Tẩu thoát
CHƯƠNG 3: TẨU THOÁT
Vị hôn thê xuất hiện, đám đông hân hoan đón mừng, đến cả vị vua cũng chẳng giấu được niềm vui mà cười tươi như hoa. Nhưng duy chỉ có nhân vật chính là chẳng mấy vui vẻ, ngược lại là kinh hãi.
Jotus điếng người khi nhìn thấy cô ta, công chúa Bernetta. Người con gái xúng xính trong bộ đầm đỏ rượu. Cô ấy không nói gì, chỉ vừa phẫy quạt vừa cười tủm tỉm sau lớp mặt nạ mèo. Khác với mọi người, đều sốc trước vẻ quý phái mà công chúa toát ra, Jotus lại sốc vì người con gái cay nghiệt ban nãy lại là hôn phu của mình.
“Cha xin giới thiệu với con, đây là công chúa Bernetta xứ Georgia. Đây chính là người sẽ nối liền quan hệ giữa chúng ta và Georgia trở nên khăng khít hơn. Con hãy đến nói chuyện với cô ấy đi.” Vua Vanolpha vừa giới thiệu vừa vuốt râu, ông hoàn toàn thư thái thong thả trước cuộc hôn nhân này.
Trái lại với cha mình, Jotus vẫn chưa thoát khỏi sự bàng hoàng, cậu vẫn giữ khoảng cách với nàng công chúa kia. Răng cậu khẽ nghiến chặt lại, nhưng chẳng có chút gì động thủ. Không để cho tình hình bị kéo dài quá lâu, nàng công chúa kia đã tiến về phía Jotus. Bernetta nâng nếp đầm lên và cúi người để chào vị hoàng tử.
“Rất hân hạnh được gặp anh, hoàng tử xứ Hiskan. Em đã nghe danh anh đã lâu, là một Nghệ Nhân tài giỏi nhất nhì quốc gia. Nay được gặp mặt, đó là một niềm vinh dự lớn đối với em và toàn thể Georgia.”
Bernetta sau đó thẳng lưng lại, cô tiếp tục phẫy quạt, cùng lúc đó cũng tháo luôn chiếc mặt nạ mèo ra. Phía sau chiếc mặt nạ là một gương mặt thanh tú đến nao lòng, khiến những người chứng kiến trực tiếp như muốn ngã gục trước nhan sắc cô công chúa. Là một cô gái trẻ xinh đẹp, gương mặt sắc sảo toát ra vẻ quyền quý. Đôi mắt đỏ hồng sáng lóa, điểm xuyến trong đó là mấy họa tiết hình cánh hoa hồng. Tổng thể hiện lên là một cô nàng quý phái, là một Nghệ Nhân xinh đẹp đến mức không tưởng. Khi nhìn thấy gương mặt đó, đến chính cả Jotus cũng bị vẻ đẹp ấy hớp hồn. Nhưng sau đó cậu chấn chỉnh lại và khẽ hắng giọng:
“E hèm… vậy ra nàng là… công chúa Nghệ Nhân của nước láng giềng. Hân hạnh được gặp.” Jotus nói với giọng lạnh nhạt, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng cúi người xuống để chào công chúa. “Tôi hy vọng bữa tiệc đêm nay đủ hào nhoáng và lộng lẫy để xứng đáng với cả hai chúng ta.”
Nghe đến đây, công chúa khựng nhẹ lại, nàng ta sau đó cười tủm tỉm, đôi mắt ánh lên vẻ hứng thú trước hôn phu của mình.
“Cách anh nói chuyện thật là hay ho. Rất hợp với em, cũng như là thân phận của hai ta. Là Nghệ Nhân đã có quyền rồi, nên đòi hỏi chút chẳng sao đâu.”
Không gian xung quanh như co lại, chỉ còn cặp trai xinh gái đẹp kia buông lời với nhau. Sau một lúc nói chuyện qua lại, mọi chuyện mới bắt đầu có tiến triển khi vua Vanolpha lên tiếng.
“Được rồi, đêm nay khiêu vũ là một đặc sản chẳng thể thiếu vắng. Do đó để chúc mừng cho hai con, cha sẽ tổ chức một bữa tiệc khiêu vũ lớn nhất, với hai con là nhân vật chính của bữa tiệc. Ban nhạc!”
