Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Một chén canh nóng

Rời khỏi sạp bói, Lư Quân để ý thấy Khải Minh trầm hẳn lại. Hắn là người ít nói, nhưng không phải tạng người hay nghĩ ngợi.

Mấy lời lão bá vừa nói, dường như tác động tới hắn rất nhiều. Cái gì mà, chỉ cần theo ta, hắn sớm muộn sẽ gặp được người hắn muốn gặp. Hắn từng nói chủ nhân của hắn đã chết, người hắn muốn gặp dường như không phải vị chủ nhân này.

Nói nàng không tò mò là nói láo. Nhưng nàng cũng biết, có rất nhiều chuyện không phải chỉ cần hỏi là có thể trả lời. Chi bằng chờ tới lúc đối phương cần phải nói, tiện thể hỏi cái mình muốn hỏi là được rồi.

Chà, những lúc như thế này, tốt nhất nên đi uống một chén canh nóng. Dùng hơi ấm và sinh khí của thức ăn ngon, rửa sạch muộn phiền.

Nghĩ vậy, Lư Quân bèn vui vẻ cười, nắm lấy cổ tay của Khải Minh, hô lớn: “Đi, ta dắt ngươi đi uống một chén canh nóng”.

Khải Minh chưa kịp hồi thần, đã thấy trước mặt xuất hiện một tô canh đậu phụ cực lớn. Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh, không rõ mình bị lôi vào quán ăn này từ khi nào.

Lư Quân múc cho hắn một chén canh nhỏ, lại đưa muỗng. Nhìn vào trong chén, thấy hai miếng đậu vuông vức cùng một ít rau và thịt vụn, Khải Minh mở miệng định từ chối: “Ta không cần ăn uống…”.

“Đồ ăn ấy mà, không cần ăn vẫn có thể ăn. Ngươi không đói, nhưng ngươi vẫn có thể ăn hết chén canh này. Thử xem!”, Lư Quân toét miệng cười nhìn hắn, tay dứ dứ chiếc muỗng ý bảo mau cầm.

Khải Minh nhận lấy chén canh nhỏ. Hơi nóng của nước canh thấm qua thành chén, làm lòng bàn tay của hắn ấm dần. Khói nghi ngút, mang theo hương thơm tỏa đầy lên mặt. Khải Minh hít một hơi thật sâu, im lặng nghiền ngẫm thứ cảm giác mà hắn chưa từng nếm trải.

Một ngụm rồi lại một ngụm, từng ngụm canh nóng sực trôi qua cổ họng, khiến hắn nhớ lại cảm giác lần đầu được ủ trong chiếc áo choàng bằng lông bạc. Lồng ngực của hắn khi ấy cũng giống như bây giờ, cảm nhận được cái gì đó thật mềm mại thật hiền lành.

Lư Quân bật cười. Nhìn gương mặt của Khải Minh từ từ giãn ra, nàng vô cùng vui vẻ.

Khải Minh giật mình. Hắn vừa đặt cái chén xuống, nàng đột ngột dùng hai tay bao lấy hai bên mặt của hắn. Ngược sáng, hắn không nhìn thấy biến hóa trong hai con ngươi của nàng, nhưng vẫn có thể nhận ra nàng đang cười.

“Ta muốn ngươi ghi nhớ cảm giác này”, Lư Quân cong mắt cười nhìn hắn: “Ta biết ngươi là kẻ tranh đoạt mà trưởng thành. Trước đây, có lẽ chỉ toàn là máu tanh. Ngươi không muốn ăn, là bởi vì ngươi luôn nghĩ mọi thứ ngươi cho vào miệng đều giống như khi trước, buồn nôn và kinh tởm. Nhưng mà Khải Minh, hiện tại đã khác trước rất nhiều. Chính ngươi là người rõ ràng hơn ai hết. Hiện tại, ngươi có thể từng chút một từng chút một tiếp nhận sự thật: ngươi là con người, không còn là dã thú”.

Nói xong, nàng buông tay. Múc cho hắn thêm một chén canh khác, lại gắp mỗi món một chút bỏ vào cái bát rỗng không của hắn.

“Mau ăn đi, canh phải ăn khi còn nóng. Không nóng, sẽ không ngon”, Lư Quân vừa luôn tay vừa lèm bèm.

Khải Minh hết nhìn Lư Quân, lại nhìn chén canh và bát đồ ăn trước mặt. Hắn chợt nghe thấy tiếng ồn ào của những người xung quanh. Tiếng bát đĩa lanh canh, tiếng nói cười huyên náo. Xen lẫn giữa rất nhiều rất nhiều âm thanh, là ánh nắng ban trưa, là từng đợt từng đợt gió cuốn, khiến người qua đường vội vàng kéo cao cổ áo.

Chỉ có con người mới sợ hãi sự biến đổi của đất trời. Bốn mùa biết lạnh biết nóng. Đêm ngày biết ngủ biết thức. Sinh lão bệnh tử chỉ trong chớp mắt. Phải dựa vào cơm ăn áo mặc, tồn tại qua ngày.

Bên kia đường, một lão bá đang còng lưng cán bột. Xửng hấp bánh nhả lên trời từng mành khói mỏng. Bọn họ yếu ớt là vậy, nên mới phải nương tựa vào nhau mà sống, nên mới phải ăn thứ thức ăn có thể làm ấm tỳ vị, dưỡng khí thần.  

Hắn nhìn chén canh, lại uống một ngụm. Trong khoang miệng, tràn ngập thứ mùi vị mà trước đây hắn chưa từng nếm thử. Hắn thích cảm giác này. Hắn thích cảm giác mềm mại và hiền lành, cũng giống như lần đầu hắn được ai đó ghì chặt vào lòng.

Cứ như thế này mãi, cũng không tệ.
Hắn chấp nhận làm người.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px