Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Địa Diệu Kỳ

Ốc đảo sa mạc

Ốc đảo xanh tươi giữa vùng sa mạc nóng rực, nơi có một cái hồ nước xanh nho nhỏ. Một ngôi làng bé xíu nằm im giữa ốc đảo ấy, đó là chỗ ở của lát đát vài cư dân. Dưới cái nắng cháy da cháy thịt, nước da của họ có màu bánh mật khỏe khoắn. Hàng ngày họ đều thong thả làm việc, từ trồng cây đến tưới tiêu, mọi việc đều rất yên bình. Nhưng hôm nay có một chút thay đổi, là sự xuất hiện của vị khách phương xa.

Bệnh xá ở ngay sát bờ hồ, là một ngôi nhà lá tầm trung, với các thanh gỗ chồng chéo lên nhau, tạo nên phần mái vững chắc và kín đáo. Bệnh xá tuy nhỏ, nhưng lại là chỗ giúp người dân chữa các bệnh lặt vặt. Bệnh nhân hôm nay là Jotus Krysal, người được đưa đến đây trong tình trạng bất tỉnh, mắt nhắm chặt lại vì dính cát nóng. Khắp người cậu là các vết bỏng, quần áo rách tả tơi. Jotus được đặt trên giường bệnh, xung quanh là các loại thảo dược. 

Kế bên cậu ta lúc nào cũng có bà y sĩ già, người đã săn sóc cho cậu từ hôm qua đến giờ. Bà nhẹ nhàng đắp từng nắm thuốc giã nhuyển lên các vết bỏng, sau đó dùng băng quấn lại. Mọi việc cứ diễn ra yên tĩnh như thế, đến khi bà kêu cô con gái ở gian nhà sau lên:

“Astoria! Con ra sau nhà hái cho mẹ thêm Sa Ngọc Lan đi, chỗ thuốc này hết rồi.”

Tiếng cô con gái từ nhà dưới vọng lên:

“Chờ con chút, con đang bận tưới mấy cây hoa rồi.”

Đợi được một lúc, cô gái tên Astoria đi nhanh từ nhà sau lên, trên tay cầm một vài cây hoa kỳ lạ. Chúng có thân cong và uốn lượn, với sáu cánh hoa màu xanh rêu. Phần lá của cây hoa không dẹt như lá thường, chúng có độ phồng nhẹ và có vài cây gai, trông như nhánh của xương rồng tai thỏ.

“Sa Ngọc Lan nè mẹ! Con đâm nhuyễn luôn nha!”

“Ừ, đâm cho nhuyễn nhiều chút, cậu này còn phần bụng với ngực là chưa đắp thuốc thôi, chắc cũng cần nhiều thuốc lắm.”

Nghe lời mẹ, Astoria liền lấy cây chày gỗ, sau đó giã từ từ mấy cây hoa trong cái cối đá. Bà mẹ tiếp tục dùng khăn thấm nước lau cho Jotus. Sau vài phút giã thuốc cật lực, Astoria đưa cho mẹ mình chiếc cối đá. Bà y sĩ dùng tay bốc ra một nắm thuốc màu xanh rêu, sau đó cùng con gái lật người Jotus lại để chữa bệnh. 

Phần trước của Jotus bỏng không kém gì phía sau, nhưng điều đó không làm khó được vị y sĩ kia. Đôi tay gầy gò của bà ấy đắp từng nắm thuốc lên vết bỏng, kỳ diệu thay khi chúng bắt đầu có tác dụng. Các vết bỏng tuy trầm trọng là thế, song chúng lại đang co lại rất nhanh, chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi cơ thể Jotus. Việc đắp thuốc và băng bó đã xong xuôi, bà y sĩ cất gọn hộp đồ nghề lên kệ. Bà giao cho Astoria thau nước, dặn cô hãy lau mình cho anh chàng bệnh nhân kia. Astoria nghe lời mẹ, cô lấy khăn nhúng nước và lau cho Jotus. Mặt của cậu ta giờ đã băng bó một phần, nhưng cô cảm nhận được vẻ cuốn hút toát ra từ anh chàng này. Tuy vậy cô vẫn không quên nhiệm vụ, vẫn tiếp tục lau người cho Jotus. Astoria vô thức sờ tay vào các vết thương của Jotus, cô cảm thấy khá ấm và kỳ lạ. Nàng thiếu nữ phải công nhận khả năng trị liệu thần kỳ của Sa Ngọc Lan đem lại, nó quả là một thần dược.

