Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Huyết thuẫn phù

Mưa rơi. Cuồng phong nổi lên bốn phía. Đất trời giống như bị lật ngược. Sấm sét âm ẩm như thể dội lên từ mặt đất. Màn mưa dày đặc, tựa hồ hàng nghìn tấm rèm châu, lớp lớp ngăn trở giữa không gian đen kịt.

Mấy gian phòng ở phảng phất như bị vây khốn bởi trận mưa này. Giữa phòng, một ngọn nến lẻ loi, ảm đạm lay động, hắt cả bóng chủ và bóng khách lên tường.

Chợt có tiếng người nặng nề ho khan.

Một người đàn ông đứng tuổi đương ngồi ở bên bàn, chậm rãi kéo tấm áo khoác phủ nơi vai, điều chỉnh sao cho ngay ngắn. Trên bàn, bày sẵn một cái chén nhỏ đựng máu, cùng với một tập giấy dùng để vẽ phù.

“Công tử, đã lâu không gặp”, người đàn ông nheo mắt cười, đặt cây bút đang cầm trên tay xuống, tỏ ý mời ngồi.

Ban Dương không khách sáo, nhấc một cái ghế gần đó rồi ngồi xuống: “Giản lão, nhờ ông xem giúp ta chiếc hộp này”.

Giản Từ nhận chiếc hộp từ tay Ban Dương. Một cái hộp gỗ dài màu đỏ, ở giữa có quấn một đạo phù. Dưới ánh nến, có thể nhìn thấy linh lực không ngừng vận chuyển, lúc ẩn lúc hiện.

“Thuẫn phù, còn là huyết thuẫn phù. Người vẽ đạo phù này có khả năng đã dùng máu của mình để phát thệ, rất khó giải. Không cẩn thận, có thể sẽ hủy luôn vật được cất giữ ở trong cái hộp này.”

Ban Dương hạ mắt, như thể đang nghĩ ngợi gì.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi tầm tã. Giản Từ không vội, lặng lẽ nhấc ấm trà, rót vào chén nhỏ. Đoạn, đẩy chén đến trước mặt Ban Dương, khách khí mời dùng.

Ban Dương nhìn cái chén nhỏ. Dù sao y cũng không phải chủ nhân của chiếc hộp này. Nghĩ vậy, bèn nói lời từ biệt, khách sáo hẹn lần sau gặp lại.

Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng Ban Dương tiêu thất giữa không gian, bỏ lại Giản Từ cùng ngọn nến chập chờn.

*

Ban Dương mở mắt, thấy lò hương đã tẫn.
Cửa sổ để ngỏ, ngoài trời ban trưa.

Đương chống tay tựa đầu vào vuông gối dày, y ngồi thẳng dậy, điều chỉnh trang phục và tóc tai cho ngay ngắn, rồi mới chậm rãi đứng lên, đẩy cửa bước ra ngoài.

Xuyên qua khu vườn rải đầy những cội mai trơ trụi, y bước tới cái cổng rào ọp ẹp xiêu vẹo. Mở ra trước mắt là một mảnh nước trời mênh mang mờ mịt, xanh ngắt một màu.

Bên ngoài liếp cửa là bến nước. Có đoạn cầu gỗ ngăn ngắn, ngang ngược chòi ra một khúc. Cò vạc tụ thành đàn bay ngang mặt nước. Trên đoạn cầu gỗ, một lão già tóc bạc trắng đang ngồi khoanh chân, bất động.

Ngư dân quanh đấy đã quen với cảnh này. Có một lão già cứ lặng lẽ ngồi một chỗ, có khi ngồi suốt cả một ngày dài, không hề mở miệng.

Mưa bụi giăng giăng, thuyền chài quay mái. Lũ trẻ ồn ã đùa giỡn ở trên bè. Gió thổi, từ từ đẩy mặt trời lên đỉnh. Ánh sáng chói chang rải bạc khắp mặt đầm.

Ban Dương ngồi xuống bên cạnh Mộc lão đầu, rút từ trong tay áo ra chiếc hộp bằng gỗ đỏ. Y trả lại chiếc hộp cho lão, rồi thuật những gì Giản Từ đã nói.

Mộc lão đầu trầm ngâm nhìn chiếc hộp ở trong lòng. Đoạn rút từ bên hông một cái bầu nhỏ, moi từ túi vải hai chén tiểu bằng sành. Lão đưa cho Ban Dương một cái, rót đầy chén rượu.