Ngay sau cú vỗ tay của đức vua, tiếng nhạc du dương từ cả đại sảnh đột ngột vang lên, báo hiệu cho bữa tiệc khiêu vũ chính thức bắt đầu. Jotus bắt đầu bị cuốn theo khi Bernetta kéo cậu vào điệu nhảy của cô ta. Vốn đã lâu không dự tiệc, càng không tập luyện trong một khoảng thời gian dài, khả năng khiêu vũ của Jotus giảm đi đáng kể. Nhìn cậu trầy trật trong từng động tác mà Bernetta chẳng thể nhịn được cười. Nàng ta không ngần ngại mà chấn chỉnh cho vị hôn phu của mình, với vẻ tự cao như mình là một người tài năng, điều ấy khiến Jotus thấy như bị lên lớp, nhưng cậu vẫn cố kiềm chế lại để mọi việc được suôn sẻ.
Giai đoạn khiêu vũ cứ trôi qua như thế mà không có biến cố gì xảy ra, mọi thứ diễn ra hoàn toàn yên ổn. Khi tiếng nhạc đột ngột im bặt, cũng là lúc bữa tiệc trở nên nóng hơn bao giờ hết. Đức vua Vanolpha cùng lão quan Larma đi đến đôi uyên ương, cùng với chiếc mâm vàng được Jotus mong chờ nhất lúc này.
“Điệu nhảy của hai con rất đẹp. Bernetta đúng là tài năng, con có thể chỉnh đốn được điệu nhảy của hoàng tử Jotus nhà ta, mọi phẩm chất của một người vợ hoàn hảo con đều có đủ.” Vua Vanolpha gật gù cảm thán, ông mỉm cười nhẹ.
“Chuyện đó là việc cháu nên làm, thưa Đức Vua.” Bernetta nói với vẻ tự đắc.
“Bây giờ là tiết mục được đón chờ nhất, trình diễn tài năng, con có muốn làm trước không công chúa Bernetta?”
“Vâng ạ! Đó là niềm vinh dự của cháu, thưa Đức Vua đáng kính.”
Nói xong, Bernetta rút ra chiếc quạt đính hồng ngọc. Cô sau đó nở một nụ cười tự mãn nhất chưa từng thấy, ánh mắt cô đanh lại và liếc nhìn toàn bộ quan khách.
“Tôi- Công chúa Bernetta xứ Georgia, xin được trình diễn tài năng của mình, một loại Nghệ Thuật đẹp đẽ, mang nét đẹp của đất nước tôi, Jewelry Hoa Hồng.”
Ngay sau câu nói ấy, toàn bộ khách khứa trong đại sảnh trở nên phấn khích hơn bao giờ hết. Được tận mắt chiêm ngưỡng Jewelry trong đêm tiệc, quả là một sự kết hợp không thể nào tuyệt vời hơn. Không để ai chờ lâu, công chúa Bernetta nhắm mắt lại, cô dùng đầu cây quạt chỉ vào ngực, sau đó hất văng cây quạt lên trời. Chẳng mấy chốc rơi xuống một cơn mưa cánh hoa hồng đỏ thẫm, khiến mọi người ai nấy đều kinh ngạc hết mức. Không dừng lại ở đó, khi cây quạt rơi xuống đất, những cây hoa hồng từ sàn sảnh điện mọc lên chi chít, nhuốm đỏ cả một vùng. Cơn mưa cánh hoa, kết hợp với vẻ đẹp của nàng công chúa láng giềng khiến ai cũng say mê đến mất hồn. Duy chỉ Jotus là khác người, cậu thấy loại Nghệ Thuật này thật kỳ quái, hoa hồng mọc khắp nơi như phá tan vẻ đẹp ban đầu của đại sảnh.
“Đẹp tuyệt trần, người đẹp, Jewelry cũng đẹp.”
“Ôi công chúa tài giỏi quá, hoàng tử xứ Hiskan đúng là phước đức muôn đời mới có được nàng ấy.”
“Người gì đâu mà vừa đẹp vừa tài giỏi, cô ấy sẽ làm rạng danh giới Nghệ Nhân chúng ta hơn nữa.”
