Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Địa Velmoria

Vương quốc Aurelius

Sáng hôm sau, Hendricks cho gọi Selena vào phòng chỉ huy.

“Trung úy, cô và tiểu đội sẽ hộ tống sứ giả về Aurelius.” Ông đẩy về phía cô một tập tài liệu mỏng. “Nhiệm vụ kép: đảm bảo an toàn cho phái đoàn, thu thập thông tin về năng lực quân sự, kinh tế, văn hóa của họ. Chúng ta cần nắm rõ thực lực của đồng minh tiềm năng này.”

Selena cầm tập tài liệu. “Thời gian dự kiến?”

“Không giới hạn. Hoàn thành mục tiêu thì trở về. Cô có toàn quyền quyết định chiến thuật.”

“Một câu hỏi, thưa đại tá.” Selena ngước lên. “Nếu tình hình thay đổi? Nếu đây là bẫy?”

Hendricks im lặng một lát. “Thì cô xử lý theo cách cô vẫn làm. Tôi tin phán đoán của Silverfang.”

Ra khỏi phòng chỉ huy, Selena đã thấy Valentina đợi sẵn với hai khẩu carbine bóng dầu.

“Tôi đoán là lại sắp có chuyến đi chơi xa.” Valentina nhếch mép. “Đi đâu?”

“Aurelius.”

Valentina buông một câu chửi thề tiếng Ý. “Tôi biết ngay mà.”

-

Đoàn xe chuyển bánh khi mặt trời còn chưa lên khỏi dãy Dragontooth. Lần này ngoài EBR 208 còn có thêm một xe tiếp tế bọc thép và một xe trinh sát hạng nhẹ. Sứ giả và Varen vẫn ngồi trong xe ngựa. Đám kỵ binh Aurelius được đại tá Hendricks tặng ít đồ hộp – một cử chỉ thiện chí, đồng thời mở màn cho một cuộc giao dịch nhỏ.

Hành trình kéo dài gần tám ngày, vương quốc nằm khá sát điểm đóng quân của NATO. Họ đi men theo sông Seila, băng qua những cánh đồng hoang tàn còn hằn dấu chiến tranh: xác máy bay không người lái nằm rải rác, những hố bom đã cạn nước, và đâu đó những nấm mồ đắp vội cho binh sĩ Penrhyn. Selena ghi chép tất cả vào nhật ký chiến trường, thỉnh thoảng lại yêu cầu Tatiana dừng xe để quét tín hiệu.

Khi ánh nắng bắt đầu ngả vàng, Tatiana đột ngột giảm tốc.

“Đội trưởng, nhìn phía trước kìa.”

Selena mở nắp xe, đứng thẳng người. Hơi thở cô như chững lại.

Trước mặt họ, trải dài đến tận chân trời, là một tòa thành khổng lồ. Những bức tường đá granite xám cao ít nhất ba mươi mét, kéo dài hàng chục cây số, ôm trọn cả một vùng thung lũng rộng. Phía trên tường, hàng trăm tháp canh hình lục giác nhô lên như nanh rồng, mỗi tháp gắn cờ hiệu nền đỏ thêu hình kỵ sĩ cầm kiếm. Cổng chính là một khối vòm rộng đến hai mươi mét, hai bên đặt tượng hai kỵ sĩ tráng lệ trong tư thế như sẵn sàng đập tan bất kỳ kẻ xâm phạm nào.

Giọng Valentina vang lên qua tai nghe, thì thầm: “Thánh thần ơi… Đây mà là tường thành thì bọn mình đúng là đồ chơi.”

Varen thúc ngựa lên ngang EBR 208. Lần đầu tiên trong suốt hành trình, giọng ông nhuốm chút tự hào: “Thưa chỉ huy, đây là Althaea – trái tim của Đế quốc Aurelius. Những bức tường đã đứng vững suốt mười hai thế kỷ, chưa từng có kẻ thù nào vượt qua.”

