Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Mộng Cảnh

Tước yêu đan

Chiều muộn. Nắng lộn trên cành, phủ mành mặt đất. Xuyên qua đám lá cây, trông như một cái lưới nấm mắt lưới không đều. Cứ thế lẳng lặng dần tiêu biến.

Nắng vừa tắt, khói đã cuồn cuộn bốc lên.
Hương thơm lan bốn phía.

Nam tử đương tĩnh tọa trong thạch động chợt nghẹn một hơi, cố nén cảm giác muốn thở dài.

Sau khi rời khỏi Huyết Phong Động, nam tử liền bỏ tu chân giới, chạy về phía Tứ Minh. Tất nhiên, hắn không dám tới gần Tứ Minh, nên tùy tiện chọn một ngọn núi cách đó khá xa, bế quan tu luyện.

Nữ tử đương nhiên vẫn là cái đuôi nhỏ, nhằng nhẵng nhằng nhẵng bám hắn chẳng rời.

Hắn thật sự không hiểu! Nàng chẳng phải ma tu, đến địa phương này cơ bản không có lợi ích gì. Nàng cũng chẳng phải thiếu hắn liền không sống nổi, mỗi ngày đều kiên trì nổi lửa vùi khoai nướng thịt ăn uống vui vẻ một mình. Bốn phương tám hướng nàng đi nơi nào chả được, hà cớ gì cứ phải quấy hắn.

“Cố tiểu tử, hôm nay có lợn rừng, ngươi ăn không?”, nữ tử cất giọng lanh lảnh lanh lảnh hỏi vọng vào. Vì hắn vẫn không nói cho nàng biết tên, nàng liền tự động lấy tên của nguyên thân là Cố Ngọc mà gọi.

Chờ một lúc lâu thật lâu, không nghe tiếng ai ừ hử, nữ tử quay người, trở lại với mớ đồ ăn bên đống lửa. Lại thêm một ngày nữa, hắn chẳng thèm ăn uống.

Ai chả biết tu hành có thể tịch cốc. Nhưng cả ngày tu tu luyện luyện, thiệt là nhàm chán. Ở nơi khỉ ho cò gáy này, thật sự chẳng có gì để tiêu khiển. Nếu không ăn uống, nàng sẽ buồn mà chết mất.

Nữ tử quay lại bên đống lửa, tùy tiện lấy một cục đá nhọn vạch lên tảng đá trước thạch động. Nàng đến ngọn núi này đã hơn nửa năm rồi, đã ăn sạch yêu đan của lũ yêu quái thích cá lớn nuốt cá bé quanh đây trăm dặm, dọa chạy từng đám từng đám tiểu yêu yếu nhớt. Yêu quái chẳng còn một mống, mà hắn thì vẫn chưa thèm xuất quan.

Nữ tử thở dài thườn thượt. Nàng nghẹo cổ ngửa mặt vừa nhìn trời vừa ăn thịt. Trăng chậm rãi mà lên. Trăng treo trên bầu trời vẫn đẹp như vậy, mà trong lòng nàng lại chẳng được vui.

Chim nhỏ bay cao. Ở nơi xa muôn dặm, có còn người nhớ đến nàng mà rơi nước mắt. Đêm khuya thanh vắng, ở nơi xưa đó, cá rồng có còn lộn nước che nửa gầm trời.

Một ngọn gió thổi qua, lá trên tàng cây lả tả rụng xuống mặt nàng. Nữ tử ngồi thẳng dậy, cầm một cái lá, thất thần.

Chợt nàng ngửi thấy mùi yêu quái.
Mắt liền sáng quắc như ưng.

Nhún chân một cái, nữ tử bèn giống như mũi tên rời khỏi cung, ngự phong lao vút lên ngọn cây. Trong đêm tối, con mắt của nàng lóe lên ánh vàng, nhìn xuyên qua màn đêm đang dần sánh lại.