Từng lời bàn tán xì xào về nàng công chúa càng nhiều hơn, sự náo nhiệt của bữa tiệc càng lên đến đỉnh điểm.
“Được rồi, một màn trình diễn hết sức mãn nhãn, công chúa Bernetta đây đã xinh đẹp lại còn tài năng. Đến lúc một nửa kia trình diễn rồi.” Lão quan Larma hân hoan chào đón Jotus, ông mang chiếc mâm vàng đến và giở chiếc khăn đỏ lên, nhành lá sen được gọi là Khắc Cụ một lần nữa được trưng ra.
Khi được nhìn thấy Khắc Cụ được đem đến, Jotus tim đập thình thịch, cậu chẳng thể giấu được niềm vui mà nở nụ cười trong vô thức. Điệu cười ấy như làm bừng sáng cả gương mặt vốn u sầu của Jotus, những nữ quý tộc một lần nữa vì đó mà muốn đổ gục tại chỗ.
Đức vua Larma cầm lấy nhành lá sen, sau đó đưa cho Jotus một cách trang trọng. Khoảnh khắc chạm vào Khắc Cụ, một cảm giác phấn khích tột cùng chạy khắp cả cơ thể chàng hoàng tử. Ngay lúc này, đôi mắt tím của Jotus rực sáng lên như ánh đèn. Cả sảnh điện bỗng chốc hắt lên một luồng năng lượng vô hình, khiến ai nấy đều trầm trồ. Không để cho tình hình kéo dài thêm, Jotus không ai nhắc, cậu tự giác lấy đầu nhành lá sen chỉa vào bụng, sau đó chỉ nó hướng xuống đất trong khi mắt cậu ta nhắm nghiền lại. Trong chốc lát, từ trên thảm đỏ hoa hồng của Bernetta, những khối thủy tinh hình nón trồi lên như cỏ, khối nào cũng trong suốt sạch sẽ đến độ phản lại cả ánh sáng từ chiếc đèn treo. Ngay khi được chiêm ngưỡng thứ phép màu ấy, toàn bộ quan khách cũng như nàng công chúa kiêu kỳ đều trầm trồ, ai cũng hào hứng trước màn dạo đầu này. Jotus sau đó lại hướng Khắc Cụ vào bụng và lặp lại hành động như khi nãy. Lần này, một loạt những mảnh thủy tinh trong suốt mọc ra từ đỉnh khối thủy tinh ban nãy, tạo nên hình thù của những chiếc ly rượu vang úp ngược. Sau khi hoàn tất công đoạn, Jotus huơ Khắc Cụ theo hình vòng tròn, ngay lập tức những chiếc ly thủy tinh kia lật ngược lại và xếp ngay ngắn trên sàn đại sảnh.
“Đó chính là tài năng của tôi, Jewelry Thủy Tinh.” Jotus cúi người về phía nàng Bernetta, cậu để tay cầm Khắc Cụ ra trước bụng. “Tôi chỉ trình diễn nhiêu đó thôi, nàng thấy sao? Công chúa Bernetta đáng kính.”
“Thật sự rất ấn tượng, chàng đúng là tài giỏi. Em và chàng sẽ cùng là một cặp uyên ương tài năng nhất lục địa Nenriers này.” Công chúa Bernetta mắt long lanh nhìn Jotus, nàng ta thật sự đã bị khuất phục trước loại hình Nghệ Thuật Jewelry Thủy Tinh kia.
Trước tiến triển này, đức vua Vanolpha không giấu nổi niềm hạnh phúc, ông mừng đến mức cười lớn chưa từng thấy. Chưa kịp ra lệnh cho nhạc lên, một chuyện xảy ra khiến những người xung quanh đều la ó vì phấn khởi. Ngay tại trung tâm bữa tiệc, trên thảm hoa hồng cùng ma trận những chiếc ly thủy tinh, Jotus đã áp sát nàng Bernetta, cậu siết chặt đôi tay trắng nỏn nà của nàng công chúa, cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.
