Đối thoại (2)
Mộng Thần Ký có chép, sau Hồng nguyên là Hỗn nguyên. Hỗn nguyên trải qua vạn kiếp, có Bách thành. Bách thành vượt qua tám mươi mốt vạn năm mới thấy được Thái sơ.
Thái sơ là khi trời thành đất lập.
Đến Thái thủy, mới là khởi đầu của vạn vật.
Kể từ đó mà phân thành ba “cổ”: Thượng cổ, Trung cổ, Hạ cổ. Thiên cương địa kỷ, vĩnh kiếp luân hồi.
Thượng cổ đối với hắn mà nói, về sau chỉ đơn giản là hai chữ khắc trên bảng thần tịch. Trung cổ tuy hỗn loạn, nhưng lại là thế giới nơi hắn trưởng thành, hắn chưa bao giờ sợ hãi. Chỉ có Hạ cổ… tuy không tàn khốc như thời điểm hắn ra đời, nhưng lại buộc hắn phải nếm đủ bi thương khổ hận, chết chẳng cam lòng.
“Ngươi làm sao biết được?”, nam tử mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi.
Lư Quân nhìn bóng lửa chập chờn, cắt bóng hai người lên vách động, chợt có cảm giác ngán ngẩm, muốn lắc đầu. Thằng nhóc này có phải chó đâu, tại sao cứ cắn được một câu liền nhay mãi không thèm nhả.
Trong vòng một câu, nếu có thể giải thích cho hắn hiểu nàng làm thế nào để phát hiện ra bối cảnh của hắn thì bổn lão quân đã không phải lưu lạc đến bước này.
“Sắp tới, ngươi muốn đi đâu, dự định làm gì?”, Lư Quân hỏi ngược lại. Nàng là người rất linh động, nói chuyện với chó thì phải dùng tiếng chó. Hắn đã cắn mãi không nhả một câu, vậy nàng cũng cắn mãi không nhả một câu. Xem rốt cuộc là răng ai khỏe, hàm ai to.
Ở chung ít lâu, hắn biết nàng là người rất cứng đầu. Có thể dùng vũ lực, tuyệt đối không đàm phán. Có thể đàm phán, tuyệt đối không nhường nhịn. Muốn nàng đáp ứng một chuyện, chi bằng trước đó tình nguyện làm cho nàng một chuyện.
Hắn cũng muốn trả lời câu hỏi, nhưng chính hắn cũng không biết hắn muốn đi đâu hắn định làm gì.
Cảnh đã không còn, người đã chết. Không ơn để trả, không thù để báo. Thời điểm tàn hồn thức tỉnh, hắn căn bản không đủ sức để nghĩ ngợi gì.
Chọn được người đoạt xá, hắn biết hắn không thể đoạt người từ tay nàng nên bằng lòng nhường một bước. May mắn thay, nàng chọn nữ, chừa cho hắn một mạng nam. Khi tỉnh lại rồi, hắn chỉ biết trống rỗng mà bước ra ngoài.
Theo thói quen, hắn hướng về phía Tứ Minh mà rảo bước. Lại tự hiểu được, nơi đó đã chẳng còn đất cho một kẻ như mình đặt chân.
Hắn không có nhà. Người sẵn lòng đợi hắn cũng không còn. Hắn không có tham vọng, không mơ giấc mơ đến một ngày trở thành bá chủ. Giống như bao sinh linh phiêu phù trong trời đất, hắn thế mà cũng có một ngày cầu sinh mà tới, lạc bước trần ai.
Đang im lặng, nam tử đột ngột nói: “Bọn họ gọi ta là Quy Tà, hiệu là Khải Minh. Ngươi có thể gọi ta là Khải Minh”.
Đoạn hạ mắt, run rẩy hít vào một hơi, nặng nề thở ra rồi mới tiếp lời: “Chủ nhân của ta đã chết, ta không muốn nhắc lại chuyện này. Không có thù để báo, cũng không mưu đồ đại nghiệp”.
Dừng lại một chút, Khải Minh nâng mắt nhìn nàng, nói: “Ta thật sự không có dự định gì, chỉ muốn an ổn mà sống tiếp. Nếu có thể, ta muốn có thực lực. Không muốn làm một con kiến hôi, dễ dàng bị kẻ khác bóp chết”.
Nghe hắn nói xong, Lư Quân thở hắt ra một hơi. Nàng gãi đầu, đột nhiên thấy ngứa. Yêu cầu nhiều phết, lại bảo không biết phải làm gì.
Nhìn nàng hết gãi mũi đến gãi lông mày, Khải Minh chợt cảm thấy bản thân thật nực cười. Rốt cuộc, hắn kỳ vọng gì ở nàng. Chẳng nhẽ lại mong nàng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói với hắn rằng, chuyện của ngươi, cứ giao hết cho ta, chỉ cần theo ta là đủ.
Sống lại, hóa ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt.
Chỉ cần còn sống, ắt phải phiền lòng.
Sau khi gãi hết mấy chỗ ngứa ở trên người, Lư Quân mím miệng thở dài một hơi thật mạnh. Nàng đã quyết định rồi: “Đã vậy, ngươi đi theo ta là được”.
Khải Minh nâng mắt nhìn nàng. Hắn không nhầm chứ. Nữ tử này, nàng biết thuật đọc tâm?