Hạo Nguyệt (1)
Hơi thu chuyển lạnh, thấm vào sương sớm. Mấy ngày liền mây nối mây không dứt, mưa liên miên, khiến việc đi lại khó khăn, đường sá bùn lầy.
Ban Dương vừa nhóm lửa bắc ấm, đã thấy Lư Quân và Khải Minh từ bên ngoài bước qua ngạch cửa. Cởi ủng, gấp ô, phủi đi một thân sương giá, hai cái bóng nhấp nhô, một trước một sau lần lượt tiến vào.
“Ban tiên sinh”, Lư Quân xách theo một cái túi vải khá lớn. Vừa ngồi xuống, nàng đã đặt túi vải lên bàn, tháo nút buộc, lấy ra một cái áo choàng viền lông hắc hồ màu xám nhạt.
“Trời càng ngày càng rét. Thấy tiên sinh bận rộn, chắc chưa kịp chuẩn bị y phục mùa đông, ta tiện tay chọn cho tiên sinh một cái. Tiên sinh thử xem. Nếu thích, ngày mai ta lại mua thêm một ít”, Lư Quân vui vẻ đẩy áo vào tay Ban Dương, vừa cười vừa giải thích.
“Ta vẫn còn y phục mùa đông năm trước, không cần phải sắm sửa thêm”, Ban Dương nhận lấy áo choàng, không mặn không nhạt, đáp lại một câu.
“Không hề gì, y phục mùa đông rất khó khô, chuẩn bị nhiều một chút cũng không thừa”, Lư Quân nhe răng mà cười.
“Cái áo này ta nhận, nhưng đừng mua thêm nữa”, Ban Dương thở dài. Đứng lên, mang áo cất vào phòng.
Sau hơn một tháng dạy dỗ, mỗi ngày đều tiếp xúc, Ban Dương đại khái hiểu được tính tình của vị cô nương trước mặt. Khi nói chuyện với nàng, tốt nhất là nên thẳng thắn. Càng rõ ràng, càng đơn giản. Nếu cứ uyển chuyển ý ở ngoài lời, kết cuộc phần nhiều là khóc không được, cười cũng không xong.
Lúc Ban Dương trở ra, đã thấy Lư Quân và Khải Minh bày bút mực lên bàn. Trời lạnh, thỏi mực cứng, khó mài hơn so với bình thường. Khải Minh kiên trì mài đầy một nghiên, lại cời một ít than đỏ cho vào thủ lô, đặt gần đấy để ngăn mực đông hoặc vón cục. Lư Quân ngược lại, nàng chỉ mài một chút, viết hết tới đâu lại mài tới đó.
Nhìn hai con người tương phản đặt cạnh nhau như vậy, Ban Dương cảm thấy rất thú vị.
Trong suốt hơn một tháng này, Lư Quân học hiểu đặc biệt nhanh. Nàng tập viết là để nhận mặt chữ, hoàn toàn không chú tâm tới bước luyện tự.
Khi đã nắm được một lượng chữ nhất định rồi, nàng chia thời gian học làm đôi: một nửa tập viết, một nửa đọc sách. Cứ như vậy, vừa học vừa hỏi, nhờ Ban Dương hỗ trợ đọc gần hết mấy rương sách mà y cất ở trong nhà.
Trái lại, Khải Minh học rất chậm. Hắn vừa học chữ vừa luyện tự. Mỗi lần viết xuống đều nghiêm cẩn rèn tư thế và lực đạo. Thi thoảng nhập thần, có xu hướng rơi vào trạng thái nhị thiền.
Mỗi ngày, hai người bọn họ đều xuất hiện trước cửa nhà Ban Dương từ rất sớm, tới tối mịt mới dọn dẹp để trở về. Có thể nói là dụng tâm lương khổ, chăm chỉ học hành.
“Tiên sinh, người ăn không?”, Lư Quân đang định nhét miếng điểm tâm vào miệng, chợt thấy Ban Dương nhìn mình, bèn chuyển hướng, vươn tay mời dùng.
Ban Dương nhất thời không biết phải nói gì. Nữ đồ đệ này của y thường không chiếu theo lẽ thường mà hành sự. Tính tình thô dã, thản nhiên. Người thích nàng sẽ nói nàng khoáng đạt, tự tại. Người không thích nàng sẽ nói nàng bỉ lậu, tùy tiện. Vậy mà chẳng hề gì, quan trọng là nàng không để tâm tới ánh mắt của người đời.
“Tiên sinh?”
Ban Dương bước tới vài bước, nhận lấy miếng bánh, bỏ vào miệng. Xốp mềm, không quá ngọt, thoáng có chút mặn. Y nhíu mày, bất giác nhớ tới một cái gì đó, nhưng lại không thể xác định thứ mình vừa nhớ tới là gì. Không phải hình ảnh. Không phải âm thanh. Mà là cảm giác.
Lư Quân khách sáo mời một miếng bánh, tự cảm thấy hài lòng, bèn liên tiếp ăn liền mấy cái. Nàng thích nhất chính là vị này. Phải hao tốn rất nhiều bạc, sau nhiều lần thử nghiệm, sư phụ làm bánh ngọt ở Hoa Vũ Lầu mới nắm được khẩu vị của nàng.
Đang nhai bánh, Lư Quân chợt ngừng lại. Nàng nuốt vội miếng điểm tâm trong miệng, ngửa mặt lên trời, khịt mũi hít hít vài cái.
“Tiên sinh, có mùi máu tươi”, Lư Quân vừa dứt lời, đã nghe một tiếng bịch. Có cái gì đó rất nặng từ trên mái nhà rơi xuống. Là một người, trên thân mặc y phục dạ hành, bên cạnh là một thanh kiếm gãy.
“Không phải chuyện của mình, đừng can thiệp”, Ban Dương nhìn thấy Lư Quân nhỏm người định đứng dậy, bèn cất giọng nhắc nhở.
Đã lỡ đứng lên rồi, Lư Quân cũng không định ngồi xuống. Nàng ở yên tại chỗ, nghển cổ trông ra ngoài. Chỉ lát sau, liền nghe thấy âm thanh rầm rập rầm rập, một nhóm binh lính mặc giáp nhanh nhẹn dàn hàng, bao vây trước cửa.
Ban Dương không bước ra ngoài, chỉ giữ nguyên vị trí, cung người chào hỏi, khách khí ứng đối với đầu lĩnh. Nhận thấy người trong nhà dường như không có liên hệ với trọng phạm, nhóm binh lính cũng không gây chuyện, chỉ hỏi vài câu rồi nhanh chóng giải người đi.
Trong chốc lát, giống như thể chưa từng phát sinh chuyện gì. Duy chỉ còn lại vài vệt máu trên sân, không ngừng len lỏi chảy dài.
“Tiên sinh, thanh kiếm của hắn có khắc hai chữ Hạo Nguyệt! Có ý nghĩa gì không?”