Hỏi thầy bói (1)
Sáng sớm, mặt trời còn chưa soi rõ mặt người, Đề Bá lão đã dọn sạp hàng. Treo lên tấm phướn ghi rõ đơn giá cho mỗi lần gieo quẻ, mỗi lần chép thuê, mỗi lần viết mướn.
Từng đợt gió thổi ngang qua, lục lạc đính trên đỉnh phướn lại rung lên lảnh lót.
Người qua đường từ thưa thớt dần trở nên nhộn nhịp. Đương lúc Đề Bá lão đang cặm cụi chép một cuốn sách cũ theo đơn đặt hàng của khách vào trưa hôm trước, mặt bàn chợt đổ bóng hai người, một nam một nữ.
“Lão bá, xem giúp chúng ta một quẻ”, nữ tử mặc bộ y phục màu đỏ hào phóng thả vào chiếc đĩa trước mặt Đề Bá lão một mẩu bạc vụn, gác chân ngồi lên chiếc ghế dài trước mặt.
Nam tử mặc bộ y phục màu đen im lặng đứng ở đằng sau. Nữ tử thấy vậy bèn vỗ vỗ tay xuống mặt ghế, ý bảo hắn ngồi xuống. Nam tử vẫn đứng im không nhúc nhích.
Khải Minh âm thầm phỉ nhổ ở trong lòng. Hắn còn tưởng nàng có cách gì cao siêu. Không giải thích, chỉ im lặng lôi hắn chạy một mạch chạy về nhân gian. Hóa ra… Hóa ra hắn đã nghĩ nhiều. Nàng chỉ đơn giản đi tìm một sạp bói ở ven đường, lại muốn hỏi chuyện tương lai minh định.
Mà tiền trả cho thầy bói, là nàng vừa nãy mới thó của người qua đường. Bảo vừa nhìn mặt đã thấy khó ưa, vậy mượn túi tiền mà dùng một lát.
Lần đầu Khải Minh thấy một người vô sỉ đến như vậy. Cướp trắng trợn, nhưng hễ mở miệng ra, một mượn chút hai miễn cưỡng tạm dùng.
“Hai vị muốn hỏi chuyện gì?”, Đề Bá lão nheo mắt cười. Bộ dạng vô cùng hiền từ, phúc hậu.
Lư Quân cười. Lão bá này, nàng thích. Vừa nhìn đã thích. Nghe lão bá mở miệng nói chuyện, lại càng thích. Nàng vui vẻ mở túi tiền vừa mượn được, lấy thêm một ít bạc vụn, rải lên đĩa. Của thiên trả địa, dù sao cũng không phải tiền của nàng, hào phóng một chút cũng chẳng chết ai.
“Ta cùng hắn gần đây có duyên, vừa khéo kết thành bạn đồng hành”, Lư Quân dùng ngón tay cái, chỉa chỉa về hướng nam tử đang đứng sau lưng, nói: “Hiện tại, chúng ta chưa biết phải đi đâu, cũng không biết phải làm gì. Muốn nhờ lão bá xem cho chúng ta một chút”.
Đề Bá lão nhìn kỹ gương mặt từng người. Nam tử có vầng trán rộng, kết cấu xương mặt thanh tú, quai hàm cân đối hồn hậu. Thoạt trông, có thể đoan chắc là một người thong thả, có nghị lực. Sinh ra và lớn lên trong nhung lụa, đường đời bằng phẳng thuận lợi. Khôn ngoan, thận trọng và sắc bén.
Nhưng không hiểu sao, ánh mắt lại ánh lên vẻ khắc bạc. Dáng đi đứng và khí chất hoàn toàn trái ngược với các đường nét sẵn có trên gương mặt. Giống như… giống như là một người từ trong biển máu mà trở về. Trên thân có uy áp, nhưng không phải uy áp của một người khiêm nhượng, ôn hòa, có lễ, mà toát lên vẻ kín đáo và cô quả của một người đã trải qua sinh tử, khiến kẻ đối diện không dám tùy tiện nhìn thẳng vào đáy mắt.
Thần sắc không hòa hợp cùng với tướng mạo, ắt hẳn là người có trải nghiệm mà người thường khó lòng chịu được.