“Chàng… chàng tính làm gì…” Bernetta đỏ mặt như cà chua, cô ta không ngờ đến hành động bạo dạn này của vị hoàng tử. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt tím rực kia, cô ta chẳng thể phản kháng mà cứ thế đứng yên chịu trận, chẳng khác nào bị mê hoặc.
“Màn trình diễn Jewelry của chúng ta đã thành công, cô có thấy Jewelry của tôi đủ xứng tầm với cô không?” Jotus vẫn siết chặt tay công chúa, chiếc mũi cao của cậu ta gần như chạm vào sống mũi của nàng công chúa kia.
“Em thấy… nó rất đẹp, rất công phu, điêu khắc ra những chiếc ly trong phút chốc, chàng thật sự rất tài giỏi.”
“Vậy sao? Vậy nàng có muốn… được chiêm ngưỡng nó thêm lần nữa không? Ta muốn trình diễn nó thêm lần nữa, ngay trước đám đông, như cách nàng đã náo động sảnh điện khi bị một lão hầu làm văng rau vào bộ đầm xinh đẹp này.”
Nghe đến đây, vẻ mặt Bernetta từ vui vẻ mãn nguyện chuyển sang sững sờ trước phát ngôn của hoàng tử. Cô ta lùi lại để giữ khoảng cách với Jotus, sau đó bối rối hỏi:
“Vậy ra chàng đã thấy cảnh đó rồi sao? Nhưng điều đó đâu có gì đâu. Em là một Nghệ Nhân, là người có quyền lực, em chỉ đưa ra lời cảnh cáo với lão ta thôi, bộ đầm này em rất quý…”
Bầu không khí bỗng chốc thay đổi, từ lãng mạn sang khó xử đến đau đầu. Đức vua không còn cười nữa, ông nghiêm mặt nói lớn với Jotus:
“Jotus! Đây không phải là lúc nói chuyện đó, con không nên đề cập đến nó.”
“Thưa cha! Con cũng không có ý gì hết. Con chỉ nhắc lại để cho nàng ấy biết con sẽ trình diễn Jewelry trước đám đông như thế nào thôi. Con sẽ chẳng để tâm đến chuyện này đâu.”
Jotus nở một nụ cười mỉm bí hiểm, đôi mắt tím cậu khép lại. Ngay lập tức, dưới chân Bernetta mọc lên bốn tấm thủy tinh trong suốt, nó cao dần, cao dần. Phần đầu nó hẹp dần theo chiều cao, đến một lúc thì bốn tấm đã khép lại hoàn toàn, tạo hình như một cái kim tự tháp bằng thủy tinh, kéo theo là tiếng hét kinh hãi của Bernetta.
Chưa dừng lại ở đó, những chiếc ly từ dưới sàn đang bình thường, bỗng chốc phát nổ hàng loạt như bom. Sức công phá không đủ chết người, nhưng cũng đủ làm náo loạn toàn bộ đại sảnh. Khách mời tháo chạy hàng loạt, những mảnh kính tuy nhỏ nhưng khiến tất cả khách khứa sợ hãi kinh khiếp. Bữa tiệc trang trọng bỗng chốc trở thành một thảm họa, khi nàng công chúa bị giam cầm trong kim tự tháp bằng kính, quý tộc thi nhau tháo chạy khỏi những mảnh thủy tinh.
“Jotus! Con điên rồi!! Dừng lại cho cha!!” Vanolpha quát lớn, gần như đâm xuyên qua tiếng la ó của đám quý tộc.
“Bệ hạ! Hoàng tử… hoàng tử biến mất rồi. Mới quay đi ngoảnh lại đã không thấy đâu nữa.” Lão quan Larma hớt hải chạy đến báo tin, ông ta sợ tím tái mặt mày.
“Cứ sai quân đi tìm nó cho ta. Chuyện này ta đã lường trước rồi, nhưng không ngờ nó lại lớn đến thế. Cứ yên tâm, nó sẽ không thoát khỏi đây được đâu.”
Trên hành lang dẫn ra cửa sau của cung điện, Jotus vừa chạy nhanh vừa cười lớn, cậu siết chặt nhành lá sen Khắc Cụ như một báu vật. Đằng sau lưng cậu, một toán lính hoàng gia đang truy đuổi vị hoàng tử, vừa đuổi theo họ vừa nói lớn:
“Hoàng tử! Người vừa làm chuyện gì thế này? Làm ơn… đứng lại đi. Nếu không đức vua sẽ trừng phạt chúng tôi mất.”