Dưới sự chăm sóc của hai mẹ con, hoàng tử Jotus sau cùng cũng có biến chuyển rõ rệt. Các vết bỏng mất dần khỏi cơ thể, trả lại những chỗ da lành lặn cho Jotus. Những vết băng bó cũng được hai mẹ con tháo ra dần. Đến buổi chiều hôm ấy, bệnh nhân cuối cùng cũng tỉnh dậy, với tâm thế không hiểu chuyện gì đã xảy ra. 

Vừa choàng tỉnh, cậu hoàng tử liền nhìn ngó xung quanh. Nhận ra mình đang ở một nơi lạ lẫm, cậu ta không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tâm thế cậu có chút bối rối và thấp thỏm. Một gian phòng lạ hoắc với mớ thuốc thang, mùi hương của nó xộc thẳng vào mũi khiến vị hoàng tử cảm nhận được đây là một bệnh xá. Jotus nhìn lại cơ thể mình, có một vài vết băng bó, chủ yếu ở phần bụng và ngực. Khi còn đang bối rối, từ sau lưng cậu ta phát ra tiếng nói:

“Ủa? Anh tỉnh rồi hả? May quá, để em gọi mẹ em tới!” Astoria nói lớn, cô nàng sau đó chạy nhanh ra gian nhà trước. “Mẹ ơi! Anh chàng bị bỏng tỉnh rồi nè mẹ, vô coi đi!”

Một cô gái lạ mặt ở một nơi lạ hoắc làm Jotus rối bời vô cùng. Cậu tìm kiếm xung quanh chỗ nằm, cũng như rà soát khắp người. Bấy giờ cậu mới nhận ra Khắc Cụ của mình đã biến mất. Chưa kịp hốt hoảng hay bàng hoàng, từ ngưỡng cửa bước vào là hai mẹ con y sĩ. Vừa thấy Jotus đề phòng mình, bà y sĩ liền nhẹ nhàng giải thích:

“Cháu gặp nạn trên sa mạc, bị bỏng rất nặng. May là có người đưa đến đây cứu chữa đấy. Bà là y sĩ, người đã đắp thuốc chữa trị cho cháu.”

Ban đầu, Jotus còn nghi ngờ, nhưng khi thấy người phụ nữ già hiền lành, cùng cô thiếu nữ đang hiếu kỳ nhìn mình, cậu mới bớt dè chừng một chút. Jotus lúc này mới hỏi lại:

“Bà… cứu cháu thật sao? Nhưng cháu đâu có quen biết hai người, sao lại cứu chứ?”

“Nghĩa vụ của một y sĩ mà, cứu người là chuyện hiển nhiên thôi.” Bà y sĩ già sau đó đến gần Jotus với chén thuốc bổ. “Cháu tỉnh lại rồi thì uống cái này đi, chén thuốc này giúp bồi bổ lại sức khỏe đấy.”

Cầm trên tay chén thuốc nóng, Jotus vẫn có chút nghi ngờ. Cậu lén nhìn hai mẹ con y sĩ, thấy họ không phải là người xấu, Jotus mới đành nhấp một ngụm thuốc. Vị đắng của nó lan tỏa trong miệng khiến cậu ta nhăn mặt, điều ấy làm cho Astoria bật cười. Bị một cô gái cười như thế, mặt cậu đỏ ửng lên vì ngại, nhưng sau đó cũng cố gắng nuốt hết chén thuốc đắng đó.

“Tên bà là Madrina, còn con gái bà là Astoria. Cháu tên gì, tới từ đâu mà lạc vô cái sa mạc này?”

Jotus trả lời lịch sự:

“Cháu… cháu tên Jotus Krysal. Cháu lạc đến đây là do…”

Đang nói, chợt Jotus xoa xoa thái dương. Đầu óc cậu ta giờ vẫn còn mơ hồ sau lần thoát chết vừa rồi.