“Rồi sẽ có thôi.” Klara lầm bầm trong khoang lái.

“Im đi, Klara.” Selena ngắt lời, nhưng mắt cô vẫn dán chặt vào tòa thành.

Khi đoàn xe tiến vào cổng chính, đội lính canh mặc giáp sắt lập tức giương thương. Nhưng Varen đã phi ngựa lên trước, rút thanh kiếm khắc huy hiệu hoàng gia giơ cao.

“Nhân danh Hoàng đế, hạ vũ khí! Đây là phái bộ hòa bình từ thế giới bên kia lỗ hổng!”

Tiếng xì xào nổi lên trong hàng ngũ lính canh. Họ nhìn nhau, rồi nhìn những cỗ xe thép kỳ lạ đang chậm rãi lăn qua cổng vòm. Cuối cùng, đội trưởng lính canh – một người đàn ông lưng đeo cung dài – hạ thương, quỳ một gối.

“Chúc mừng ngài trở về, Legate.”

Đoàn xe tiến vào trong thành. Và một thế giới hoàn toàn khác biệt dội thẳng vào các giác quan của Selena.

Con đường chính lát đá cẩm thạch trắng muốt, rộng ít nhất ba mươi mét, phản chiếu ánh mặt trời. Hai bên là những dãy nhà gỗ và đá xây cao tầng, mái ngói đỏ tươi, ban công treo đầy đèn lồng giấy nhiều màu. Hàng trăm người dân mặc áo vải, áo giáp da, váy thêu hoa văn tấp nập qua lại. Tiếng rao hàng, tiếng ngựa hí, tiếng búa thợ rèn từ đâu đó vọng về, hòa vào nhau thành một thanh âm sống động.

Khi những cỗ xe bọc thép xuất hiện, tất cả đều dừng lại. Một người phụ nữ đang mua rau đánh rơi cả giỏ. Một đứa trẻ chỉ tay, miệng há hốc. Một ông lão bán vải lùi lại mấy bước, lẩm bẩm như cầu nguyện.

“Bọn họ nhìn mình như sinh vật lạ ấy nhỉ.” Valentina khoanh tay, vẻ mặt thích thú. “Tôi bắt đầu thấy vui rồi đây.”

Selena không đáp. Cô đang nhìn lên bầu trời.

Trên kia, xuyên qua những đám mây trắng lững lờ, là những con rồng. Hàng chục con, chao cánh rộng, thân phủ vảy sáng lấp lánh như kim loại. Một số con màu xanh ngọc, thở ra những luồng khí trắng xoáy. Một số khác màu vàng đồng, lướt gió với tốc độ cao. Trên lưng mỗi con rồng là một kỵ sĩ giáp bạc, tay cầm thương dài, ngực áo thêu biểu tượng đôi cánh dang rộng.

“Đây là…” Selena quay sang Varen, giọng trầm hẳn. “Kỵ sĩ rồng à?”

Varen cũng ngước nhìn. “Không hẳn.” Ông chỉ vào biểu tượng đôi cánh trước ngực các kỵ sĩ. “Đó là The Skyward Wing – Giáo hội Đôi Cánh Trời. Họ cai quản bầu trời, sở hữu những con Vascord hệ phong và hệ lôi. Mỗi kỵ sĩ đều là chiến binh tinh nhuệ, được tuyển chọn từ nhỏ.”

“Giáo hội?” Valentina nhíu mày. “Tưởng đây là đế quốc?”

“Đế quốc cai trị đất đai và con người. Còn giáo hội cai trị niềm tin và sức mạnh nguyên tố.” Sứ giả bước ra khỏi xe ngựa, lần đầu lên tiếng kể từ khi vào thành. Giọng ông trầm và đều, như đọc một cuốn sử cũ. “The Skyward Wing chỉ là một trong ba giáo hội lớn của lục địa Velmoria. Họ đại diện cho bầu trời, cho gió và sét. Bên cạnh họ còn có The Stonecrest Alliance – Giáo hội Đá Nền – đại diện cho mặt đất, đá và lửa. Họ sở hữu những con rồng đất từ phía bên kia dãy Dragontooth, tuy không bay được nhưng thực lực có thể sánh ngang một con Vascord. Và The Azure Wake – Giáo hội Sóng Xanh – cai quản sông biển, thuần phục rồng biển và thủy quái dưới đáy sâu.”

