Trẻ không ưa quạ
Hi (喜)
Quái vật
Sinh ở nơi nước chảy xiết. Hai bên là đá, ở giữa là nước. Hình dạng như đứa trẻ. Gọi đúng tên nó, sẽ tìm thấy thức ăn.
— Bạch Trạch Đồ
Nữ tử áo đỏ ném khúc xương vừa gặm xong vào mặt đứa trẻ, hất cằm: “Đâu? Gọi đúng tên rồi, đồ ăn ở đâu?”. Đứa trẻ cười méo mó, đỡ thấy khúc xương rồi ném vào đống lửa. Ngọn lửa chợt thổi bùng lên, tro hỏa lách tách bắn ra bốn phía.
“Tỷ tỷ nói gì vậy, ta tên là Gia Lăng”, đứa trẻ cười cười, bày ra gương mặt vô tội.
“Nhãi ranh, bổn quân không có huynh đệ tỷ muội, gọi ta Lư Quân”, nữ tử dùng cành tươi cời đống lửa, moi ra một củ khoai nóng, hẩy mạnh. Củ khoai lăn long lóc về phía đứa trẻ.
Đứa trẻ dường như không biết sợ nóng là gì, cầm lên cẩn thận bóc vỏ gặm ngon lành.
“Tỷ tỷ…”
Nữ tử áo đỏ liếc nhìn đứa trẻ.
“… Lư Quân, tại sao tỷ lại không có huynh đệ tỷ muội?”, đứa trẻ đổi cách gọi, nhưng vẫn cứng đầu xưng hô như cũ.
“Vì những kẻ xưng huynh đệ tỷ muội với bổn quân đều đã chết”, Lư Quân mỉm cười, ánh mắt lập lòe phản chiếu ánh lửa trước mặt: “Những kẻ còn sống, đều không xứng”.
Lư Quân nhìn ngọn lửa chập chờn. Thời điểm ngã xuống, nàng không hề đau khổ hoặc thống hận.
Từ nhỏ, nàng đã là một đứa trẻ hay cười. Phụ mẫu thường nói, trẻ hay cười là đứa trẻ phúc dày nghiệp mỏng. Nàng sinh ra đã được đất trời chúc phúc, hưởng hết mọi ân sủng của thiên địa. Tỷ tỷ nói tính cách nàng đơn thuần, ít ghi lòng tạc dạ.
Tâm tư không bằng người, nàng thừa nhận. Quá đại ý khinh địch, nàng thừa nhận. Khi phải đối mặt với cái chết, lần đầu trong đời nếm trải cảm giác của một kẻ yếu thế bị đẩy vào đường cùng, nàng vẫn cười mà chết.
Nàng chưa từng oán, cũng không hối.
Nàng biết sau khi tỷ muội nàng chết, Vu tộc sớm muộn gì cũng phải nhận mệnh, chôn cùng. Mà khi đó, nàng đã chết, lại chẳng thể nào quản được.
Về sau, tàn hồn thức tỉnh. Kể từ lúc quay trở lại nhân thế, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện phải báo thù.
Có rất nhiều thứ chỉ đơn giản là tồn tại, là đương nhiên. Vô thủy vô chung, vô tình vô niệm. Chẳng hạn là trời sinh đất dưỡng, là mạnh ắt thắng yếu, là có lợi thì tụ hết lợi bèn tan… Hết thảy đều nghiễm nhiên như vậy, cũng hoàn chỉnh như vậy. Không cần người nhiễu sự bày bố sửa sang.
Cũng giống như nàng đã chết rồi lại sống, một đường theo hắn, gặp gỡ trẻ này.
Lư Quân nhìn Gia Lăng gặm thịt.
Bất giác mà cười.
Nàng vẫn giống như năm đó, vẫn là một đứa trẻ nửa bước một nụ cười, chẳng chấp chẳng màng, chẳng hờn chẳng trách.
Gia Lăng đang vui vẻ nhai thịt, đột ngột cứng đờ. Nó vội ngẩng đầu, đưa tay lên bắt được một cọng lông vũ màu đen. Chỉ trong phút chốc, như có một đám mây quạ khổng lồ kéo ngang bầu trời, che khuất cả trăng sao. Tiếng kêu ồn ã khiến tâm phiền ý loạn.
Lư Quân liếc mắt nhìn Gia Lăng, nhếch miệng cười: “Là khách của thằng nhãi nhà ngươi sao?”.
Gia Lăng không nỡ buông miếng thịt cầm nơi tay, tranh thủ cắn thêm vài miếng, rầu rĩ rũ vai nhai tiếp: “Là chủ nợ…”.