“Cháu… không nhớ rõ nữa… để từ từ cháu nhớ rồi sẽ nói cho bà và chị nghe.”

“Có lẽ là bị mất trí nhớ tạm thời thôi, nghỉ ngơi một khoảng thời gian thì sẽ bình phục hoàn toàn.” Bà y sĩ điềm đạm giải thích.

“Đúng đó, anh cứ dưỡng bệnh cỡ vài ba ngày đi, anh chưa bình phục hoàn toàn đâu.” Astoria thêm lời, mặt cô nàng có chút thích thú.

Astoria cả người không ngừng run lên, mặt cô đỏ dần như trái cà chua. Chỉ nhìn sơ qua, y sĩ Madrina cũng hiểu con gái mình đang nghĩ gì. Bà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng đứa con gái, ngay lập tức Astoria liền giật mình mà thốt lên:

“Tuyệt vời quá đi!”

Câu nói ấy liền khiến cô gái kia sượng ra mặt, Madrina ôm mặt và lắc đầu. Astoria muốn chui xuống lỗ ngay tức khắc, còn Jotus thì đơ mặt ra. Bị dồn vào tình thế oái oăm như vậy, Astoria ôm mặt ngại ngùng và bỏ chạy ra khỏi bệnh xá. Hoàng tử xứ Hiskan vô thức liếc mắt nhìn theo bóng dáng cô nàng kia bỏ chạy.

“Cô ấy… cô ấy nói vậy là sao vậy thưa bà?”

“Nó mừng vì cháu sẽ ở lại đây đó. Cháu cứ kệ con bé ấy đi, mỗi lần nó phấn khích là như thế đấy, bà cũng hết thuốc chữa với nó rồi.”

“Chắc… chắc là nhìn con lạ quá… nên cô ấy hơi bỡ ngỡ ấy.”

Jotus miệng gượng cười, tay sờ lên mặt. Bây giờ cậu mới nhận ra mặt mình vẫn còn vết băng bó, là ở phần mắt trái. Jotus liền hỏi Madrina về con mắt trái của mình. Bà y sĩ thở dài thườn thượt và trả lời một cách tiếc nuối:

“Mắt con… sẽ không hồi phục được nữa. Lúc đầu cả hai mắt con đều bị tổn thương trầm trọng, nhưng bà chỉ cứu được mắt phải thôi, mắt trái gần như bị mù lòa hoàn toàn rồi. Cũng do cát nóng nhiều quá, cứu không kịp nên đành chịu.”

Không thể tin những gì mình nghe thấy, Jotus ngay tức khắc muốn mở băng mắt ra để kiểm chứng, nhưng bị Madrina ngăn lại. Bà khuyên rằng cậu nên chấp nhận sự thật, dù sao đấy là một tai nạn không ai mong muốn, nên bà muốn Jotus đừng bận tâm về nó nữa, mọi chuyện cũng đã qua rồi. Nhưng thật sự Jotus không thể chịu được, cậu cay nghiến khi nhận ra mình đã bị mất một mắt.

“Như vậy… cháu sẽ bị chột sao? Không được đâu! Nhất định phải có cách gì chứ bà? Có cách nào để cứu con mắt của cháu không? Xin bà đấy!”

Y sĩ lắc đầu đầy tiếc nuối, quả thật không còn cách nào cứu được nữa rồi. Hoàng tử Hiskan thất thần ngồi trên giường, tay xoa liên tục trên con mắt đã mất. Một cảm giác buồn tẻ bao trùm cả gian phòng bệnh, cô con gái mặt e thẹn cũng đã quay lại xem xét tình hình. Nhưng khi nhận ra bầu không khí đã thay đổi, cô cũng kiểm soát cảm xúc lại, nhẹ nhàng ngồi xuống và lắng nghe.

“Cho bà hỏi một câu, cháu là một Nghệ Nhân đúng không? Ý ta là… Nghệ Nhân dùng Jewelry, chứ không phải nghệ nhân điêu khắc đâu.”

Jotus đang buồn rầu, nghe câu hỏi ấy liền ngỡ ngàng. Cậu quay qua gật đầu và trả lời:

“Sao… sao bà biết? Cháu đúng là một pháp sư. Không lẽ bà cũng biết Jewelry?”