Selena dõi theo một con rồng xanh ngọc đang sà xuống, đôi cánh tạo ra những luồng gió mạnh thổi tung bụi đường. Cô siết chặt tay. Ba năm làm quen với phép thuật và quái vật, cô tưởng mình đã đủ. Nhưng đứng giữa một thế giới nơi người ta cưỡi rồng như cưỡi ngựa, cô chợt thấy khoảng cách giữa Trái Đất và Velmoria không chỉ là một lỗ hổng không gian, mà còn là cả một vực thẳm về sức mạnh.

“Chúng tôi không muốn đối đầu với NATO.” Varen nói, như thể đọc được suy nghĩ của cô. “Và NATO cũng không muốn đối đầu với cả ba giáo hội cùng một lúc. Đó chính là lý do Hoàng đế chọn con đường hòa bình.”

Tatiana bật cười khô. “Dọa à?”

“Không.” Varen lắc đầu. “Thực tế.”

Selena im lặng. Xung quanh họ, dân chúng Aurelius vẫn đứng nhìn, tiếng xì xào mỗi lúc một lớn. Một kỵ sĩ The Skyward Wing bay sát bên trên, chao nghiêng cánh rồng để quan sát đoàn xe. Ánh mắt anh ta dưới lớp giáp bạc lạnh lẽo và cảnh giác.

Cuối cùng, Selena quay sang Tatiana. “Tìm chỗ đỗ xe. Chúng ta nghỉ lại đêm nay.” Rồi cô nhìn Varen và sứ giả. “Ngày mai, tôi muốn gặp đại diện của cả ba giáo hội.”

Sứ giả nhíu mày. “Cả ba sao? Điều đó không dễ dàng…”

“Tôi không yêu cầu điều dễ dàng.” Selena cắt lời. “Tôi yêu cầu điều cần thiết. Nếu các ông muốn liên minh, chúng tôi cần biết mình đang liên minh với những ai.”

Varen và sứ giả trao đổi ánh mắt. Vị Legate già chậm rãi cúi đầu. “Tôi sẽ chuyển lời tới điện Hoàng đế. Nhưng tôi e rằng cô chỉ có thể gặp được người đại diện của The Skyward Wing.”

“Tại sao tôi không được gặp? Họ không có ở đây à?” Selena hỏi.

Sứ giả đáp: “Có thể cô không biết, nhưng không phải giáo hội nào cũng bảo hộ vùng đất này. Mỗi giáo hội có nguyên tắc riêng. Vương quốc Aurelius nằm gần dãy Dragontooth, địa thế cao, nên nhận được sự bảo hộ của The Skyward Wing và phải tuân theo giáo phái của họ.”

Selena gật nhẹ: “Vậy có nghĩa là nếu vương quốc nằm sát biển sẽ do The Azure Wake bảo hộ, còn nằm trong lục địa thì The Stonecrest Alliance bảo hộ?”

Sứ giả gật gù. “Rất đúng.”

Cô quay lưng, bước về phía chiếc EBR 208, nơi Trúc Mai đang tựa lưng vào tháp súng máy, nở một nụ cười.

“Đội trưởng, cô có thấy chúng ta vừa từ sứ giả biến thành đại sứ không?”

Selena leo lên khoang lái, kéo tấm che mặt xuống. “Chưa đâu. Chỉ là thêm một trận chiến thôi.”

Cô cho xe nổ máy. Tiếng động cơ rền vang giữa lòng Althaea, át đi tiếng cánh rồng dập trên bầu trời hoàng hôn.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px