Ký ức khó phai
Ngày 15 tháng 10 năm 2177
Tôi là Colette Selena. Đây là nhật ký trong quá trình tác chiến của tôi.
Thế giới hiện tại đang quay cuồng trong cuộc chiến với một thế giới khác. Họ gọi nó là Velmoria – một vùng đất trung đại, nằm ngay phía bên kia lỗ hổng mở ra từ lòng đấu trường La Mã, Rome.
Mật danh của tôi là Silverfang. Tôi chỉ huy Tiểu đội 83, biệt hiệu Chim Ưng Đen. Đi cùng tôi lúc này là sáu đồng đội.
Esposito Valentina – Minotauro. Người Ý, Phó chỉ huy. Cũng là người tôi tin tưởng nhất.
Müller Klara – Panther. Cô gái Đức phụ trách hỏa lực hạng nặng. Lúc nào cũng kè kè khẩu MG-42, biệt danh “máy cưa xương”.
Mikhailova Tatiana – Kranvagn. Chuyên gia thuốc nổ người Nga. Sở thích duy nhất: cho nổ tung mọi thứ.
Ramsey Zhang – Viper. Người liên lạc trực tiếp với sở chỉ huy và đưa ra mệnh lệnh nhiệm vụ trực tiếp từ sở chỉ huy.
Marion Schimer – Nova. Xạ thủ người Anh với khẩu AWM cải tiến. Đừng bao giờ đụng vào lon soda việt quất của cô ấy.
Và Nguyễn Trúc Mai – Valkyrie. Quân y mới, người Việt với châm ngôn sống ko bỏ ai lại đằng sau.
Chúng tôi đang di chuyển về phía bắc, nơi quân đội NATO đang giằng co với vương quốc Penrhyn của lục địa Velmoria.
Vì sao chúng tôi có mặt ở đây ư?
Để tôi nhớ lại một chút.
Ngày 15 tháng 3 năm 2174.
Bữa tối ở một nhà hàng nhỏ trong vùng, bố tôi đề xuất một chuyến du lịch sang Ý. Cả nhà bốn người – bố, mẹ, tôi và em gái – đều hào hứng tán thành. Ông bảo sẽ khởi hành vào ngày 8 tháng 11 sắp tới. Suốt những ngày sau đó, hai chị em tôi chuẩn bị đủ thứ, háo hức vì chuyến đi kéo dài cả tuần.
Sáng 8 tháng 11, chúng tôi lên máy bay.
Vừa đặt chân xuống Rome, tôi và em gái đã choáng ngợp. Kiến trúc cổ kính hòa lẫn nhịp sống hiện đại, những góc phố tràn ngập mùi phô mai nướng và cà phê đặc. Chúng tôi ăn pizza, kem gelato, rồi men theo lộ trình đến đấu trường La Mã.
Lúc ấy tôi còn mải ngắm những phiến đá rêu phong chồng lớp, bỗng một vệt tím lóa ngay chính giữa sàn đấu. Không trung nứt ra như bị xé rách. Những người xung quanh còn reo lên, tưởng tiết mục giải trí nào đó.
Rồi bóng đen bắt đầu tràn qua.
Hàng chiến binh giáp trụ hạng nặng sắp thành đội hình, phía sau họ là những sinh vật chỉ nên tồn tại trong thần thoại: rồng, người đá. Còn có cả những kẻ khoác áo choàng dài – pháp sư – đứng sau tuyến cung thủ. Chúng lẩm nhẩm ngôn ngữ kỳ quái, và những quả cầu lửa to ngang chiếc ô tô lao thẳng vào đoàn du khách.
Tiếng nổ. Mùi khét. Tiếng thét.
Các hiệp sĩ rút gươm, bước tới. Cung thủ giương tên. Mũi tên tẩm độc – chỉ cần sượt qua, nạn nhân sẽ gục ngã trong gang tấc. Trên cao, lũ rồng nguyên tố quần đảo, phun lửa và sét thiêu rụi mọi thứ.
Đám đông hoảng loạn. Người ta dẫm đạp lên nhau. Tôi bị dòng người cuốn đi, lạc mất bố mẹ và em gái. Tôi cố chen ra, trượt chân, rồi lăn ra sau một bức tường đổ.
Phía xa, lũ pháp sư vẫn thản nhiên ném cầu lửa vào đám đông. Tôi cảm nhận sức nóng rát mặt dù cách xa hơn chục mét. Khi ngoảnh lại, nơi vừa có chừng mười lăm người giờ chỉ còn một đống tro xám.
Tôi tự trấn tĩnh. Mắt đảo quanh, và tim tôi chùng lại khi thấy bố nằm thoi thóp bên kia đống đổ nát. Dòng người hoảng loạn đã giẫm qua ông. Ngay phía sau ông, một tên hiệp sĩ cao lớn hơn hẳn đám còn lại, bao quanh bởi vòng hào quang tím, đang rút kiếm. Hắn vung tay. Lưỡi kiếm cắm xuống không chút nhân nhượng.
Tôi muốn lao ra. Nhưng tôi biết – ra lúc này chỉ có chết. Tôi cắn môi, nuốt nước mắt và không phát ra tiếng động nào.
Bên ngoài đấu trường, cảnh sát và quân đội Ý đã bao vây. Họ triển khai kế hoạch tiêu diệt hoặc bắt giữ đám sinh vật kia, đồng thời giải cứu những người còn sống sót.
Tôi ép người sát tường, tìm đường thoát. Len qua những hành lang hẹp, tôi chợt thấy hai dáng người quen thuộc cũng đang ẩn nấp – mẹ và em gái.
