Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Hạo Nguyệt (2)

Ban Dương nhìn Lư Quân. Chiếu theo tác phong của nàng, có thể đoán nàng là người trong giang hồ. Là người trong giang hồ, nhưng lại không biết Hạo Nguyệt? Y thật sự không hiểu từ đâu nhảy ra hai nhân vật khác biệt nhường này.

“Bề ngoài là một môn phái có tiếng trong giang hồ. Thực chất là dư nghiệt tiền triều, vĩnh nguyện phục quốc.”

“Thiên địa tuần hoàn, chu nhi phục thủy”, Lư Quân chợt cảm khái: “Trời đất tự có tiết tấu của mình, đi hết một vòng sẽ trở về khởi điểm. Trời sanh, trời diệt. Hết thảy đều có đạo lý. Cố chấp như vậy, liệu có ích gì?”.

“Nói hay lắm!”

Từ trên mái nhà lại rơi xuống một người. Lần này không trực tiếp rớt xuống như trái cây rụng, mà phiêu phiêu phóng dật, nhẹ nhàng đáp xuống.

“Tại hạ Sơ Vũ, không biết phải xưng hô với cô nương thế nào?”, một nam tử ước chừng hai mươi mấy tuổi, mặc bộ trúc sam màu lam nhạt, khom lưng ôm quyền hành lễ.

Lư Quân trợn mắt, bất giác thốt lên: “Tiên sinh, hôm nay từ trên trời rơi xuống hai người, hẳn là Thiên Sơn Độn. Ta nghĩ, chúng ta cần phải tiêu tiền…”.

Ban Dương bỗng chốc cạn lời. Đây là điều một nữ tử nên nói vào lần đầu gặp gỡ? Y chợt có cảm giác muốn dùng tay áo để che mặt, muốn nói mình thật sự không quen biết vị cô nương này.

Từ trên trời rơi xuống, bèn lấy ngoại quái là Càn. Nam thanh niên từ trên trời rơi xuống, bèn lấy nội quái là Cấn. Lư Quân cứ như vậy suy ra rồi kết luận. Không hiểu sao, nàng có cảm giác ông trời có mắt, thấu hiểu lòng người, dạy nàng gặp khó phải biết tiêu tiền giải hạn.

“Ngươi đọc sách, đọc đến lú rồi đúng không?”, Khải Minh không thể chịu nổi bầu không khí quái đản này, đành mở miệng xỉa một câu. Lúc này, Sơ Vũ mới để ý thấy hắc y nam tử đang ngồi gần đấy.

“Ngươi nhắc ta mới nhớ, mấy ngày nay đọc sách hơi khuya, có chút đau đầu”, Lư Quân nghe vậy bèn thở dài, khoanh chân ngồi xuống. Nàng vừa khép mắt vừa hẩy hẩy hai ngón tay ra hiệu, nhờ Khải Minh giúp nàng day huyệt thái dương.

Khải Minh cau mày nhìn nữ tử bên cạnh, đột nhiên có cảm giác muốn xông lên bóp chết nàng. Nhẫn! Hắn phải nhẫn! Hít một hơi thật sâu, Khải Minh chủ động đổi tư thế, chuyển hướng đầu gối, đối diện với Lư Quân, giúp nàng xoa trán bấm huyệt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Sơ Vũ nhất thời lúng túng. Hắn chợt có cảm tưởng mình chẳng khác nào một con quạ bay ngang trời. Không được chào đón, còn bị người khác ghét bỏ, vô thanh vô tức mà bị hắt ra rìa.

Ban Dương đỡ trán, đoạn điều chỉnh thái độ, lùi ra sau vài bước: “Sơ Vũ công tử, mời ngồi”. Y đẩy một tấm nệm về phía vị khách không mời mà đến, lại nhắc ấm nước đang sôi, chậm rãi pha trà.

Sơ Vũ ngại ngùng ngồi xuống, khách khách khí khí nhận chén trà từ tay nam tử trước mặt. Chỉ thấy y phong thái đạm mạc, tâm thế nhàn nhã, khí chất thong dong. Gương mặt thanh tú lại sạch sẽ. Y phục thô mộc cũng không khiến y trở nên tầm thường, thô lậu. Hắn bèn khách sáo hỏi: “Không biết phải xưng hô với tiên sinh thế nào?”.

“Tại hạ Ban Dương, lần đầu gặp Hạo Nguyệt thiếu chủ.”

“Các hạ đoán được?”, Sơ Vũ ngạc nhiên.

