Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Trở về tu chân giới (1)

Trúc Niên co người lại, cố nép sát vào góc phòng. Nàng sợ hãi… Trên thuyền có rất nhiều người, đa phần đều là nam tử. Duy chỉ có một nữ tử áo đỏ đang ngồi ở phía đối diện.

Phải ở trong một không gian kín với nhiều nam nhân làm Trúc Niên căng thẳng. Nàng đã cố gắng tự trấn an bản thân, nhưng càng như vậy càng khiến nàng nhớ lại những hồi ức tối tăm và đau đớn.

Tiết trời vào đông. Dù tuyết vẫn chưa rơi, nhưng đa số thuyền bè đều đã ngừng hoạt động. Không còn cách nào khác, Trúc Niên đành giả trang nam tử, tìm cách quá giang một thuyền chở hàng.

Thuyền chở hàng không có nhiều gian riêng, chỉ có hai gian chính. Gian lớn dùng để chứa hàng hóa. Gian nhỏ tập trung mọi sinh hoạt của thủy thủ và khách nộp tiền đi nhờ.

Đây gần như là chuyến cuối trong năm, mọi người đều khẩn trương đi nhanh về sớm để kịp thu xếp cùng người nhà đón Tết.

Quá bí bách, Trúc Niên hít một hơi thật sâu, yên lặng lủi ra ngoài. Nàng lần theo vách thuyền hơi chao đảo, nép vào một góc, gấp gáp hít thở bầu không khí mặn mòi và lạnh lẽo. Hơi lạnh thấm qua y phục, khiến nàng thoáng rùng mình. Cảm giác này làm nàng tỉnh táo hơn một chút.

Trúc Niên vỗ vỗ hai bên cằm. Nàng cần phải mạnh mẽ lên. Nàng còn phải sống tiếp. Không thể cứ ôm nỗi sợ hãi và ám ảnh theo suốt quãng đời còn lại. Chỉ là đàn ông thôi mà, không cần phải sợ.

Nghĩ đến đây, Trúc Niên chợt cau mày. Nàng bật khóc. Lại không dám phát ra tiếng động, chỉ có thể cắn chặt môi, nức nở trong cổ họng. Nước mắt đua nhau lăn dài trên má. Nhìn đôi tay không ngừng run rẩy, nàng biết, nàng vẫn chưa sẵn sàng đối mặt với nỗi đau này.

Trúc Niên từng bị luân gian. Nàng từng bị ba người đàn ông thay phiên cưỡng hiếp. Đó không phải là một trải nghiệm đau đớn, mà là thời điểm cả thế gian đều sụp xuống, mặt đất cũng đọa thành địa ngục, không ngừng thiêu đốt, bỏ lại nàng trong đống tro tàn.

Nhớ tới thời khắc đó, trước mắt Trúc Niên như tối sầm, gương mặt đỏ bừng như phát sốt, răng nghiến vào môi làm bật cả máu. Nàng co rút người lại, tựa như một bào thai nhỏ.

“Ngươi làm sao vậy?”, một thanh niên phát hiện ra Trúc Niên, bèn tiến lại gần.

Trúc Niên hoảng hốt, nàng trừng to mắt. Tại ấn đường, ngay giữa hai đầu lông mày giống như có một cơn lốc nhỏ, xoáy tròn, khiến nàng choáng váng. Quá sợ hãi, Trúc Niên nghiến răng cắn vào tay thanh niên đang cố chạm tới nàng.

“A, đau”, thanh niên hét lên, lùi về sau hai bước: “Ngươi làm gì vậy?”.

“Tránh ra đi!”

Thanh niên chợt nghe có tiếng nói cất lên từ phía sau. Quay lại liền thấy một hồng y nữ tử đang từ tốn bước tới. Từng cơn sóng đập vào mạn tàu dường như không ảnh hưởng tới nàng, cước bộ vững chắc lại nhàn tản.

“Để ta tới”, Lư Quân gạt thanh niên trước mặt sang một bên, tới trước mặt vị cô nương cải nam trang đang không ngừng run rẩy và co rúm, cứ như muốn khảm luôn bản thân lên vách thuyền.

“Tỷ tỷ ở đây, đừng sợ”, Lư Quân mỉm cười nhìn nàng.

Trước mắt tuy mơ hồ, nhưng Trúc Niên vẫn nhận ra bóng áo đỏ của nữ tử nọ. Nàng vừa tủi thân vừa đau khổ. Bao nhiêu cảm xúc dồn tích trong suốt mấy tháng vừa rồi giống như thủy triều, đột ngột trào lên vành mắt. Nàng ôm lấy nữ tử trước mặt, gào khóc thật to.

Lư Quân thở dài, nàng có thể cảm nhận được, đứa nhỏ trước mặt là một đứa nhỏ kiên cường.

“Không sao hết, có tỷ tỷ ở đây, không cần phải sợ”, Lư Quân vừa vuốt tóc vị tiểu cô nương đang ôm nàng vừa nói.

Nghe vậy, Trúc Niên càng khóc dữ hơn. Cả đời nàng chưa từng hại ai, cũng chưa từng làm điều gì sai trái. Nàng đã từng nghĩ, chỉ cần nàng cố gắng, rồi một ngày nào đó, đối phương nhất định sẽ hiểu. Rằng người tốt nhất định sẽ được hồi báo, kẻ xấu nhất định phải chịu trừng phạt.

Nàng đã từng là một đứa trẻ ngây thơ như vậy. Nhưng rồi, nàng rơi vào địa ngục. Thời điểm nàng thống khổ nhất, nàng chẳng mong được hồi báo, nàng chẳng mong kẻ khác bị trừng phạt, nàng chỉ muốn thoát khỏi hoàn cảnh tuyệt vọng này. Nàng chỉ mong ai đó xuất hiện, cứu lấy nàng.

Đáng tiếc, mọi chuyện không diễn ra theo cách nàng đã nghĩ. Sau đó, nàng chỉ muốn chết đi, trở thành lệ quỷ, lôi hết tất cả những người đã tổn hại nàng xuống địa ngục.

“Không biết phải đi đâu?”

Trúc Niên nghe thấy câu hỏi của hồng y nữ tử. Nàng ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn. Bên kia màn nước mắt, là một nụ cười bao dung và rạng rỡ. Trúc Niên run rẩy gật đầu. Nàng quả thực đã không còn chỗ để về.

“Vậy, có muốn theo ta?”, hồng y nữ tử tiếp tục nhoẻn miệng cười.

Trúc Niên khụt khịt, gật đầu.

“Vậy là được rồi”, hồng y nữ tử vừa cười vừa ôm lấy bả vai nàng. Đoạn quay ra phía sau, khẽ hất đầu: “Khải Minh, đi!”.

Chỉ trong chớp mắt, Trúc Niên có cảm giác như toàn bộ cơ thể của nàng, cùng với hồng y nữ tử lao vút lên trời.

Khải Minh lắc lắc đầu, trợn mắt nhìn lên trời, lại cúi xuống nhìn thanh niên vừa bất tỉnh. Cũng may là hắn nhanh tay, đã kịp đánh ngất người trước khi nàng đạp cước phi thiên. Đi chung với nữ tử này một thời gian, Khải Minh chợt nhận ra hắn càng lúc càng nhanh nhạy.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px