Đối thoại (1)
Ý Ý mang theo bầy quạ mà tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, có chút cạn lời.
Gia Lăng méo miệng cười với Lư Quân, ngón tay và môi mép bóng nhẫy mỡ heo, làm như không nhìn thấy hắc y nam tử đang từng bước từng bước tới gần.
“Tôn chủ, thuộc hạ tới đón ngài”, Ý Ý cúi người, hướng về phía Gia Lăng hành lễ.
Lư Quân nhìn nam tử trước mặt. Ngũ quan cân đối, lưỡng quyền hơi nhọn. Vùng giữa khuôn mặt gồm mắt, má, môi cho thấy đây là một người nặng về tình cảm, có tướng uy quyền.
Đáng cười là ở chỗ, ngoài lạnh trong nóng. Lỗ mũi hẹp. Khô khan, không biết cách bộc lộ tình cảm ra ngoài.
Nhìn Gia Lăng có vẻ muốn ngó lơ nam tử trước mặt, Lư Quân bèn cười, mở miệng tiễn khách: “Đã có người tới đón, vậy từ chỗ nào thì về chỗ đó. Đã ăn của bổn quân hai cân thịt, một củ khoai nướng. Ngày sau có cơ hội đừng quên báo đáp”.
“Tỷ tỷ…”, Gia Lăng vừa mở miệng, nhìn thấy nụ cười trên mặt Lư Quân đành đứng dậy. Nụ cười ấy mà, đều là cười nhưng ý nghĩa của mỗi cách cười mỗi lần cười lại khác. Có nụ cười qua quýt, cũng có nụ cười kiên định.
Bỗng nhiên, Gia Lăng có chút tức giận. Nó bước tới trước mặt của Ý Ý, ôm chầm lấy hắn. Chùi miệng và hai bàn tay dơ bẩn vào y phục của Ý Ý, xong mới ngước mặt, cong mắt chun mũi cười cảnh cáo.
Ý Ý nhịn! Hai bên thái dương căng lên. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố điều hòa hơi thở. Nén chặt cảm giác muốn bùng nổ trong lòng, Ý Ý nhìn hồng y nữ tử trước mặt, nỗ lực phân tán suy nghĩ của bản thân về hai vết mỡ heo tôn chủ vừa bôi lên y phục của hắn.
Đàn quạ vẫn ầm ĩ quanh đấy, làm xao động cả một mảnh rừng.
“Tỷ tỷ, ngày sau gặp lại”, Gia Lăng nghiêng đầu cười với Lư Quân một cái, rồi quay sang nhìn Ý Ý, giơ hai tay đòi bế.
Ý Ý vừa lén lút dùng pháp thuật tẩy sạch y phục một lượt, thấy vậy liền ôm Gia Lăng vào trong ngực. Lắc mình một cái, tan vào hư không. Cứ như vậy, mang theo đàn quạ ào ào biến mất.
Tay chống cằm, cùi chỏ tỳ vào đầu gối, Lư Quân đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Đại khái là nửa năm nay nàng hành sự cũng hơi lớn lối. Đánh đánh giết giết tuy không để sót kẻ nào, những tiểu yêu nàng thả cho chạy cũng không phải dạng có thể bao đồng, nhưng sự việc ngày hôm nay có vẻ không đơn giản, cẩn thận một chút vẫn hơn.
Nghĩ vậy, Lư Quân liền phủi váy đứng dậy. Hướng về phía thạch động, sải bước dài.
*
Đang giữ tư thế song bàn và nhập tĩnh, nam tử chợt mở mắt. Pháp trận hắn đặt trước thạch động bị người dỡ bỏ một cách thô bạo. Tiếng nổ tuy không lớn, nhưng vì đang ngồi trong thạch động, nam tử có cảm giác cả đầu như bị ai lắc long sòng sọc, rất khó chịu.
Lư Quân tiến vào trong động. Thấy nam tử nhìn nàng bằng ánh mắt bất thiện, bèn nhe răng cười tỏ vẻ ta không cố ý.
Khoanh chân ngồi xuống trước mặt nam tử, Lư Quân tóm lược tình hình một cách ngắn gọn. Nói cho hắn biết nửa năm qua nàng đã làm những gì, tối nay đã gặp phải những ai, cũng như khả năng phát sinh phiền toái mà nàng dự cảm.
“Chúng ta không thể tiếp tục ở lại ngọn núi này”, Lư Quân kết luận, đoạn nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Ngươi có dự định gì không?”.
Nam tử không trả lời. Hắn đang suy nghĩ. Nơi này quả thực không thể ở lại. Ừ thì cùng lắm là chọn một ngọn núi khác, tiếp tục tu tập. Nhưng khi nghe nữ tử hỏi định hướng tương lai, hắn đột nhiên nhận ra hắn chẳng biết hắn phải làm gì.
Nửa năm này, hắn chỉ nghĩ một cách đơn giản, hắn cần phải mạnh hơn. Ít nhất là mạnh hơn một tu sĩ Kim Đan trung kỳ. Nhưng sau đó, rồi sẽ thế nào? Phải mạnh đến đâu mới đủ?
Nhìn nam tử cau mày, Lư Quân đoán được, hắn cũng giống như mình, đều không phương hướng. Dù sao nàng cũng cần một người bạn đồng hành, đã đến lúc hai bên cần nói chuyện.
“Trước đây, ngươi không phải nhân loại, có đúng không?”, Lư Quân vừa cười vừa hỏi hắn.
Nam tử ngẩng mặt nhìn Lư Quân.
“Nhìn cách ngươi tu luyện, ta đoán ngươi không phải nhân loại, không phải yêu quái, không phải quỷ mị”, Lư Quân chống cằm, hạ mắt xuống, vừa nói vừa suy nghĩ.
“Mà là cổ thú!”, nàng ngước mắt nhìn hắn, giống như đang chờ hắn xác nhận.
Nam tử mở to mắt, nhìn nữ tử trước mặt bằng ánh mắt không thể tin được. Phương pháp tu luyện? Từ phương pháp tu luyện có thể nhận thấy điều gì?!
Lư Quân mỉm cười, quả nhiên không sai.
“Không phải Thượng cổ. Có tới tám phần là Trung cổ thú. Hai phần còn lại, có thể là Hạ cổ thú”, Lư Quân ngồi thẳng dậy. Nhìn xem, nàng thật thông minh.
“Ngươi làm sao biết được?”, nam tử lớn giọng hỏi.
“Vậy là Trung cổ thú đúng không?”, Lư Quân tròn miệng gật gù, trông như thể muốn nói ồ hóa ra là vậy.
Nàng nghiêng đầu. Khoan đã, hắn biết quy tắc của tu sĩ. Sau khi rời khỏi Huyết Phong Động, liền nhắm hướng Tứ Minh mà tới, còn biết quy tắc của yêu tu. Cổ thú có thể sống sót cho tới thời điểm đó, quả thực không nhiều.
Lần đầu tiên kể từ lúc trở lại nhân thế tới giờ, nàng nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: “Ngươi rốt cuộc là thú cưỡi của ai?”.