“Đương nhiên rồi, nhìn màu mắt của cháu là bà biết rồi, là mắt tím sáng. Chỉ có các Nghệ Nhân mới có màu mắt độc đáo như thế thôi.”

Từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác, Jotus không ngờ rằng một y sĩ cũng có thể biết việc này. Cậu cứ tưởng chỉ ở Hiskan mới có vụ phân biệt pháp sư bằng màu mắt thôi. Ngờ ngợ nhớ ra chuyện gì đó, Jotus liền hỏi bà Madrina:

“Ở đây là đâu vậy bà, hình như nơi này không phải là Hiskan.”

“Hiskan? Bà chưa từng nghe về cái tên đó. Có đất nước tên như thế sao? Chắc là một nước nhỏ mới thành lập thôi đúng không?” Madrina bất ngờ hỏi.

“Thưa không! Mới hôm qua còn tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm lập quốc mà, với lại nó cũng thuộc dạng một nước lớn đó bà. Hiskan thuộc lục địa Nenriers, bà chưa nghe đến mấy địa điểm đó sao?”

“Lạ quá. Bà sống cũng từng tuổi này rồi, chưa nghe danh đất nước và lục địa đó bao giờ. Với lại đây là vùng sa mạc thuộc đại lục Deuskama, không phải Nenriers mà cháu nói đâu.”

Jotus lập tức giật mình, cậu trố mắt nhìn Madrina với vẻ ngỡ ngàng. Jotus nhìn xung quanh mình, nơi đây không giống với những gì cậu biết. Không có các vùng đất diệu kỳ, cũng chẳng có những con thần thú. Đây chỉ là một vùng sa mạc khô cằn, với cái nắng nóng chết người.

“Deus… Deuskama?? Đây là Deuskama sao bà? Sao mà… cháu lại đến đây được?” Jotus hoang mang hỏi Madrina. 

Ngay lập tức cậu thấy nhức đầu kinh khủng, hoàng tử xoa đầu liên tục. Chợt hình ảnh gã nhà văn mặt nạ cáo hiện về, Jotus giờ mới nhớ lại nguyên nhân mình ở đây. Chính do cái gã ấy đã đưa cậu đến đây, không thể nhớ lầm được. Cảm giác bất an trong Jotus cuộn trào như dung nham, gã ấy đã lừa Jotus đến đây, ắt hẳn có mưu đồ đen tối nào đó. Chỉ nghĩ đến đó, Jotus liền mất kiểm soát, cậu đứng dậy khỏi giường và định bỏ đi kiếm tên ấy tính sổ. Nhưng cơn đau rát vùng bụng đã khiến hoàng tử ngã quỵ, Madrina liền đến và đỡ cậu ta về giường bệnh.

“Cháu cứ bình tĩnh đi! Cơ thể chưa lành hoàn toàn đâu, cứ dưỡng bệnh rồi muốn đi đâu thì đi.” Madrina trấn an Jotus bằng giọng ôn tồn.

“Con bị người xấu hại, bị đưa đến cái sa mạc này. Hắn đang có âm mưu gì đó, con phải về xử tội hắn. Cái gã cáo khốn kiếp!”

“Anh cứ ở đây đi, sức khỏe là trên hết. Anh vẫn còn bệnh như vậy thì không đánh lại ai đâu, khi nào khỏe hẳn thì trở về cũng được mà.” Astoria vừa nói vừa lật tìm mấy cuốn sách.

“Con tìm gì vậy Astoria? Mẹ thấy con tìm gì nãy giờ, chăm chú lắm.”

Astoria vừa lật sách, vừa trả lời:

“Con nghe anh ấy nói về Nenriers, con nghe quen quen nên con tìm kiếm trong sách thử. Đúng là có một lục địa ở bên kia đại dương tên Nenriers, nhưng nó xa lắm. Phải mất hai tuần đi tàu mới đến đó được, chưa kể đang trong mùa mưa bão nữa, nên về Nenriers trong thời gian này nguy hiểm lắm.”

“Con cũng hăng hái trong mấy vụ này quá nhỉ. Muốn Jotus ở lại dưỡng bệnh mấy ngày thì nói thẳng ra đi.”

