Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Hỏi thầy bói (2)

Thiên định, gọi là Mệnh. Nhân định, gọi là Tính.
Mệnh và Tính. Như hai, lại là một.

Đề Bá lão từ hồi còn trẻ đã mộ đạo. Xuất thân nông hộ, may mắn được học chữ sớm. Đã từng lấy được tú tài, khảo được cử nhân. Những tưởng cuộc đời mình sẽ như bao sĩ tử. Tham gia khoa cử, cầu lấy công danh. Từng bước từng bước, kiến công lập nghiệp, rạng rỡ tổ tiên.

Ngờ đâu, nửa đường đứt gánh. Sau khi trải qua bao biến cố, chỉ còn đường lưu lạc bỏ xứ mà đi. Một mình mang theo cờ phướn, tay lắc chuỗi lục lạc, gõ gót trên mọi nẻo đường.

Đi đến chân trời góc bể, lão mới nhận ra rằng, kẻ muốn thoát khỏi luân hồi, cũng chẳng thể thoát khỏi lưới đời. Vừa khi hiểu được, thì tâm đã già, thì thần đã lão. Chẳng còn hơi sức để dưỡng Tính, càng không đủ cội rễ để lập Mệnh.

Đề Bá lão dừng chân ở nơi này ngót bốn năm. Nhận chép sách biên thư làm kế sinh nhai. Thi thoảng, mượn nghề cũ đọc dăm ba chuyện lông gà vỏ tỏi. Cứ như vậy, mãi cho đến khi gặp hồng y nữ tử và hắc y nam tử trước mặt.

Chỉ qua một buổi quan sát và trò chuyện, Đề Bá lão tựa hồ tỉnh ngộ. Mấy mươi năm trôi qua cũng không đổi được một lần gặp gỡ ngắn ngủi. Lão cơ hồ như bắt được cái gì đó, lại mơ hồ không biết phải diễn giải thứ mình vừa bắt được là gì.

Giống như nam tử lại giống như nữ tử trước mặt, càng chấp vào hình tướng bên ngoài, lại càng nhận thấy bản thân xa rời cốt tủy.

Chưa bao giờ lão ngập ngừng và phân vân đến vậy. Cứ do dự, không biết phải đặt trọng điểm ở chỗ nào.

Đột nhiên, lão tự cười mình.
Đã lạc mất đạo tâm, vậy quay về với tùy tâm.

Đề Bá lão nhẹ nhàng chấm mực, nhìn xuống cuốn sách bản thân đang chép dở, nhặt lấy chữ cuối cùng rồi viết chèn vào giữa hai đường thẳng.

Một chữ “hành” (行), tượng hình trong giáp cốt văn vốn là một cái ngã tư đường, bốn phương thông thuận.

Lão chợt nhớ ra, Tính là duyên khởi của Thần, Mệnh là duyên khởi của Khí.

Khởi điểm của Dịch là Âm, Dương. Giống như đóng cửa lại, ắt âm u mờ tối, là Âm. Giống như mở cửa ra, ắt quang đãng sáng sủa, là Dương.

Lại giống như dù cửa đóng hay mở, có thể là Âm, có thể là Dương. Từ đó, sinh “Biến”, tức “Dịch”.

Âm Dương biến hóa vô cùng vô tận, là “Thông”.
Biến hóa trở thành biểu hiện, là “Tượng”.

Từ hiện tượng sinh ra hình trạng, là “Khí”.
Phép tắc để dụng Khí, là “Pháp”.

Dụng Khí giống như hít thở, giống như đi đường. Tuy tuân theo phép tắc nhưng không tự biết, là “Thần”.

Mệnh là thời điểm Khí chưa sinh, trời định.
Tính là thời điểm Thần chưa sinh, người định.

Mệnh tương liên với Thần, Tính tương liên với Khí. Như hai mà một, không thể tách rời. Giống như hai người trước mặt, mệnh đã đổi, tính cũng khác. Chính là sự tồn tại nghịch với lẽ thường.

