Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Mộng hồi dĩ vãng

Trắng. Sắc trắng bao phủ tầm mắt, toàn thân lạnh lẽo. Giữa không trung, tuyết vẫn không ngừng rơi xuống, từng lớp từng lớp, lẳng lặng vùi lấp hắn.

Hắn cố gắng chuyển động cơ thể đã cứng còng. Không thể nhúc nhích. Không thể nhúc nhích dù chỉ là khớp cổ.

Đột nhiên, có cái gì đó túm lấy hắn, lôi một cái thật mạnh. Hắn nhìn thấy bầu trời xám xịt. Hắn nhìn thấy hai con ngươi lay động dưới bóng lửa chập chờn.

“Hoang, Hoang, mau lại đây xem ta nhặt được cái gì này!”, đứa trẻ đang túm lấy cổ của hắn hét lớn. Một đứa bé gái. Hắn đã từng nhìn thấy giống loài này. Hắn có thể nhận ra được, nó thuộc giống cái.

Trên cổ đứa bé treo đầy các chuỗi tinh thạch, bên ngoài phủ một cái áo choàng lông màu bạc. So sánh phục sức của nó với những người xung quanh, có thể đoán được, địa vị của đứa trẻ này rất cao.

Đứa bé cầm lấy hắn, lắc thật mạnh. Tuyết từ trên người không ngừng rơi xuống. Một thanh niên sải chân bước tới. Đứa bé ngẩng đầu lên, nói: “Hoang, ta muốn giữ nó lại”.

Thanh niên cúi xuống nhìn, gương mặt khuất trong vùng tối, không rõ biểu cảm. Một lát sau, thanh niên mới lấy từ bên hông ra một quả bầu nhỏ. Bật nắp, nghiêng bầu, dùng ngón tay chấm nhẹ một cái. Ngón tay đặt lên trán hắn, di nhẹ một chút rồi kéo dài, thẳng xuống đỉnh mũi.

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, đã thấy xương cốt gõ vào nhau nghe lách tách. Trong chớp mắt, đột nhiên thấy một đôi bàn tay nhỏ. Giống bọn họ, hắn đột nhiên hóa thành bọn họ.

Đứa bé nhìn hắn nở nụ cười. Hắn run rẩy nhìn đứa bé, hai hàm răng không ngừng va vào nhau lạch cạch vì lạnh.

Sắc trắng chợt nháng lên, đứa bé cởi tấm áo choàng màu bạc trùm lên người của hắn. Hai tay bao lấy hai bên mặt của hắn, hơi ấm từ hai lòng bàn tay từ từ lan tỏa khắp mặt mày.

Đôi bàn tay đó giống như mặt trời nhỏ, ôm lấy đôi bàn tay của hắn, áp lên ngực của hắn, sưởi ấm linh hồn hắn. Trong đôi mắt của đứa bé, bóng lửa cứ mãi chập chờn.

Sau đó, bọn họ mang theo hắn trở về. Trong một khoảng thời gian dài, hắn đi theo bọn họ, học tiếng nói của bọn họ, ăn thức ăn của bọn họ, giúp bọn họ làm những việc lặt vặt. Hắn có thể nghe hiểu những lời mà họ nói, lại không biết phải nói thế nào. Cứ như vậy, như một người câm, im lặng mà lớn lên cùng đứa bé.

Cho tới một ngày…

“Mau, bám lấy tay ta”, đứa trẻ hét lên. Hắn chưa kịp xoay người, cơn lốc đã cuốn lấy hắn, bứt lên trời. Thời điểm tỉnh dậy, hắn đã lạc khỏi nơi đó rất rất xa. Có tìm, cũng không tìm được đường quay lại.

Về sau, hắn bị Long tộc bắt làm tọa kỵ, được phân tới tay của chủ thượng. Cứ như vậy, im lặng kéo dài sinh mệnh.

Thi thoảng, mỗi khi tiết trời trở lạnh, hắn lại nhớ tới cái áo choàng bạc năm đó, lại nhớ tới hơi ấm của đứa trẻ đã nắm tay hắn đi qua một đoạn thời gian, lại nhớ tới rất nhiều rất nhiều những hồi ức đẹp.

Mơ mơ hồ hồ cảm giác được bên người có động tĩnh, liền từ trong cơn mơ giật mình mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, đã thấy gương mặt của Lư Quân hiện ở bên giường. Theo phản xạ, hắn bật người lùi sâu vào trong góc.

“Ngươi làm gì ở đây?”, hắn nhíu mày.

“Lần đầu thấy ngươi ngủ say nên ngồi nhìn một lúc”, Lư Quân cong miệng cười.

Ngủ ư? Hắn thật sự đã ngủ ư? Đến mức bên cạnh có người cũng không hề phát hiện?!

Khải Minh bần thần rời giường, đến bên bàn tự rót cho mình một chén nước. Đã bao lâu rồi hắn không ngủ sâu như vậy? Kể từ lúc quay trở lại nhân thế tới giờ, hắn luôn chuyên tâm tu luyện. Mỗi ngày đều chìm trong trạng thái minh định, không hề buông lỏng dù chỉ là một khắc.

“Ngươi không ngủ sao?”, Khải Minh nhấp môi một chút, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.

“Ta đang suy nghĩ…”, Lư Quân tự rót cho mình một chén, vẫn giữ điệu bộ vừa ngồi vừa gác một chân lên ghế. Nàng thích những chỗ rộng rãi hẳn là vì thói quen này.

“Tuy rằng lão bá nói chúng ta nên trở lại tu chân giới, nhưng ta vẫn cảm thấy cần phải lưu lại nhân giới ít lâu”, nàng hạ mắt, như đang suy nghĩ điều gì.

Khải Minh hỏi: “Ngươi muốn lưu lại đây để làm gì?”.

“Học chữ”, nàng ngước mặt: “Ít nhất cũng phải học cho biết chữ của nhân loại. Viết có thể không tốt, nhưng phải đọc hiểu kẻ khác viết gì. Như ta và ngươi, dù có quay trở lại tu chân giới cũng là phường mù chữ, rất dễ bị lừa gạt”.        

Lời này cũng đúng. Vậy: “Ngươi định đi đâu học chữ?”.

“Mười ngày”, Lư Quân vỗ bàn: “Chúng ta chọn một bến sông, sau đó ngược dòng mà đi. Sau mười ngày, tới được nơi nào, sẽ ghé vào nơi đó tìm người dạy học”.

“Ngươi lại định nhặt đại người trên phố giống như hôm nay?”, Khải Minh có cảm giác không nói nên lời.

“Mắt nhìn người của ta rất chuẩn, cứ theo ta”, Lư Quân vui vẻ cười, uống nốt chén nước rồi trở về phòng. Rốt cuộc, nàng đã nghĩ xong. Bây giờ, nàng phải về giường đánh một giấc thật ngon.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px