Ban Dương cười như không cười, khẽ gật đầu, nâng chén nhấp một ngụm. Hơi nước bốc lên từ chén trà giống như một lớp sương mỏng, vẩn quanh mi mục.

Sơ Vũ bất giác ngẩn người. Hắn vẫn thường tự phụ bản thân có mấy năm giao tế, lăn lộn giang hồ. Từ trước đến nay chưa từng sai sót. Chừng đó năm lang bạt, khả năng ứng đối của hắn ít nhiều cũng được tiền bối tán thưởng, trưởng bối khen ngợi. Vậy mà chỉ trong một ngày, gặp liền ba người lạ mặt khiến hắn có cảm giác bó tay chịu trói.

“Tại hạ từng nghe Hạo Nguyệt đã chia làm hai nửa. Một nửa vẫn là Hạo Nguyệt. Một nửa đổi thành Yển Nguyệt. Thế nhưng, trong mắt người đời, dù là Yển hay là Hạo, vẫn chỉ là Hạo Nguyệt”, Ban Dương vừa nói vừa chậm rãi châm trà: “Các hạ, hẳn cũng vì lý do này mà xuất hiện”.

“Thông tin của các hạ thực linh thông”, Sơ Vũ hạ mắt, thở dài. Đây vốn là tâm kết của phụ thân hắn. Trước mắt, vẫn không biết phải làm sao. Người thủ ác có thể là Yển Nguyệt, nhưng món nợ máu vẫn tính lên đầu Hạo Nguyệt bọn họ.

“Các hạ trong lòng có vướng bận?”, Ban Dương hơi hơi mỉm cười, giúp Sơ Vũ đổi một lượt trà.

“Chẳng giấu gì, hiện Yển Nguyệt đã lùi vào bóng tối. Có rất nhiều chuyện Hạo Nguyệt khó lòng khống chế. Điều này khiến gia phụ vô cùng khổ sở, tiến thoái lưỡng nan.”

“Lời vị công tử này nói, ta nghe không hiểu”, Lư Quân chợt lên tiếng: “Nếu đã không muốn gánh họa của người khác, vậy cần gì phải gánh. Bọn họ đổi thành Yển Nguyệt, các người cũng có thể đổi thành Mi Nguyệt, Tuế Nguyệt, Phong Nguyệt, Bồ Nguyệt. Hoặc dứt khoát hơn, đổi thành Hạo Nhật. Từ bỏ quá khứ, làm lại từ đầu”.

Ngừng một chốc, nàng lại nói: “Có chăng, cái gọi là tiến thoái lưỡng nan này không phải là cái khó ở bên ngoài, mà là thế khó ở trong lòng. Tự mình không buông xuống được, chấp trước một chữ “lợi”, lại ai tư một chữ “danh”. Lấy đó làm chí nguyện cả đời, tự mình trói mình vào khốn cục”.

“Ngươi…”, Sơ Vũ trừng mắt nhìn vị cô nương trước mặt. Nàng nói như vậy, khác nào bảo bọn họ vì danh vì lợi, mua dây buộc mình. Xong còn khoác lên người vỏ bọc quân tử, thở than con đường chính nghĩa khó đi, người tốt khó làm.

Nghe Lư Quân nói vậy, Ban Dương không ngạc nhiên. Chỉ có chút tò mò, rốt cuộc vị đệ tử này là của y dựa vào cái gì, muốn nói liền nói, muốn cười liền cười, trong lòng có đường thẳng, ngoài miệng chẳng đường vòng. Phải biết, cái gọi là lời nói thật, thường không dễ thốt thành lời như vậy.

“Trên đời không có chuyện khó, chỉ có con người không dám tự nhìn thấu lòng mình mà thôi. Giả như ngươi là một kẻ đại gian đại ác, nhưng dám trung thực đối mặt với dục vọng của mình, dù cả thế gian đều chĩa mũi kiếm về phía ngươi, ngươi cũng không cần phải khổ, càng đừng nói tới bốn chữ: tiến thoái lưỡng nan!”

“Không có can đảm tự thừa nhận tiểu tâm của mình, muốn được người khác vuốt ve ca tụng, vậy tốt nhất đừng đứng trước mặt của ta”, Lư Quân lần đầu toát ra vẻ cười trào phúng.

Ban Dương mân mê khớp xương tại gốc ngón tay cái của mình. Diễn biến đột nhiên trở nên rất thú vị. Y thật sự muốn biết, tiếp theo vị Sơ Vũ công tử này sẽ phản ứng thế nào.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px