Bái biệt tiên sinh
Không khí buổi sớm vừa lạnh vừa ẩm ướt. Hơi giá lẳng lặng quấn lấy từng người. Từ trong chăn ấm thò tay ra ngoài, có cảm giác chẳng khác nào như vừa thò tay vào hầm băng.
Thời điểm mặt trời chưa ló rạng, Khải Minh đã dậy. Thu dọn chăn gối, mặc vào y phục, rửa mặt, chải đầu gọn ghẽ.
Nhà trọ thường phục vụ bữa sáng ở dưới lầu. Theo thói quen, Khải Minh bước sang phòng bên cạnh, gõ cửa: “Dậy chưa?”. Từ bên trong, phát ra một tiếng nói chán nản và lười biếng: “Đã dậy rồi”.
Khải Minh đẩy cửa bước vào, liền thấy Lư Quân đang ngồi chồm hổm trên bệ cửa sổ mở toang, im lặng thở ra từng hơi từng hơi khói lạnh.
“Ngươi làm trò gì vậy?”, Khải Minh nhướn mày hỏi.
“Hít thở không khí trước khi mặt trời mọc”, Lư Quân đáp lời. Ngừng một chút, nàng nói tiếp: “Ở chung với nhau một thời gian rồi, giờ phải xa tiên sinh, quả thực có chút buồn”.
“Chính ngươi vẫn hay nói, thiên địa tuần hoàn, có tụ có tan. Hôm nay lại ngồi ở đây, nói những lời này?”, Khải Minh nhếch miệng trào phúng.
“Nhân loại vốn dĩ luôn mâu thuẫn như vậy mà, không phải sao? Lời trước có thể thấu triệt đạo nghĩa, rao giảng nhân sinh. Lời sau lại có thể bi xuân sầu thu, trầm luân tư niệm”, Lư Quân cười cười, từ trên bậu cửa sổ nhảy xuống.
“Ngươi không phải nhân loại”, Khải Minh đáp.
“Đã từng không phải”, Lư Quân cong mắt mà cười, trỏ trỏ vào ngực Khải Minh: “Nên nhớ, cả ta và ngươi hiện tại đều là con người. Không chỉ vậy, chúng ta còn đang học cách để làm người”.
“Xuống ăn sáng đi”, Khải Minh gạt tay Lư Quân, quay gót bước xuống lầu.
“Hôm nay đừng ăn dưới lầu, ra ngoài ăn đi”, Lư Quân gọi với theo, nhún mũi chân đuổi theo hắn.
*
Ban Dương đang sắp xếp tay nải, chợt nghe thấy tiếng đập cửa. Hôm nay, Lư Quân và Khải Minh tới sớm hơn mọi ngày, còn mang theo hộp đựng điểm tâm sáng.
Lư Quân đưa cho Ban Dương một cái tráp nhỏ. Mở ra, bèn thấy bên trong toàn là bạc vụn. Kể từ khi nhận dạy chữ cho hai người tới giờ, mỗi tháng Ban Dương đều nhận được một cái tráp nhỏ chứa đầy bạc vụn. Y từng thắc mắc, không hiểu tại sao cứ nhất định phải là bạc vụn.
Lư Quân chỉ cười, không nói. Còn Khải Minh hơi cúi đầu. Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào. Chẳng nhẽ lại nói, Lư Quân vẫn “mượn” tiền của người qua đường đều đặn. Không lấy ngân phiếu, chỉ lấy bạc.
Để tiện sử dụng và tránh bị phát hiện, lần nào nàng cũng bóp nát bạc thỏi thành bạc vụn. Đây chính là lý do mà bọn họ thanh toán cái gì cũng bằng bạc vụn. Ngoại trừ bạc vụn, cũng chỉ có bạc vụn mà thôi.
Lư Quân cười, nói: “Tiên sinh, cùng ăn sáng đi”. Nàng và Khải Minh bày hộp điểm tâm lên bàn. Có sữa đậu nành, hãy còn nóng hôi hổi.
Cả ba im lặng dùng bữa. Cứ im lặng như vậy cho đến lúc tiễn Ban Dương lên xe ngựa. Tới lúc này, Lư Quân mới khom người bái tạ: “Khoảng thời gian vừa rồi, đa tạ tiên sinh đã dốc lòng dạy dỗ. Ở đây, học trò có một phong thư, tặng tiên sinh làm bùa bình an. Sau này, nếu gặp phải chuyện gì bất trắc hoặc khó khăn, tiên sinh chỉ cần đốt tờ giấy ở trong phong thư này là được”.
Ban Dương hơi ngần ngừ, cuối cùng vẫn thu lấy phong thư dán kín, gật đầu từ biệt rồi lên xe.
Bóng xe ngựa xa dần.
Lư Quân đột nhiên lên tiếng: “Muốn nói gì thì nói đi”.
Khải Minh khẽ liếm môi, thắc mắc: “Lần này chúng ta trở về tu chân giới, đến lúc quay lại, sợ cũng đã mấy trăm năm. Ngươi việc gì phải neo lại cách thức liên hệ, kết nghiệp quả cùng người này?”.
“Không biết”, Lư Quân không nhìn Khải Minh, chỉ tùy tiện đáp: “Là trực giác. Ta có cảm tưởng vị tiên sinh này của chúng ta không phải người phàm. Hơn nữa, chúng ta sẽ còn gặp lại hắn”.
Nghe vậy, Khải Minh không nói gì nữa. Nữ nhân này luôn để lại trong lòng hắn rất nhiều câu hỏi. Thân thế của nàng, hiểu biết của nàng, hết thảy đều khiến hắn có cảm giác sâu không lường được. Không chỉ vậy, còn rộng đến mức không cách gì đo đếm.
Đang suy nghĩ, Khải Minh chợt hồi thần. Lư Quân thấp hơn hắn một nửa cái đầu, ấy vậy mà lúc này đang dùng hai ngón tay chọt thẳng vào giữa trán của hắn.
Lư Quân vuốt vuốt nếp cau mày giữa hai hàng lông mày của Khải Minh, thở dài: “Không cần phải lo lắng, cũng không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Ngươi muốn nói gì cứ nói, muốn hỏi gì cứ hỏi. Làm người mà tâm tư lúc nào cũng nặng nề, sẽ dọa vận may của mình chạy mất. Không tốt đâu!”.
Nói đoạn, Lư Quân vỗ vai Khải Minh: “Chúng ta ở lại nơi này lâu rồi, cũng nên trở về thôi”.
Cứ như vậy, bọn họ rời khỏi đó.