Cướp đồ
“Ta như con chim hạc cô đơn, như đám mây vô tình”, nữ tử vừa tung tẩy vung tay vừa nghêu ngao hát lớn. Nghe thấy giọng ca lạc tông của nàng, nam tử phía trước bèn cau có nhíu mày.
Trang phục trên người bọn họ có tới chín phần là đạo phục nội môn của một phái, hiện đã bị đao gió cắt hỏng. Trang phục dự bị trong nhẫn trữ vật cũng là đạo phục. Thay hay không thay đều thế, ra ngoài sớm muộn gì cũng bị người khác lầm tưởng là đồng môn.
Gặp người không quen biết còn dễ qua quýt cho xong chuyện, nhược bằng gặp phải người quen, có thể nói là tự mình chui đầu vào rọ.
Đang đau đầu vì chuyện phục sức, nam tử chợt nghe thấy âm thanh binh khí va chạm cách đấy một khoảng xa. Hắn vội tung người ra sau, dùng một tay bịt lấy miệng nữ tử, một tay ra dấu nhắc nữ tử giữ im lặng.
Nữ tử vui vẻ đảo mắt. Nàng thích nhất là làm ngư ông đắc lợi. Trai cò cứ đánh nhau, rụng bảo chờ nàng tới nhặt.
Trong đám ẩu đả, có ba người đàn ông đang quần thảo, tranh nhau một cái túi gấm nhỏ. Xung quanh, rải rác vài thi thể. Đều là tu sĩ, toàn bộ đều là tán tu. Tu vi cao nhất chỉ tới Trúc Cơ hậu kỳ, đều không phải đối thủ của hai người bọn họ.
Ẩn thân chờ một lúc lâu, nữ tử bắt đầu mất kiên nhẫn. Đánh tới đánh lui, đánh mãi không chết là muốn gì! Ánh mặt trời xinh đẹp hôm nay của nàng không thể hoang phí mãi ở chỗ này. Nàng vừa động, nam tử bên cạnh đã biết ý đồ, liền dùng sức nắm chặt tay nàng, vừa trừng mắt cảnh cáo vừa lắc đầu.
Nữ tử trợn mắt tỏ vẻ không phục. Lý nào chỉ vì chút đồ còn chẳng biết có đáng giá hay không mà phải chôn mông rình ở chỗ này. Nàng phản đối, cực lực phản đối!
Nhìn thái độ của nữ tử, biết đe dọa không có tác dụng. Ánh mắt nam tử đành dịu lại, hắn đưa một ngón tay lên dứ dứ, tỏ vẻ chỉ chờ thêm một chút nữa thôi.
Nữ tử bẹp miệng, lia mắt sang ngang ra điều bất mãn. Dù sao đối phương đã chịu nhún nhường, nàng cũng không vội một chút rồi lại một chút này.
Đột ngột máu văng tung tóe, ba người đàn ông tranh tranh cướp cướp một hồi nay chỉ còn một, chính là người có tu vi cao nhất. Sức cùng lực kiệt. Hai tay run rẩy vừa chạm tới túi gấm liền thấy trước mặt đổ bóng, xuất hiện hai cái bóng Kim Đan một toe toét một lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống. Kẻ còn sống sót uất khí công tâm mà thổ huyết, ngã vật ra đất.
Nữ tử nhặt túi lên, thần thức đảo một vòng thấy không có gì giá trị bèn vứt cho nam tử. Nam tử bắt lấy, bên trong có vài món pháp khí chẳng ra gì cùng với chút đan dược không rõ công dụng.
Nam tử đảo một vòng, nhặt mấy cái túi trữ vật từ thi thể. Tìm một hồi cũng moi ra được hai bộ y phục dành cho nam giới nhìn tạm được. Hắn đưa cho nữ tử một bộ, ý bảo mặc vào.
Nữ tử trợn mắt nhìn bộ trang phục. Nàng mới không mặc cái thứ nhìn dung tục như vậy.
Nam tử biết nữ tử lại trở chướng, phải nỗ lực lắm mới không nhảy sang bóp cổ nàng. Rốt cuộc ban nãy hắn đã dùng chân nào bước ra khỏi động, để rồi phải dắt theo một cái đuôi phiền nhiễu nhường này.
Lại bươi thêm một lúc lâu, nam tử mới mò ra được một bộ y phục dành cho nữ giới. May mắn là bộ trang phục này trông cũng không tệ. Váy dài màu đỏ, bên ngoài có một lớp sa mỏng ôm thân khéo léo. Chất vải không tồi, tuy không có họa tiết thêu nhưng mặc lên trông vẫn vô cùng xinh đẹp. Nữ tử lúc bấy giờ mới đồng ý nhận đồ.
Sau khi tách ra để thay y phục, nam tử gom toàn bộ những vật dụng nhặt được, chia đều vào hai túi trữ vật. Hắn giữ lại một cái, một cái đưa cho nữ tử. Nữ tử cũng không khách sáo, vui vẻ mà cầm.
Đợi hai thanh niên Kim Đan một đen một đỏ thủng thẳng đi mất dạng, tu sĩ còn sống sót mới lồm cồm bò dậy. Rõ là tức giận, rõ là thù hận, lại chỉ có thể nằm im ở đó vừa giả chết vừa cầu nguyện.
May mắn, hai kẻ kia từ đầu đến cuối đều không nghĩ tới chuyện giết người. Đau lòng là vậy, lại chỉ có thể lau gương mặt đầy máu, tập tễnh mà về.