Bị trúng tim đen, mặt Astoria lại ửng đỏ lên. Nhưng cô nàng vẫn cố nói:

“Thì đúng mà mẹ! Ở lại dưỡng bệnh thì vẫn tốt hơn, với trên biển mà gặp bão thì sẽ khủng khiếp lắm.”

Tuy lòng vẫn bất an trước gã bí hiểm kia, nhưng khi nghĩ kỹ lại thì đây chính là lục địa mà mình luôn muốn đến. Jotus nghĩ gã kia cũng đã giúp mình đạt được nguyện vọng, thế thì không cần trở về quá sớm, vì có quay lại thì cũng sẽ bị nhốt trong cái cung điện dát vàng kia nữa. Nhờ suy nghĩ ấy, Jotus sau cùng cũng chịu ở lại đây dưỡng bệnh, cũng như tìm hiểu về đại lục diệu kỳ này.

Khi mặt trời lặn khuất sau những đồi cát, bóng tối dần bao phủ lấy khắp vùng sa mạc. Ban đêm tại đây khác hẳn với ban ngày, nhiệt độ giảm xuống đến mức khó tin. Những cơn gió lạnh cắt da thổi liên tục, lấn át đi các cơn gió nóng rực. Ốc đảo sa mạc, nơi ban ngày nhộn nhịp, ban đêm lại trở nên yên ắng, chỉ có tiếng lửa bập bùng cháy trong nhà dân. Cái lạnh của màn đêm khiến dân làng chui rúc trong nhà, chờ đến khi mặt trời ló dạng thì họ mới ra ngoài. Trong căn nhà kiêm bệnh xá của ốc đảo, ba con người quây quần bên mâm cơm ấm áp. Mâm cơm chỉ vọn vẹn một niêu cơm nóng, cùng lát đát vài cọng rau luộc lèo tèo, thêm một tô nước luộc rau. Tuy đạm bạc là thế, song Jotus lại rất thích những món này. Đây là lần đầu cậu được ăn tối với người thường, chứ không phải với các Nghệ Nhân hoàng gia.

Quây quần bên mâm cơm, Jotus được nghe thêm về những lần bà Madrina chữa bệnh cho dân làng. Bằng các kiến thức thảo dược học của mình, chính bà đã giúp dân làng vượt qua nhiều trận dịch quái ác. Mắt bà ấy có màu nâu đen, một màu mắt phổ biến ở người thường, nhưng Jotus lại xem bà ấy như một Nghệ Nhân trị liệu thật sự. 

Còn về Astoria, cô ngồi ăn cơm cứ bẽn lẽn, lâu lâu lén nhìn Jotus. Cứ mỗi lần bị bắt gặp thì lại cúi gầm mặt xuống, hai tay bấu chặt lại và run bần bật. Jotus thấy vậy bối rối vô cùng, cậu không hiểu vì sao cô gái này cứ nhìn mình suốt bữa cơm. Dù Jotus có thông minh và lanh trí trong mọi tình huống, thì đối với chuyện liên quan đến phái nữ, Jotus lại là một gã khờ. Sau bữa cơm tối, cậu trở lại phòng bệnh và đi ngủ. 

Cả căn phòng lớn chỉ có mình cậu nằm, Jotus đưa mắt nhìn xung quanh. Khung cảnh sa mạc về đêm, với mặt trăng sáng tròn vành vạch, chiếu những tia sáng lờ mờ xuống vùng cát khô cằn. Đến bây giờ Jotus vẫn chưa tin mình đã đến được Deuskama, lục địa này nhìn không khác gì lục địa thông thường, vẫn chưa có gì nổi bật. Nhưng Jotus tin rằng nơi này ẩn chứa bí mật gì đó, nó sẽ khiến cho chính bản thân cậu thay đổi cách nhìn. Cậu tự hứa rằng mình sẽ tìm ra được ‘món quà’ mà mẹ mình từng nói, dù cho có khó khăn thế nào. Chỉ nghĩ như vậy thôi đã khiến Jotus ngủ lúc nào không hay, cậu rơi vào mộng dưới ánh đèn mờ tịt trong gian phòng.

