Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Huyết Phong Động là nơi âm hàn, tà độc. Mặt đất toàn đá cứng. Gió như đao sắc, tùy tiện bước vào ắt phải thấy máu.

Trên mặt vách tua tủa mũi nhọn, thi thoảng lại nứt ra một đoạn khe hẹp, lởn vởn hàn tà hỗn cùng nhiệt độc.

Nơi cửa động, xuất hiện một đôi nam nữ cùng sóng bước tiến vào, trên cơ thể và gương mặt lộ vài phần mỏi mệt. Mỗi lần đao gió cắt qua lớp hộ quang, nữ tử lại bất giác rùng mình. Nam tử đi bên cạnh nàng thoáng chốc cau mày, vẻ khẩn trương ngày càng hiện rõ.  

“Bát Nguyệt, ngươi mau chóng bổ sung nội lực”, nam tử khàn giọng nhắc nhở, đoạn gia tăng linh lực truyền vào pháp bảo.

Màng hộ quang chợt sáng và dày hơn một chút. Nữ tử tên Bát Nguyệt vội vàng buông tay, moi từ túi thơm bên hông moi ra một lọ thuốc viên. Nàng run rẩy đổ hết đống thuốc trong lọ vào miệng ngậm chặt. Sau đó tiếp tục nắm lấy pháp bảo trên tay nam tử, lặng lẽ rót linh lực duy trì lớp hào quang bảo vệ bên ngoài.

“Cố Ngọc, chúng ta không thể vào sâu hơn”, nữ tử có chút hoảng hốt: “Chi bằng, hiện tại trở ra…”.

“Suỵt”, nam tử cắt ngang lời nữ tử, đưa một tay lên môi ra hiệu im lặng. Hắn đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Thư tịch ghi rõ, Huyết Phong Động là nơi hung hiểm, luôn có yêu thú trấn giữ. Mà nay một đường thông thuận, càng vào sâu lại càng yên ắng. Ngoại trừ tiếng gió cắt xuyên qua khe đá, dường như đã chẳng còn gì.

Một luồng khí lạnh lẽo đột ngột từ sâu trong động tràn ra, mạnh mẽ ập vào màng hộ quang bao lấy hai người. Chỉ trong phút chốc, pháp bảo hóa thành bụi mịn, hào quang bục vỡ.

Bát Nguyệt chưa kịp định thần, khóe mắt chợt thấy hai đạo tàn ảnh, thần thức đã bị bủa vây, đầu đau như muốn nứt.

Nàng choáng váng, cố gắng giữ mình đứng vững. Khí huyết trong ngực cuồn cuộn, đầy ách. Sườn đau. Miệng khô, lưỡi đắng. Bất giác ho một tiếng, miệng nôn ra một búng máu rồi ngất đi.

Bên cạnh nàng, Cố Ngọc cũng không khá hơn, chỉ có thể chống chọi lâu hơn một chút, rồi cũng lẳng lặng mà ngã xuống.

*

Đôi nam nữ bất tỉnh hồi lâu. Sau chừng nửa canh giờ, nữ tử chợt mở mắt. Nàng chậm rãi ngồi dậy, im lặng điều tức. Chỉ sau một khắc, hơi thở rối loạn dần dần tĩnh lại, hô hấp vững vàng.

Nữ tử dùng ngón tay cái chùi đi vết máu trên khóe miệng. Ánh mắt dường như đã thay đổi, không còn run rẩy hoảng thần. Nàng kiểm tra cơ thể một lượt. Rất tốt, ngoại trừ vết thương do đao gió cắt phải và chút nội thương, về cơ bản là còn toàn hảo.

Vừa lúc này, nam tử cũng im lặng mà ngồi dậy. Gương mặt không còn vẻ nghiêm hòa túc mục, mà chợt u lãnh kiệt ngạo.

Thấy đối phương đã tỉnh, nữ tử chợt nhoẻn miệng cười, cất giọng hỏi: “Ta có đẹp không?”. Nam tử không để ý tới nàng, chỉ đứng dậy, thong thả bước ra ngoài.

“Đợi ta một chút”, nữ tử lảo đảo đứng dậy, nối gót nam tử bước ra ngoài.

Hai người chân trước chân sau cùng rời khỏi Huyết Phong Động. Sau khi tỉnh dậy, không hiểu sao đao gió trong động không còn chạm tới cơ thể của bọn họ.

*

Bên ngoài Huyết Phong Động, ánh mặt trời chói chang làm nữ tử phải nheo mắt. Đã lâu lắm rồi, nàng không được nhìn thấy ánh mặt trời đẹp đẽ đến như vậy. Mang theo tâm trạng vui vẻ, nàng vừa cười vừa nhảy chân sáo, bám theo sau nam tử.

“Đi theo ta làm gì?”, một giọng nói lạnh lẽo chợt vang lên. Nữ tử híp mắt nhìn nam tử trước mặt, lại cười. Cả ngày hôm nay, nàng nhất định phải cười. Cả tháng sau đó, nàng nhất định cũng phải cười. Kể từ giờ, nàng phải vừa cười vừa bước tới.

“Ngươi nhìn xem, ta có xinh đẹp không!”, nữ tử vung tay ra hai bên như một đứa trẻ, nhún nhảy xung quanh nam tử. Nàng thật vui vẻ, vì nàng xinh đẹp.

“Đi theo ta làm gì?”, nam tử lặp lại câu hỏi, giọng điệu vô cùng mất kiên nhẫn.

Nữ tử chắp hai tay ra sau lưng, ưỡn ngực về phía trước. Nàng vung chân lắc hông đi loạn trước mặt nam tử. Hết đi sang trái rồi lại đi sang phải. Trên miệng vẫn nở nụ cười.

“Nói”, nam tử trừng mắt gằn giọng, tỏ vẻ đe dọa.

“Tu vi của ta hiện tại không thấp hơn ngươi, đều là kim đan trung kỳ. Ta đảm bảo, ngươi không giết được ta. Vậy ngươi thử nói xem, ngươi lấy cái gì bắt ta phải nói”, nữ tử hếch cằm lên trời, tiếp tục cười: “Hơn nữa, ta và ngươi đã ở trong động một thời gian dài, ngươi biết thần thức của ta không chỉ mạnh hơn ngươi một bậc, còn bày vẻ bề trên cho ai nhìn? Cùng ta lưỡng bại câu thương, ngươi có lợi hay không có lợi?”.

Nam tử nhìn nữ tử hồi lâu. Đoạn quay gót đi thẳng, không nói một lời nào.

Thấy vậy, nữ tử cười càng tươi hơn. Nàng mới không sợ mấy kẻ mặt than thích phóng hàn ý ra ngoài hù người gan nhỏ. Nhìn mà xem, gan nàng to, mặt nàng lại đẹp, nàng việc gì phải sợ!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px