Thỉnh tiên sinh dạy chữ
Mang theo chiếc hộp bị quấn thuẫn phù, Ban Dương bái biệt Mộc lão. Mộc lão đào vài vò rượu tự ủ, tặng Ban Dương thay cho lời cảm tạ. Lại cho người chống thuyền, đánh xe, đưa Ban Dương trở về nhà.
Lắc lư mấy ngày đường, Ban Dương cũng có phần mỏi mệt. Thời điểm y chạm tới ngạch cửa, mặt trời còn chưa mọc. Đáng lẽ không nên vội vàng di chuyển xuyên đêm, nhưng nhớ tới cái hẹn với lão bản La Ngọc Đường, y đành phải làm phiền xa phu đổi ca liên tục, giục ngựa mà về.
Tự mình xách nước nổi lửa, một phen tắm giặt, tẩy sạch bụi bặm trên người. Thay vào bộ y phục mới, hít một hơi thật sâu rồi mạnh mẽ đẩy trọc khí ra ngoài. Nhất thời, tinh thần thả lỏng, toàn thân thư sướng, cơ mặt cũng giãn ra nhiều.
Tranh thủ lúc ánh mặt trời hãy còn chưa ruổi tới, Ban Dương thu xếp vật dụng cần mang theo, dọn dẹp mấy gian phòng. Đoạn yên lặng dùng quạt ngồi hong khô tóc.
Cứ như vậy, chờ cho đến khi trời sáng hẳn.
Nghiêm chỉnh vận một thân áo xống gọn gàng, Ban Dương vừa khép cửa bước ra ngoài, đã thấy Từ thẩm cắp một cái thùng gỗ thoăn thoắt bước tới.
“Tiên sinh, người đã trở lại rồi”, Từ thẩm tươi cười chào hỏi. Nhìn thấy Ban Dương ôm theo một cái hộp gỗ, đóng cửa ra ngoài, có thể đoán tiên sinh có việc, Từ thẩm cũng không lôi kéo trò chuyện làm mất thời giờ, chỉ vội nhắn mấy lời mà Tôn gia nhờ vả. Sau đó lại quày quả, mang theo cái thùng đi thẳng.
Một đường lên phố, Ban Dương không ngừng gật đầu chào hỏi. Người sống ở khu này phần nhiều là lưu dân tứ xứ, rất thích giao kết, gần gũi lại hào phóng. Không giống một số nơi khác, kín cổng cao tường, mỗi lần nhìn nhau đều lạnh mặt, ngăn trở người khác ở bên ngoài.
Ở trên đường, người qua lại hãy còn thưa thớt. Chủ yếu là thương nhân và dân lao động, ra cửa sớm để chuẩn bị cho một ngày dài.
Thời điểm Ban Dương bước vào La Ngọc Đường, đã thấy có khách tới xem hàng. La lão bản không có mặt ở đó, chỉ có chưởng quầy và tiểu nhị đang bận rộn lau dọn, bày hàng.
“Ban tiên sinh, ngài đến gặp La lão bản?”, chưởng quầy vừa thấy Ban Dương liền vui vẻ chào đón, hỏi han.
“Ta tới giao bản viết mẫu tháng này”, Ban Dương đặt hộp gỗ lên mặt quầy: “Cũng không có chuyện gì gấp, nếu La lão bản không ở đây, lần sau ta lại đến”.
Chưởng quầy mở hộp, mang những tập sách viết mẫu xếp ra ngoài, quy củ kiểm tra một lượt.
Nhu cầu in ấn ở La Ngọc Đường bọn họ tương đối cao. Mỗi tháng kể ra cũng phải mươi đầu sách. Trước khi in ấn, cần có người giỏi chữ viết đẹp sao chép, làm thành bản chữ mẫu. Dựa vào đó, nhân công ở xưởng mới có thể khắc lên gỗ rồi mang đi in hàng loạt.
Ban Dương là một trong số ít người có thể đáp ứng được hầu hết mọi yêu cầu của bản mẫu. Tính tình lại khoan hòa, trầm ổn. Sao chép hiếm khi sai sót, đặc biệt giữ chữ tín, là tiên sinh chép sách được La lão bản trọng đãi nhất vùng.
“Chữ của tiên sinh thật đẹp!”
Ban Dương và chưởng quầy giật mình. Nhìn sang, liền thấy một vị cô nương mặc y phục màu đỏ, hai tay chắp sau lưng, vừa nghiêng nghiêng người vừa nhe răng ngọc, tươi cười rực rỡ.
“Tạ cô nương khen ngợi”, Ban Dương lịch sự đáp lễ.
Cách đó không xa, một nam nhân vận y phục màu đen chợt ngẩng đầu nhìn lại, khí thế bức người. Xem chừng là người đi cùng vị cô nương trước mặt.
“Tiên sinh, ta muốn học chữ, nhưng không biết phải chọn giấy bút thế nào. Không biết có thể nhờ tiên sinh hỗ trợ?”, vị cô nương thản nhiên bắt chuyện.
Ban Dương cũng không tỏ vẻ cự người, mang cô nương áo đỏ đảo quanh La Ngọc Đường một lượt, chậm rãi giới thiệu ưu khuyết của từng loại vật dụng. Cái nào hợp, cái nào không hợp với người mới học chữ, đều nhất nhất giải thích cặn kẽ một lần.
Nhìn cảnh tượng đó, nụ cười trên mặt chưởng quầy bất giác càng lúc càng rõ. Quả đúng là người mà La lão bản nhìn trúng, vừa khoáng đạt lại vừa biết cách làm đẹp lòng người.
Đoạn nhìn sang hắc y nam tử gần đấy, không hiểu sao chưởng quầy có chút rùng mình, vội vã thu lại vẻ tươi cười trên mặt, nghiêm túc xử lý cho xong công việc.
Trò chuyện với Ban Dương một chốc, rốt cuộc Lư Quân cũng chọn mua đủ lượng giấy bút cần dùng. Nàng hào phóng thanh toán tiền, vui vui vẻ vẻ bước ra ngoài.
Ban Dương nhận túi tiền từ tay chưởng quầy, từ tạ một phen rồi mới rời khỏi La Ngọc Đường. Dợm bước ra cửa, đã thấy một nam một nữ chờ sẵn đấy, rõ ràng là hai người vừa gặp trong cửa hiệu.
Ban Dương chưa kịp phản ứng, đã nghe cô nương áo đỏ mở lời: “Tiên sinh, người có thể dạy chúng ta học chữ được không?”.
Giọng nàng sang sảng mà thanh triệt. Ánh mắt nghiêm chỉnh mà sạch sẽ. Khiến Ban Dương bất tri bất giác, chưa kịp cân nhắc đã nhận lời. Đến lúc khôi phục tinh thần, lấy lại tỉnh táo, đã thấy nàng cong cong mắt, cười như tinh tú phủ vạn dặm ngân hà.