Ở đằng xa, có hai yêu thú đã hiện một nửa nguyên hình, dạng thân người mặt thú, đang đuổi theo một đứa trẻ tầm tám chín tuổi. Đứa bé dường như cũng không phải người thường. Tuy rằng bước chân hơi khập khiễng, nhưng tốc độ chạy vẫn vượt xa khả năng của nhân loại.

*

Mải miết chạy một quãng đường dài, cước bộ của đứa trẻ chậm dần. Nó tức giận quay đầu lại hét lớn: “Đã hứa tha cho ta một mạng, đã đưa huyền thạch cho các ngươi, tại sao vẫn đuổi theo không bỏ?”.

Một trong hai yêu thú cười cợt đáp trả: “Ngươi là thịt cá, chúng ta là dao thớt. Xưa nay quái lớn nuốt quái bé rất nhiều. Tại sao chúng ta phải tha cho ngươi”.

“Đồ… đồ thất tín!”, đứa trẻ không biết phải nói thế nào, chỉ có thể kiên trì chạy tiếp. Mãi đến khi đôi chân không còn cảm giác, nó mới tuyệt vọng gục xuống.

Hai yêu thú nheo mắt cười lớn, xông lên định vồ lấy nó. Đột nhiên từ trên trời rơi xuống một cái bóng màu đỏ. Nữ tử đứng giữa hai yêu thú và đứa trẻ, vui vẻ nhoẻn miệng cười: “Ây dô, đã bao lâu rồi bổn quân không được một bữa thịnh soạn”.

Hai yêu thú khiếp sợ lùi lại, bọn chúng không thể nhìn thấu tu vi của nữ tử trước mặt, chứng tỏ đối phương mạnh hơn chúng rất rất nhiều.

“Ban nãy ngươi nói cái gì nhỉ”, nữ tử liếm mép cười: “Xưa nay quái lớn nuốt quái bé, lời này quả thực hợp với ý của bổn quân”.

Hai yêu thú biết tình hình không ổn, vội đảo đầu tháo chạy. Đáng tiếc, bàn tay của nữ tử đã chờ sẵn, chỉ nghe thấy hai tiếng hét lớn rồi dần tắt ngúm. Tại đan điền, cơ thịt thủng thành một cái lỗ, nội đan đã bị đào ra.

Nữ tử thu yêu đan vào túi trữ vật. Đoạn bẻ cổ nghe răng rắc, vừa cười vừa nhún người định rời khỏi đó.

“Khoan đã”, đứa trẻ từ trên mặt đất đột nhiên chồm dậy, ôm chặt lấy bắp đùi của nàng.

“Thằng nhãi này còn không mau cút đi, ôm đùi bổn quân làm gì?”, nữ tử quắc mắt từ trên cao nhìn xuống.

“Đa tạ tỷ tỷ xinh đẹp đã cứu tiểu đệ một mạng”, đứa trẻ ngửa đầu nhe răng cười, ánh mắt lấp lánh như sao, không còn vẻ tuyệt vọng và mịt mờ trước đó.

Nữ tử cảm thấy đùi nặng trĩu, có chút cáu bèn cao giọng dọa nạt: “Mau buông tay ra, không bổn quân ăn luôn ngươi”.

“Tỷ tỷ ăn người xấu, tỷ tỷ không ăn ta”, đứa trẻ vẫn lì lợm bám lấy người nàng, vui vẻ cười: “Tỷ tỷ xinh đẹp, mắt của tỷ tỷ lại càng xinh đẹp”.

Nữ tử vỗ vỗ trán, đột nhiên hiểu được cảm giác của Cố mặt gạch mỗi lần nhìn thấy mình cười. Mà quả báo này tới cũng thật lâu, đợi nàng chờ mòn mỏi ở bên ngoài thạch động hơn nửa năm rồi mới thảy cho nàng cục nợ.

“Ngươi tên gì?”, nữ tử trợn mắt hỏi.

“Gia Lăng!”

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px