Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Trở về tu chân giới (2)

Thời điểm Trúc Niên khôi phục ý thức, tỉnh táo trở lại, hai chân đã vững vàng trên mặt đất. Nàng thở hắt ra một hơi, xoay đầu nhìn quanh quất. Khu vực nàng đang đứng giống như một khu đất hoang. Cây cối um tùm mà xơ xác, đất đá cằn cỗi.

Trên một hòn đá lớn gần đấy, nữ tử áo đỏ đang ngồi, một chân gác lên mặt đá, thần thái giống như đang đợi người.

“Tỷ… tỷ…”, Trúc Niên mở miệng, rụt rè gọi.

“Gọi ta là Lư Quân”, nữ tử áo đỏ mỉm cười, quay lại nhìn nàng.

“Lư Quân tỷ… tỷ…”, Trúc Niên từ từ lại gần nàng.

“Lư Quân là được rồi, không cần phải đệm thêm hai chữ tỷ tỷ”, nữ tử áo đỏ cong mắt cười, hiền hòa nhìn nàng.

“Vậy… Lư cô nương, chúng ta đang ở đâu vậy?”, khôi phục tinh thần, gan của Trúc Niên cũng lớn dần, nàng mạnh dạn thắc mắc.

“Hoang đảo”, đoạn quay sang, đột ngột hỏi: “Phải xưng hô thế nào nhỉ?”.

“Trúc Niên, ta tên là Trúc Niên. Họ… Hiện không có họ. Lư cô nương cứ gọi Trúc Niên là được”.

“Được, Trúc Niên, ngồi xuống đây, ta cần nói với cô nương một số chuyện”, Lư Quân vỗ vỗ khoảng trống bên cạnh.

Trúc Niên ghé người ngồi xuống. Nàng biết nữ tử trước mặt không có lý do để hại nàng, nhưng nàng vẫn chưa quen thuộc, khó lòng hành xử tự nhiên.

“Cô nương hẳn đã biết, ta không phải người thường. Phi thiên độn địa, ta đều có thể làm được. Ở nhân gian, mọi người gọi ta là người tu tiên. Hiện tại, chúng ta đang trên đường trở về tu chân giới”, Lư Quân khoát tay: “Nơi này là một hoang đảo, cũng là một trong số những cánh cửa dẫn vào tu chân giới. Về sau, cuộc đời của cô nương sẽ hoàn toàn đổi khác, sẽ không còn liên quan gì đến quá khứ của cô nương nữa”.

Trúc Niên im lặng. Nàng không biết phải dùng tâm trạng nào để đối diện với sự thật trước mắt. Có lo lắng, có vui mừng. Có hoang mang, có trầm mặc. Thậm chí, bên cạnh cảm giác kích động, còn có chút gì đó vô cùng phẳng lặng.

Hơn hết, đây là cơ hội tốt để nàng chôn vùi quá khứ, làm lại từ đầu. Có thể sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Có thể sẽ phải tranh đoạt sinh mệnh với cả ông trời. Nhưng chí ít, nàng vẫn còn một cơ hội, vẫn còn một con đường để bước tới, chứ không còn hoang mang và vô định như trước nữa.

“Đó vẫn là một nơi cá lớn nuốt cá bé, đúng không?”, Trúc Niên đặt câu hỏi. Nàng không ý thức được rằng, giọng nói của nàng đã thản nhiên và nhẹ nhõm đi nhiều.

“Đúng vậy”, Lư Quân khẽ vuốt tóc Trúc Niên: “Thế nên, ngươi phải nỗ lực thật nhiều”.

Trúc Niên đột ngột quỳ xuống trước mặt Lư Quân. Nàng cúi mặt dập trán, quy củ khái đầu: “Ân công, ơn tái tạo Trúc Niên cả đời này tuyệt đối sẽ không quên. Về sau, chỉ cần ân công cần tới, Trúc Niên nguyện hiến cả sinh mệnh, một lòng phụng sự”.

Lư Quân gãi gáy, có chút không nói nên lời. Vị tiểu cô nương này cũng quá nghiêm trọng rồi.

“Đứng lên đi, với ngươi có thể là ơn tái sinh, với ta lại chỉ đơn giản là một lần tiện tay. Cũng không cần phải ghim giữ ở trong lòng. Cuộc sống sắp tới chắc chắn không phải một cuộc sống dễ chịu. Việc duy nhất ngươi cần quan tâm là làm thế nào để tiếp tục sinh tồn. So với nhân gian, tu chân giới thật sự khốc liệt hơn rất rất nhiều lần”, Lư Quân chậm rãi nói: “Về sau, cứ gọi ta là tiền bối. Ta gọi ngươi là Tiểu Niên. Vậy là được, đừng suốt ngày ân công hay tỷ tỷ”.

“Thưa vâng”, Trúc Niên lồm cồm bò dậy. Nàng phủi sạch bụi đất bám trên quần áo, quay trở lại ngồi bên cạnh Lư Quân.

Được một lát, từ trên trời đáp xuống một nam tử mặc huyền y, gương mặt vô cùng lạnh lẽo. Trúc Niên bất giác co rúm người lại, hơi dịch thân về phía sau một chút.

“Đi thôi”, Lư Quân đứng dậy. Trúc Niên liền nối gót, bám theo nàng. Huyền y nam tử dường như chính là người mà Lư Quân đang đợi, chẳng nói chẳng rằng, cũng theo sát bọn họ. Đội hình ba người cứ thế tiến về phía trước.

Đột nhiên, một âm thanh vang lên. Lư Quân quay đầu lại nhìn, thấy Trúc Niên cúi gằm mặt xuống, tỏ vẻ ngại ngùng. Lại thấy nàng lôi từ trong tay nải ra một ống trúc, uống vội ngụm nước. Lư Quân chợt à một tiếng, vị tiểu cô nương này đói bụng.

Lư Quân lục trong túi trữ vật một hồi, không thấy thứ gì có thể ăn được. Nàng quay sang nhìn Khải Minh, hỏi: “Ngươi có dưỡng đan hay cái gì đó tương tự không?”. Khải Minh không nói không rằng, moi từ trong túi ra một lọ sứ nhỏ, đưa cho Lư Quân.

Lư Quân đặt lọ sứ vào tay Trúc Niên, nói: “Cái này có thể dùng để tạm chống đói. Ngày ba bữa, mỗi bữa ngươi ăn nửa viên là được”.

“Đa tạ tiền bối”, Trúc Niên đón lấy cái lọ. Dưới ánh mắt động viên của Lư Quân, nàng mở lọ, bên trong có chứa nhiều viên nhỏ màu nghệ. Một mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra, có thể ngửi thấy rất rõ ràng.

Trúc Niên nuốt nước bọt. Nàng lấy ra một viên, cẩn thận nhằn một nửa. Nửa viên thuốc nhanh chóng tan ra trên đầu lưỡi, có vị ngọt hơi the. Tại thực quản, một luồng hơi ấm từ từ lan tỏa. Bụng không còn cảm thấy khó chịu. Cả người thoải mái, dễ chịu hơn nhiều.

Trúc Niên cẩn thận cất nửa viên còn lại vào lọ. Rồi nhét lọ thuốc vào hà bao nàng vẫn giấu trong ruột tượng, lận ở lưng quần.

Nhìn nàng cẩn thận như vậy, Lư Quân chỉ cười cười, không nói. Tiểu tâm là tốt. Biết sợ hãi, mới có thể bảo vệ mạng nhỏ của mình. Bước vào tu chân giới, đứa trẻ này càng cần phải thận trọng hơn nữa.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px