Khi mặt trời ló dạng đằng Đông, luồng gió nóng lại thổi tiếp trên vùng sa mạc khô khốc, Jotus bừng tỉnh sau một đêm dài yên giấc. Chỗ mới tuy còn lạ lẫm, song cậu cũng sớm thích nghi với nó. Hoàng tử đi ra ngưỡng cửa đón ánh nắng sáng sớm, nhưng các cơn gió nóng khô đã làm cậu vỡ mộng. 

Thần sắc sáng nay của Jotus rất tốt, các vết thương đã lành hẳn, dù vẫn còn chút tê tê phần cơ. Cậu trai trẻ bước ra khỏi bệnh xá, hòa chung vào nhịp sống xứ ốc đảo xanh tươi. Vừa thấy cậu, ai cũng tỏ vẻ chào mừng. Dân làng không ngừng thăm hỏi bệnh tình của Jotus, cũng như hỏi cậu ăn uống gì chưa. Những con người với nước da bánh mật này cho Jotus cảm giác rất ấm áp, khác hẳn so với vẻ giả dối của đám Nghệ Nhân cung điện.

Jotus là vị khách phương xa, có rất nhiều điều cần được biết. Do đó dân làng muốn cậu giới thiệu bản thân mình, để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mỗi người. Sau nhiều lần nài nỉ nhiệt tình, Jotus cũng đồng ý trước thỉnh cầu của dân làng. Cả khu vực ốc đảo dạt công việc qua một bên, họ tụ tập dưới gốc cây bên hồ để nghe Jotus kể chuyện. Hoàng tử kể đủ thứ chuyện về mình, về thân phận hoàng tử xứ Hiskan, về khả năng sử dụng Nghệ Thuật Jewelry, cũng như về cả đại lục Nenriers, nơi Jewelry bị độc quyền, chỉ có giới quý tộc hoàng gia mới có thể sử dụng. 

Nhiêu đó thông tin đã khiến dân làng choáng váng, họ không ngờ rằng thân phận Jotus lại đồ sộ đến vậy. Hỏi ra mới biết, bên Deuskama này, ai cũng biết về sự tồn tại của Jewelry. Thậm chí cách phân biệt Nghệ Nhân và người thường qua màu mắt cũng giống như bên Nenriers, hoàng tử khá sốc khi biết được sự thật này. Dân làng ốc đảo hiếu kỳ muốn nhìn màu mắt của Jotus. Khi được thấy con mắt màu tím sáng của vị lữ khách, họ trầm trồ trước vẻ đẹp của nó. Jotus ước gì hai mắt mình vẫn còn đủ, thì có lẽ mọi người sẽ trầm trồ hơn vậy nữa. Dân làng thi nhau đoán loại Jewelry Jotus sử dụng là gì.

“Tôi đoán là dịch chuyển đó, sắc tím này thì có khả năng lắm.”

“Làm gì có! Dịch chuyển nào màu tím vậy bác? Tôi nghĩ là Jewelry bóng tối, hoặc là các dạng liên quan, triệu hồi thần thú chẳng hạn.”

Nhìn mọi người thi nhau đoán già đoán non, Jotus vô thức bật cười. Cậu không nghĩ có một ngày mình lại thành trung tâm bàn tán như thế này, bên cạnh mấy lần xì xầm to nhỏ của đám quý tộc đêm vũ hội.

“Hay là cậu làm thử cho chúng tôi xem đi. Đoán như thế có mà hết mùa quýt.” Một dân làng đề nghị.

Jotus Krysal trố mắt ra, tỏ vẻ khó xử:

“Thật ra, tôi cũng muốn lắm… chỉ là... tôi lạc mất Khắc Cụ của mình rồi. Không có Khắc Cụ thì tôi không thi triển Jewelry được, mọi người thông cảm!”

