Trở về tu chân giới (3)
Trúc Niên bám theo hai vị tiền bối, xuyên qua cây cối và bụi rậm, đi thẳng tới trước một thạch động, bên ngoài có dây leo che phủ. Lư Quân dùng tay gẩy gẩy mớ dây leo, định vén mành cây bước vào.
“Nhị vị tiền bối, xin dừng bước!”
Lư Quân, Khải Minh và Trúc Niên cùng lúc quay lại, thấy một đoàn năm người mặc y phục tương đồng, đầu mang ngọc quan. Có thể đoán, xuất thân cùng một môn phái hoặc đại gia tộc.
Ba nam hai nữ. Trúc Niên thấy nhiều người như vậy, cơ thể bất giác thối lui. Nàng im lặng lùi về phía sau Lư Quân.
Một trúc cơ, bốn luyện khí. Người đông như vậy, nhưng vẫn chưa đáng để vào mắt. Lư Quân cũng không định bày vẻ mặt thân thiện, chỉ im lặng chờ nghe bọn họ nói tiếp.
Thấy đối phương không tỏ ý chào đón, trúc cơ nam tử liền tiến lên phía trước một bước, cung người ôm quyền hành lễ: “Vãn bối là Mộc Cẩn, đệ tử Hi Dao phái. Lần đầu mang theo các sư đệ sư muội ra ngoài làm nhiệm vụ. Hiện đang trở về tu chân giới. Vừa hay gặp được nhị vị tiền bối, rất mong được kết bạn đồng hành, đôi bên chiếu ứng”.
Nhìn Mộc Cẩn trịnh trọng như vậy, Lư Quân chợt nảy lên cảm giác muốn trêu ngươi. Nàng không khách khí, nhếch miệng hỏi: “Tại sao ta phải đi cùng các ngươi?”.
Mộc Cẩn cứng họng. Hắn quả thực không biết phải trả lời thế nào. Hai người ở phía đối diện thực lực hơn xa hắn rất nhiều, không biết là kim đan hay nguyên anh nhà nào. Rõ ràng không cần phải cùng một đám tiểu bối như bọn hắn đồng hành. Hắn chỉ đơn thuần dựa vào hai chữ Hi Dao, muốn kết thêm quan hệ.
Thật ra, không thể trách Mộc Cẩn. Trước nay, ở tu chân giới luôn tồn tại một số quy tắc ẩn, được các bên ngầm thừa nhận. Một trong số đó là: đề cao thế lực hậu thuẫn, xem nhẹ năng lực cá nhân. Tiểu bối của các gia tộc và các môn phái, bên cạnh việc tu tập, còn phải học hỏi rất nhiều quy tắc ứng xử để đi lại trong “giang hồ”.
Phải, tu chân giới của bọn họ chính là một loại giang hồ. Chỉ khác một nhẽ, đây không phải là giang hồ võ hiệp, mà là giang hồ có thêm yếu tố thần thông và pháp lực.
Ai ai cũng hiểu quy tắc, ai ai cũng biết chừa mặt mũi. Chỉ cần thế lực đằng sau ngươi đủ mạnh, lưng của ngươi đương nhiên có thể thẳng hơn người khác rất nhiều. Một khi đã mở miệng nêu tên, đều sẽ nhận được sự tôn trọng cũng như hỗ trợ nhất định.
Mọi người chủ trương mở rộng vòng giao tế. Kết giao bè bạn, giảm bớt kẻ thù. Đồng thời, cũng hi vọng, qua đó có thể làm phong phú nguồn tin tức, thu thập được nhiều thông tin giá trị.
Đây chính là lý do Mộc Cẩn không hề suy nghĩ, vừa nhìn thấy tiền bối có tu vi cao hơn mình, liền đứng ra chào hỏi. Kỳ thực, đổi lại là người khác, chỉ cần thấy bọn hắn không có khả năng phương hại tới mình, lại là đệ tử của đại môn danh phái, đều sẽ chủ động “chiếu ứng” một phen, kết lấy chút thân tình.
Phải biết, ở nơi cá lớn nuốt cá bé như tu chân giới, người người đều xem trọng cơ duyên. Rất mong có thể thông qua những liên kết tầm thường mà đạt được lợi ích vô hạn. Chỉ tiếc, Lư Quân không phải là người như thế.
Lư Quân không phải không hiểu được chừng ấy sự cong queo vòng vèo trong tâm tư của nhân loại. Nàng cũng không thù ghét gì cách nghĩ cũng như tính toán của bọn họ. Nàng chỉ đơn giản là thích làm loạn. Nàng thích nhìn bọn họ phải đối mặt với những nan đề mà bọn họ đã cố gắng thỏa hiệp, tránh phải đối mặt (và luôn yêu cầu người khác phải thỏa hiệp giống mình, nhằm đạt được lợi ích mà mình kỳ vọng).
Làm người không phải là chuyện xấu. Tuân thủ quy tắc của con người cũng không phải là chuyện xấu. Nhưng phải mặc nhiên thừa nhận tất cả những gì mà bọn họ đã dựng lên, nàng không thích!
Một khi nàng đã không thích, nàng nhất định phải phá ngang trước đã. Sau đó, tùy vào mức độ lợi hoặc hại, cũng như khả năng của bản thân, nàng sẽ quyết định bước tiếp theo.
Cái gọi là quy tắc của nhân loại, thật ra là một thứ rất đáng buồn. Đó chính là hàng rào phòng thủ của bọn họ, có thể bảo hộ bọn họ trước một số tình huống. Nhưng đồng thời, cũng là gông xiềng và tù ngục, đẩy bọn họ vào những chọn lựa sinh tử vô cùng ngu xuẩn.
Cũng giống như đứa trẻ mà nàng vừa nhặt được. Nàng không biết nó đã trải qua những gì, nhưng nàng có thể cảm nhận được: đứa trẻ này đang cố gắng để vượt qua gông xiềng mà thế gian áp đặt lên mình. So với nhiều người, nó vô cùng sáng suốt, nhưng vẫn không cách gì đột phá khỏi vòng vây trong tâm trí của chính mình.
Giống như một con chim bị nhốt lồng từ thuở mới lọt lòng, đôi cánh dù vẫn còn ở đó, cũng đã mất đi khả năng bay lượn. Nhân loại vì hai chữ “an toàn” mà bày ra không biết bao nhiêu quy tắc, sử dụng những quy tắc đó như một loại công cụ, tránh hại tìm lợi. Sau đó, lại mơ hồ biến mình thành nô lệ, bị chính những quy tắc do mình đặt ra nô dịch cả đời.
Những trói buộc vô hình đó đôi khi còn đáng sợ hơn bất cứ môi trường hoặc hoàn cảnh khốc liệt nào. Bởi lẽ, nó có thể khiến con người lâm vào hoàn cảnh bế tắc và tuyệt vọng trong tâm tưởng của chính họ, buộc phải tìm tới cái chết ngay khi họ vẫn còn cơ hội để xoay chuyển, để sinh tồn.
Giống như đứa trẻ kia, nếu không gặp được nàng, liệu có thể tiếp tục sống như một con người chân chính?