Lại nhìn nữ tử. Mới đầu chỉ thấy nàng mi mục như họa, vành tai rộng, răng trắng như ngọc. Cho thấy đây là người thông minh hoạt bát, tính tình vui vẻ. Dựa vào gương mặt và vóc dáng, có thể đoán nàng là một người có phần mềm yếu. Không quyết đoán, ưa dựa dẫm. Tránh nặng tìm nhẹ, thích nói vòng vo.
Cũng như nam tử, ánh mắt và thần thái của nữ tử hoàn toàn ngược với tướng mạo. Thẳng thắn, bạo liệt, sảng khoái và oai quyền. Dáng vẻ bễ nghễ thiên hạ của nàng phối với một thân ôn uyển, dù có tự nhiên thế nào cũng có chút kỳ quái.
Thần và thể đối nghịch, khiến Đề Bá lão không dằn được lòng mà thắc mắc. Hai người bọn họ, rốt cuộc đã trải qua những gì, đột ngột phát sinh biến hóa đến như vậy.
Nén trí tò mò, Đề Bá lão bày ra mặt bàn một trương giấy mỏng. Khách đã cho nhiều tiền đến vậy, lão cũng ngại keo kiệt mà bày ra bàn cát.
“Mời khách quan viết lên giấy vài chữ!”
Lư Quân chớp chớp mắt, nàng làm gì biết chữ của nhân loại. Bèn quay sang nhìn Khải Minh, ý bảo hắn mau mau tiến lên phía trước mà viết vài chữ cho lão bá nhìn.
Khải Minh mắt đối mắt nhìn nàng. Chủ nhân chỉ dạy cho hắn mấy chữ, đủ để đọc bảng thần tịch, lại chưa từng dạy cho hắn chữ viết của nhân loại. Bảo hắn bước lên trước, hắn biết viết cái gì.
Hai mắt nhìn nhau một lúc lâu như vậy, Lư Quân rốt cuộc cũng đoán được: Hắn giống mình, đều không biết chữ! Thật nực cười, đường đường là hai kẻ từ “cổ” trở về, trong mắt nhân loại, lại chỉ là phường mù chữ.
“Lão bá, thành thật xin lỗi, bọn ta không biết chữ”, Lư Quân tươi cười quay lại.
Đề Bá lão đột nhiên thấy nghẹn ứ. Bao nhiêu năm kinh lịch, chẳng nhẽ lại có một ngày bại trong tay hai người khách lạ. Nhìn lòng bàn tay bọn họ, rõ ràng là người từng múa đao luyện chữ.
“Vậy khách quan chỉ cần vẽ một đường thẳng lên giấy là được”, Đề Bá lão châm chước, méo miệng cười.
Không thành vấn đề, Lư Quân nhấc bút lên vẽ một đường lượn sóng.
Đề Bá lão nhìn nàng. Chuyện khó, nàng nhường cho người. Chuyện dễ, nàng liền xông xáo xắn tay làm. Biết mình không thể vẽ một đường thẳng hoàn hảo, nàng dứt khoát vẽ một đường lượn sóng, tự quyết đó là đường thẳng. Người như thế là người thấu đáo, tâm tính lại bằng phẳng. Vận khí chắc chắn hơn hẳn người thường. Sức sống mạnh mẽ lại sáng suốt. Là người có tay quy tụ người tài, có khả năng dung dưỡng dưới trướng nhiều loại người, nhất định có thể hùng cứ một phương trời.
Vẽ xong, Lư Quân đưa bút cho Khải Minh. Hắn liền thẳng lưng mà ngồi xuống, nghiêm cẩn vẽ một đường thẳng thật thẳng và thật dài.
Người này… Nhìn đường thẳng do nam tử vẽ lên giấy, không hiểu sao Đề Bá lão có chút phiền lòng. Đường nét tuy chưa đạt tới vẻ hoàn mỹ, nhưng dù là lực bút hay là độ thẳng, đều nỗ lực khống chế đến mức cực đoan.
Ánh mắt sâu và hãm, hơi thở khốc liệt âm tàn, tính cách lại thâm trầm. Gặp được người như nữ tử trước mặt, là may mắn của hắn, cũng là may mắn của nhiều người.
Đề Bá lão nén tiếng thở dài.
Quẻ bói này, lão nên nói thế nào đây?