Dân làng nghe vậy hụt hẫng vô cùng, Jotus mất Khắc Cụ là trường hợp họ không nghĩ đến, nhưng họ cũng cảm thông cho chàng ta. Trong một thế giới nơi Jewelry làm chủ, con người có thể thi triển nhiều loại Nghệ Thuật độc đáo, Khắc Cụ là vật bất li thân của mỗi người. Nó có thể là bất cứ thứ gì phù hợp với người thi triển, từ một nhành cây khô, đến một cây quạt giấy, bất kể thứ gì cũng có thể là Khắc Cụ. Jotus giờ mới nói tên của Jewelry mình sử dụng, Jewelry Thủy Tinh. Trái hẳn với kỳ vọng, phản ứng của dân làng là thứ khiến Jotus không thể ngờ đến. Ban đầu khi chưa nghe thì họ còn hào hứng, thậm chí là hụt hẫng khi không được chứng khiến Jotus thi triển. Sau khi nghe thì họ không còn như thế, tất cả còn hụt hẫng hơn lần trước. Có mấy người mất hứng đến độ lại cầm cuốc lên và tiếp tục cuốc đất. Số còn lại vẫn ngồi đó, nhưng họ cứ nhìn nhau và lắc đầu. Thái độ kỳ lạ đó đã khiến Jotus sững lại.

“Sao thế mọi người? Jewelry của tôi có gì sao?”

“Không có gì đâu, cậu đừng bận tâm. Khi nào có lại Khắc Cụ thì thi triển cho chúng tôi xem nhé. Giờ tôi phải đi cuốc rau tiếp rồi.” Một ông dân làng nói.

“Tụi tôi cũng thế, cậu… cậu có muốn làm việc với chúng tôi không? Hơi cực nhưng mà vui lắm.”

“À… ừm, cho tôi làm với mọi người. Dù sao tôi cũng cần được giãn khớp sau mấy ngày nằm bệnh.”

Tính Jotus vốn năng động, nên cậu cũng đành gác phiền muộn mà phụ giúp dân làng làm việc. Nhưng cậu vẫn tò mò trước phản ứng ban nãy của dân làng, chẳng biết họ nghĩ gì về Jewelry Thủy Tinh của mình mà lại phản ứng như thế. Nhưng chẳng mấy chốc, nhịp độ làm việc đã cuốn Jotus khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ ấy.

Hoàng tử tuy có chút vụng về, nhưng nhìn chung vẫn ổn thỏa khi phối hợp cùng mọi người. Vừa làm, cậu vừa hỏi về thân phận người đã cứu mình. Khi nghe về cô gái áo đen bí ẩn, Jotus bỗng lóe lên ý tưởng tìm kiếm cô ấy. Cậu muốn hỏi tại sao cô ta lại giúp mình, vì theo miêu tả của dân làng thì cô ả có điều gì đó che giấu. Cậu nghi ngờ cô gái ấy có liên quan đến gã nhà văn đã đày cậu đến đây, nhưng ý nghĩ đó cũng bị cơn mệt đuối làm cho trôi đi. 

Sau một ngày dài làm việc, Jotus mệt rã rời mà trở về bệnh xá cùng Madrina và Astoria. Họ lại quây quần bên mâm cơm đạm bạc nhưng quý báu này. Mỗi ngày đều trôi qua như thế, đến khi Jotus đã hoàn toàn lành lặn. Ba ngày an bình ở ốc đảo qua đi nhanh chóng, song ý nghĩ tìm kiếm cô gái kia vẫn không biến mất. Đêm cuối ở ốc đảo, Jotus nói với hai mẹ con Astoria về việc tìm kiếm vị cứu tinh, họ không phản đối gì cậu. Dù sao Jotus đã lành lặn, có thể an tâm mà rời đi.

Đến buổi sáng hôm ấy, chàng hoàng tử rời khỏi ốc đảo. Trước khi đi, dân làng đã đi ra tiễn cậu một đoạn. Làng cho hai thanh niên cùng hai con lạc đà hộ tống Jotus ra khỏi sa mạc, cậu cảm kích dân làng vô cùng. Không chỉ vì những ngày yên bình ở nơi này, cậu còn biết ơn Madrina và Astoria vì chỗ dưỡng bệnh. Jotus cũng rất luyến tiếc khi phải rời đi sớm như vậy. Khi mọi người đang tiễn đưa, bà Madrina lặng lẽ đi vào bệnh xá. Sau đó bà mang ra một túi vải, chứa những cây Sa Ngọc Lan, cùng một số loại thảo dược khác:

“Cháu đi đường nếu có bị thương thì giã nhuyễn mớ thuốc này ra, nó sẽ giúp cháu trị bệnh. Nhưng mà cố gắng đừng để bị thương, nhớ chưa? Coi như túi thảo dược này là quà thượng lộ bình an của bà.”

