Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Hạo Nguyệt (3)

Máu nóng dồn đỉnh đầu, hai mắt đỏ lên, Sơ Vũ đột ngột rút kiếm xông tới. Hắn vừa búng người về phía trước, Lư Quân đã điểm nhẹ mũi chân, nhảy qua mặt bàn, lăng thân liên tục lùi lại, tránh mũi kiếm, hướng thẳng ra ngoài. Nàng mới không đánh nhau ở trong nhà của tiên sinh, phá hư đồ đạc rồi làm sao đền.

Một truy một lui, nhịp nhàng đẹp mắt.

Đương lúc đắc ý, Lư Quân quên mất cửa trước nhà tiên sinh có dựng ngạch gỗ. Ngạch cửa này tuy không cao, nhưng vì nàng không chú ý, liền va phải gót chân. Cơ thể bất thình lình mất điểm cân bằng, nàng chỉ kịp hô ây da một tiếng, liền mất đà, chới với ngã ngửa ra sau, ót đập xuống mặt đường cái bẹp.

Bị bất ngờ, Sơ Vũ theo quán tính lướt qua người vị cô nương áo đỏ, đâm kiếm vào mặt tường đối diện. Lưỡi kiếm khẽ cong lại, khiến hắn bật ngược ra sau. Phải lui lại mấy bước mới có thể giữ được thăng bằng.

Từ trong cơn bàng hoàng mà tỉnh lại, Sơ Vũ chợt cảm thấy hổ thẹn. Không ngờ bản thân chỉ vài lời không thuận, liền nổi lên sát ý, muốn giết người.

Lư Quân lồm cồm bò dậy, toàn thân dính đầy bùn đất. Tự nhìn dáng vẻ khó coi của bản thân, nàng bất giác bật cười, càng cười càng vui vẻ.

Trông thấy nữ tử trước mặt cười rộ lên như ánh mặt trời, Sơ Vũ càng quẫn bách. Hắn tra kiếm vào vỏ, cúi mặt cung người hành lễ: “Tại hạ nhất thời hồ đồ, mong cô nương thứ lỗi”.

“Ta không sai, ngươi cũng không sai”, Lư Quân vừa cười vừa quẹt vệt bẩn trên mặt: “Ta có quyền nói điều ta muốn nói, ngươi cũng có quyền tức giận. Đều chẳng hề gì, quan trọng là trong tâm thoải mái, lòng không hối hận”.

Nữ tử càng quẹt càng tèm lem, trông vô cùng nhếch nhác. Nhưng nụ cười trên mặt nàng vẫn không suy suyển. Nàng nói, nàng không sai, hắn cũng không sai. Lại nói, nàng có quyền nói điều nàng muốn nói, hắn cũng có quyền tức giận.

Qua lời nàng, có cảm giác mọi thứ trên đời thực đơn giản. Chỉ cần trong lòng thừa nhận, không tiếc nuối, không hối hận, vậy sẽ chẳng bao giờ phải lâm vào ngõ cụt.

Tiến thoái lưỡng nan không phải cái khó ở bên ngoài, mà là thế khó ở trong lòng. Tự mình không buông xuống được. Tự mình trói mình vào khốn cục.

Sơ Vũ cau mày, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Lại không thể nói rõ thành lời. Hắn từng nghe Bích Viên đại sư giảng: Thiên hạ vạn vật sinh ư hữu, hữu sinh ư vô (Thiên hạ vạn vật sinh từ Có. Có sinh từ Không). Cũng từng nghe, thiên đạo không xét thân sơ, không phân thiện ác. Không ân không oán, vô hỉ vô bi. Hết thảy đều tự trong lòng người mà sinh sôi, mà nảy nở.

Ban Dương ngạc nhiên nhìn Sơ Vũ, chợt cảm thấy Lư Quân thật lợi hại. Chỉ mấy lời khích tướng, ấy vậy mà có thể chọc thủng tự tôn của một người, cấp cho vị thiếu chủ này một phen đốn ngộ.

Đương lúc Sơ Vũ vẫn đang chìm vào suy tưởng, Khải Minh đã kịp bưng ra một chậu nước ấm cùng ba cái khăn mặt cuộn tròn. Hắn bước ra giữa sân, đặt chậu nước ấm lên bàn đá, khẽ vẫy tay ra hiệu, gọi Lư Quân lại gần.

Đã tính toán từ trước, Khải Minh vắt khô một cái khăn, giúp Lư Quân lau sạch lòng bàn tay. Sau đó, vứt cho nàng một cái khăn khác để tự lau mặt mũi. Cuối cùng, hắn mới dùng chiếc khăn còn lại, giúp nàng gột sạch bùn đất ở trên tóc.

Lư Quân bật cười, một chậu nước làm được ba việc. Thật sự là một người keo kiệt.

“Tiên sinh, đằng nào hôm nay cũng không thể học tiếp nữa. Ta trở về tắm rửa thay y phục, ngày mai lại đến”, Lư Quân cười cười, hành lễ cáo từ.

Ban Dương không nói, chỉ phẩy tay áo đuổi hai đệ tử trở về. Nhìn Lư Quân và Khải Minh rời khỏi, y quay sang vị thiếu chủ vẫn đang trầm tư, cất tiếng: “Công tử, hiện cũng không còn sớm nữa, hẹn người lần khác lại tới dùng trà”.

Sơ Vũ sực tỉnh, ngại ngùng bái biệt.

Cứ như vậy, lần lượt tiễn người đi hết. Ban Dương đóng cửa, trở vào nhà. Nhìn đống giấy mực vẫn còn bày đầy trên bàn, y bất giác nở nụ cười. Cái gọi là duyên tương ngộ, thật sự quá đỗi bất ngờ. Chỉ cần còn sống, đúng là không thể nói trước điều gì.

Cời hết than, đổ sang chậu lửa. Ban Dương dọn dẹp thủ lô và lò đun, rồi lặng lẽ quay trở lại với công việc và nhịp sống của mình.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px