Nhưng mà, nghịch với lẽ thường thì đã làm sao, thì đã thế nào. Trời sinh đất dưỡng, sinh tử ứng thù. Kẻ đã tồn tại, ắt sẽ có lý do để tồn tại. Kẻ đã tiêu vong, ắt hẳn sẽ phải tiêu vong.

Đề Bá lão run rẩy gác bút.
Trong lòng, chợt sáng như gương.

Lão cúi xuống rút từ trong ống ra một đoạn trúc dài tầm ba tấc, dùng tay bật cong đoạn trúc vài lần. Lư Quân nhìn thấy động tác của lão, ánh mắt chợt sáng lên.

“Ây dô, lão bá cũng biết bói ngũ triệu (五兆) này”, nàng vừa vỗ tay vừa cười, tán thưởng: “Thực là một người uyên bác hiếm có”.

Đề Bá lão cười với nàng.
Quả thực là một người hiểu biết.

Lư Quân kích động thu hai chân lên ghế. Nàng khoanh chân sát người, cảm thấy mình thực tinh mắt, chọn được một lão bá không tồi.

Đề Bá lão nhìn đoạn trúc một lúc, rồi chậm rãi cất lời: “Tồn tại nghịch với lẽ thường, ắt sẽ phải nhận bổn phận tương đương”.

Khải Minh nghe vậy bèn giật mình, quay sang nhìn Lư Quân. Chỉ thấy nàng hứng khởi bừng bừng, đang chăm chú mà nhìn lão giả.

“Vị công tử này, ngài có đã duyên gặp người nên gặp, rồi sẽ tìm thấy con đường mà ngài nên đi. Chỉ cần ngài đi theo vị cô nương này, ngài sẽ tìm thấy người mà ngài vẫn tâm tâm niệm niệm muốn tìm”, Đề Bá lão ngẩng đầu lên nhìn hắc y nam tử.

“Còn vị cô nương này, bốn phương tám hướng trong trời đất, chỉ cần ngài muốn, chọn đi phương nào cũng được. Nhưng nếu có thể, lão đề nghị ngài trở lại nơi hai người gặp mặt. Bắt đầu từ đó, ắt có duyên lành”, Đề Bá lão quay sang nhìn hồng y nữ tử.

“Nhưng mà, nơi ta và hắn lần đầu gặp mặt, có chút không tiện”, Lư Quân gãi đầu.

“Chỉ cần quay trở lại gần đó. Hay nói đúng hơn là trở lại nơi đó, không phải ở nơi này, rất xa nơi này. Không nhất thiết phải đến đúng nơi mà hai người gặp mặt”, Đề Bá lão mỉm cười độ lượng.

Lư Quân hiểu được, nơi mà lão bá đề cập, có lẽ chính là tu chân giới, không phải nhân gian.

“Chỉ cần ngài bắt đầu từ nơi đó, ngài có thể gặp lại cố nhân”, Đề Bá lão đặt đoạn trúc xuống, tỏ vẻ đã đọc xong rồi.

“Đa tạ lão bá”, Lư Quân moi thêm vài vụn bạc, vui vẻ cười, thả lên đĩa. Quẻ bói này, nàng rất rất hài lòng.

Hai người bọn họ vừa rời đi, một lão nhân và một cô nương liền tới. Đề Bá lão nhận ra bọn họ. Lão nhân này là khách. Cách đây mấy hôm, từng ghé nhờ lão chép cho một quyển sách, đã ứng trước tiền công.

Lão nhân chợt ngoái đầu nhìn hai cái bóng một đỏ một đen dần khuất dạng, đoạn quay sang nhìn Đề Bá lão: “Ta tới lấy lại quyển sách đã giao hôm trước”.

Đề Bá lão đưa quyển sách cũ cùng quyển mới chép. Lão nhân cười, nói: “Ta chỉ lấy sách gốc. Cuốn mới chép xin gửi ở chỗ lão, giúp ta bán cho người có duyên. Tiền bán sách, lão giữ lấy”.

Đề Bá lão ngạc nhiên nhìn lão nhân rời đi.
Hôm nay là một ngày thực lạ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px