“Nhiều cây hoa quá, cháu nhớ rồi, cháu sẽ không bị thương nữa đâu. Bà cứ yên tâm.”

Madrina hiền từ mỉm cười, bà sau đó lui về và đẩy Astoria về phía Jotus. Đôi trai gái một lần nữa sượng cứng nhìn nhau, hai người không nói nhau lời nào. Ba ngày vỏn vẹn ở nơi yên bình này đã khiến họ có chút thay đổi, việc nói lời từ biệt cũng trở nên khó khăn hẳn.

“Anh… anh đi đường cẩn thận… có về Nenriers được thì nhớ viết thư cho mẹ con em!... Anh còn nợ em tiền băng bó với thuốc thang đó, qua đó gửi tiền viện phí đầy đủ nha. Hoàng tử mà nợ tiền thường dân thì kỳ lắm…” Astoria càng nói, mặt càng đỏ phừng lên.

“Tôi… tôi nhớ rồi… nhưng tôi vẫn chưa về đó liền đâu. Tôi sẽ đi chu du vài ngày, nên trước khi về hẳn, tôi sẽ ghé lại đây thăm mọi người.” Jotus siết chặt tay nải, cậu nhìn Astoria mà nói lắp bắp.

Bầu không khí xung quanh trở nên nhộn nhịp, dân làng hưng phấn reo hò cho quyết định của Jotus. Cậu ta sau đó quay lưng rời đi.

Sau lời từ biệt, ba người cùng hai lạc đà tiến thẳng ra vùng sa mạc, để lại phía sau là dân làng ốc đảo. Ánh nắng sa mạc khô ran và nóng rực, chiếu thẳng xuống những dải cát vàng. Trên sa mạc lát đát vài cây xương rồng cao sừng sững, cùng những cơn gió bụi, thổi bay những hạt cát nhỏ li ti. Sau thời gian ngồi trên lưng lạc đà, Jotus cuối cùng cũng rời khỏi sa mạc, trước mặt cậu hiện ra một vùng đồng cỏ rộng lớn, xanh ngát và trải dài như vô tận.

“Bây giờ em cứ đi thẳng là tới thị trấn Suden. Nơi đó có nhiều người sinh sống lắm, chắc họ sẽ biết danh tính của cô gái áo đen em đang tìm đó.” Một anh dân làng chỉ tay ra đằng xa.

“Cảm ơn các anh nhiều!” Jotus tươi cười cảm ơn.

“Khi nào tìm được thì nhớ báo cho làng anh một tiếng nha. À mà em tìm được cổ thì tính làm gì nữa?”

“Em… cũng không biết, chắc là hỏi cô ấy vài điều, sau đó đi chu du vài nơi. Khi nào chán thì em sẽ về Nenriers, để tính sổ với gã mặt cáo kia.” Jotus ấp úng nói.

“Vậy khi nào muốn về thì cứ ghé cảng Ponavium, nó cũng ở gần thị trấn Suden đấy. Chỗ đó có tàu cho em về Hiskan đó, mà nhớ mua vé đó nha. Thôi hoàng tử Jotus Krysal bảo trọng nhé, tụi anh về trước đây.”

“Vâng! Các anh về nhà an toàn.”

Sau khi đoàn hộ tống rời đi, Jotus bắt đầu siết chặt tay nải, cậu kiên định mà đi thẳng về phía trước. Nhất định cậu phải tìm ra người phụ nữ bí ẩn kia, cũng như khám phá vùng Deuskama rộng lớn này. Từ trong khu rừng đen tối, cô gái áo đen lại xuất hiện. Kề bên cô vẫn là con rắn xích vàng, liên tục thè lưỡi về phía chủ mình. Đôi mắt vàng rực của cô vẫn cắm thẳng theo từng bước đi của hoàng tử.

“Cần quan sát hắn một lúc nữa, bé cưng. Ta nên đánh cược vào gã này, hy vọng mọi thứ diễn ra trót lọt.”

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px