Ban Dương nhìn bầu trời cao vọi đọng trong lòng chén nhỏ, ánh mắt có chút thất thần. Y cũng không ngờ sự việc lần này lại khó khăn đến vậy. Bản thân y không phải người rành về phù lục. Chẳng qua nhận lời nhờ cậy, thông qua hương lô, vượt không thời gian, bước vào “giới tử”. Đến đúng nơi cần đến, tìm đúng người cần tìm.

Ai ngờ, kết quả lại hoàn về khởi điểm.

“Tiểu hữu đã cố gắng hết sức, lão phu không có gì phiền trách”, Mộc lão đầu tự rót cho mình, quay sang chạm chén với Ban Dương rồi ngửa cổ uống cạn.

“Ở đây, lão phu có một mẩu cố sự, không biết tiểu hữu có sẵn lòng lắng nghe lão phu chia sẻ”, Mộc lão đầu hơi nghiêng người, lia mắt nhìn cặp mòng lướt nước.

Ban Dương nhấm nháp chén rượu, nheo mắt hướng về phía Mộc lão đương trải tầm mắt. Cứ như vậy, im lặng cùng lão chìm vào hồi tưởng.

*

Mộc lão tên thật là Mộc Tranh. Khi còn trẻ, từng là một nhân vật có sức khuấy đảo giang hồ. Tuy sinh ra và lớn lên tại nhân thế, nhưng may mắn được thừa hưởng yếu quyết tu tiên do trưởng bối trong nhà truyền lại.

Trong gia tộc, cùng lứa với Mộc Tranh, chỉ có một vị đường muội có tư chất tốt, có thể tu hành. Vị đường muội này tên là Mộc Linh.

Mộc Tranh vốn được xem là người kế thừa gia nghiệp, từ nhỏ đã ở lại nhân thế, vừa học hỏi vừa tu tập. Còn Mộc Linh được trưởng bối mang về tu chân giới, trực tiếp dạy dỗ thành tài. Hai huynh muội rất ít khi gặp gỡ, thi thoảng cũng chỉ kịp chạm mặt trong chốc lát rồi lại biệt tăm.

Mãi cho đến một ngày, Mộc Linh lê một thân máu trở về. Vừa nghe hạ nhân bẩm báo, Mộc Tranh vội vàng mang theo y giả trong tộc chạy tới.

Ngồi vào mép giường, duỗi tay bắt mạch, mới phát hiện sinh cơ trên người nàng đang dần tiêu tán. Mất máu quá nhiều, vết thương nghiêm trọng, ý thức mơ hồ, đến linh lực cũng gần khô kiệt.

Mộc Tranh lệnh cho y nữ giúp nàng rửa sạch vết thương, thượng dược cầm máu. Gỡ đi bộ y phục nhiễm huyết, đóng cặn, ăn vào những vết rách hở miệng trên cơ thể. Lại thay cho nàng một bộ váy áo sạch sẽ. Chờ nàng tỉnh dậy.

Mộc Linh tự biết mạng mình khó giữ. Ngay khi vừa lấy lại chút thanh tỉnh, đã vội gửi gắm cho huynh trưởng trong nhà: “Giúp muội bảo quản cái hộp này. Sau khi muội chết, tìm người mở hộp. Ai có thể giúp huynh biết được lai lịch của phù văn trên hộp, hãy để hắn mang đi”.

*

“Sau đó, lão phu gặp được tiểu hữu. Cũng nhờ tiểu hữu mới biết được tên gọi của tấm phù. Nay chiếu theo lời giao phó của tiểu muội, lão phu giao cho tiểu hữu chiếc hộp này”, vừa nói Mộc Tranh vừa đặt chiếc hộp vào tay Ban Dương.

“Chuyện này…”, Ban Dương cầm lấy chiếc hộp. Y không rõ ý đồ của Mộc Linh là gì, nhưng Mộc lão đã nói vậy, y thật sự không có lý do để chối từ: “Vậy ta tạm thời giữ lấy, nếu tình cờ có thông tin hữu dụng, ta sẽ thông báo và trả lại cho ngài”.

“Đa tạ tiểu hữu!”

Dứt lời, Mộc Tranh nâng chén, cạn rượu mời.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px