Tôi dùng điện thoại gọi:
– Mẹ, em! Hai người có sao không?
Mẹ ôm chầm lấy em, giọng run:
– Mẹ và em không sao. Còn con? Bố đâu, có bị thương không?
Tôi im lặng một lúc.
– Bố… bố mất rồi ạ.
Giọng mẹ khựng lại và bắt đầu nghẹn. Bà nuốt nước mắt và nói:
– Được rồi, bình tĩnh. Mẹ sẽ tìm cách đưa chúng ta ra khỏi đây.
Đúng lúc đó, từ xa vọng lại tiếng súng. Quân đội Ý tấn công từ cổng nam, thu hút lũ quái vật. Cùng lúc, lực lượng đặc nhiệm Col Moschin đột nhập từ cổng bắc với sự yểm trợ của hai trực thăng Tempesta và PH-7 trên cao, cuộc giải cứu bắt đầu vào lúc 4 giờ 37 phút chiều.
Tôi không trực tiếp chứng kiến toàn bộ, nhưng từ những lời kể sau này và những gì tôi nghe lúc đó, binh lính vừa đặt chân vào mê cung đấu trường đã bị phục kích bởi rồng đất và người đá. Đạn thường không thể xuyên qua lớp vảy cứng. Chúng càng quần, lính càng thương vong. Cho đến khi một tiếng nổ xé toạc không gian – khẩu Stritolatore-MK1 của Col Moschin bắn toạt lưng một con rồng đất, thổi bay luôn mấy tảng đá sống. Trên trời, trực thăng chạm trán đám rồng nguyên tố. Đạn 20 mm và tên lửa quét sạch sáu con chỉ trong ít phút.
Trong khi đó, mẹ con tôi bàn kế hoạch chạy ra cổng số 48. Tôi định lao ra, thì có tiếng kêu khẽ phía sau:
– Đừng chạy ra đó. Nhìn kỹ đi, thấy gì không?
Một cô gái trạc tuổi tôi mặc áo da sành điệu, thần thái bất cần. Cô ấy hất cằm về phía ban công đổ nát. Một tên pháp sư đang ló mặt ở đó, sẵn sàng nã phép vào đội hình lính bên dưới.
Cô gái nói tiếp:
– Nếu cô lao ra, hắn sẽ giết cô đầu tiên.
Tôi siết tay:
– Tôi sẽ đánh lạc hướng hắn. Cô xử lý được không?
Cô ấy nhặt một viên đá, nhướn mày. Tôi chưa kịp hành động thì một tiếng nổ dữ dội từ phía ngoài. Tôi giật mình:
– Chuyện gì vậy?
Cô gái liếc ra, sắc mặt sa sầm:
– Chiếc xe trinh sát vừa nổ. Tốt nhất mọi người chuẩn bị tinh thần đi.
Khói lửa cuồn cuộn. Những mảnh kim loại méo mó vung vãi. Tôi không nhớ rõ đã làm gì tiếp – chỉ biết mình lao theo cô gái ấy. Chúng tôi kéo được mấy người lính bị thương ra khỏi đống đổ nát, rồi cùng các mũi trinh sát hỗ trợ băng bó, dẫn đường thoát.
Sau trận chiến, tôi được tuyên dương. Còn cô gái kia – Esposito Valentina – tôi mới biết tên sau đó. Em trai cô ấy cũng bị thương rất nặng trong vụ thảm sát, bị liệt giường. Cô ấy nhập ngũ vì đứa em. Còn tôi, vì muốn báo thù cho cha.
Cả hai đứa đều đăng ký quân sự ngay khi có thể.
Nhưng ngày ấy, chúng đã hủy hoại gia đình tôi chỉ trong vài phút.
...
Giờ nhìn lại, tôi đã ở chiến trường này được ba năm. Valentina vẫn là cánh tay phải của tôi – cô nàng chất chơi, thích rap battle, sẵn sàng diss bất kỳ ai không ưa. Klara, cô gái từng bán bia ở Munich, tính khí có phần trẻ con nhưng chỉ cần chọc giận là đối phương tự hiểu mình vừa ký giấy báo tử. Tatiana thì tai cực thính, ngay cả lúc đeo headphone cũng nghe được bước chân của mẹ hay bố khi họ định “gank” vì cô chơi game thâu đêm. Ramsey – mọt sách 18 tuổi đã hoàn thành đại học Bắc Kinh, tự mày mò chế ra trợ lý AI DX-100. Marion thì khỏi bàn: game thủ FPS chính hiệu, cựu binh Hoàng gia Anh, nhưng đừng ai đụng vào lon soda việt quất của cô ấy. Và Trúc Mai – cô quân y mới ra trường, non kinh nghiệm nhưng lúc nào cũng lạc quan.
Ngoài lề
Về đám rồng: loại nguyên tố tôi thấy hôm đó thuộc giống Vascord. Cao từ bốn đến tám mét, dài chừng mười ba đến hai mươi mét – thực ra chỉ là hạng trung bình ở Velmoria. Chúng có bốn hệ chính: lửa, sét, nước, gió, phân bố khắp nơi và rất dễ thuần phục. Còn loài rồng đất Tây Velmoria ở dãy Dragontooth Range dù nhìn đồ sộ nhưng cũng chỉ là loài nhỏ nhất họ rồng đất, vảy dày có thể chống đạn xuyên giáp thường, chỉ gục trước súng chống tăng.
So với những Titanarok ngàn năm tuổi hay Draknor, Terragorn, đám này chưa thấm vào đâu.