Nghe tiếng gọi ấy, Jotus xoay đầu lại nhìn mấy anh lính, cậu nở ra nụ cười phấn khích và nói:
“Mấy cậu đừng đuổi theo tôi nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi đây. Vua cha sẽ không làm gì các anh đâu, tôi cũng không thù ghét gì mấy cậu hết, nên tôi không muốn mạnh tay đâu đó.”
“Hoàng tử! Người dừng lại đi…”
Đám lính đang chạy theo, bỗng chốc vấp ngã hàng loạt. Họ nằm đè lên nhau, không thể đứng dậy liền do sức nặng của bộ giáp sắt. Hóa ra ngay khúc họ vừa chạy qua, có một tấm thủy tinh nằm chắn ngang, cao chỉ qua mắt cá chân, nhưng đủ để khiến ai không chú ý có thể vấp té dễ dàng.
Sau khi cắt đuôi được đám lính, Jotus cũng được thong thả mà chạy khỏi cung điện bằng lối cửa sau, dẫn ra khu vườn xanh tươi mát rượi.
Ngoài đây khác hẳn bên trong, hoàn toàn vắng lặng không một bóng người. Đó là một khu vực vườn tược xanh ngát, hòa quyện dưới ánh trăng mờ ảo. Khu vườn này trước giờ Jotus vẫn hay lẻn ra để hóng mát hoặc thư giãn, nó yên tĩnh từ ngày đến đêm, là một không gian tách biệt với tòa cung điện kia.
Sau cuộc trốn chạy vừa rồi, Jotus cũng ngồi xuống cái ghế gỗ dưới tán cây sồi lớn, cậu thở lấy lại hơi cho đỡ mệt, miệng vẫn không ngừng cười trước hành động của mình. Bên trong cung điện vẫn hỗn độn như bạo loạn, duy chỉ có khu vườn vẫn an tĩnh bình yên.
“Để xem nào. Thủy tinh ngáng đường của mình vẫn sẽ còn ở đó, đảm bảo sẽ có thêm một đám người vấp té, họ sẽ chẳng đến đây sớm được, mình vẫn còn giăng nhiều loại bẫy lắm. Cuộc chơi này mình đã nắm bắt phần thắng rồi.” Jotus siết chặt tay lại, miệng nở nụ cười đầy mãn nguyện và hào hứng.
Jotus vươn vai trên chiếc ghế dài, tâm thế cậu hoàn toàn thả lỏng. Chứng kiến cảnh tượng hỗn loạn đêm nay, trong Jotus dâng lên một cảm giác phấn khích tột cùng. Điều đó mạnh đến mức khiến Jotus đứng ngồi không yên.
Khi đang còn nghỉ sức, một bóng hình từ trong góc vườn bước đến từ đằng sau khiến Jotus giật mình. Khi vừa thấy hắn ta, cậu hoàng tử đã nắm chặt Khắc Cụ và hỏi với vẻ cảnh giác:
“Ngươi là ai? Sao lại ở đây được…”
Đang nói, Jotus bỗng sững lại khi nhìn thấy rõ ngoại hình của gã bí ẩn kia. Là một tên kỳ lạ khoác ngoài chiếc áo choàng tối màu, nổi bật nhất chính là cái mặt nạ cáo sa mạc. Từ trang phục đến phong thái toát ra từ hắn, Jotus đã ngầm khẳng định đấy là một trong những khách mời của bữa tiệc. Chưa kịp hỏi thêm một câu, gã bí ẩn đã lên tiếng:
“Deuskama!” Chất giọng hắn trầm ồ, toát ra vẻ bí hiểm khôn lường. “Có bao giờ nghe đến nó chưa?”
“Cái… cái gì?” Khi nghe đến ba chữ Deuskama, Jotus bỗng chốc sững sờ đến mức vô thức bật lùi ra sau. “Là… tên của lục địa bên kia đại dương, Deuskama- Lục địa diệu kỳ? Ngươi nói về nó sao?”
Gã bí ẩn không đáp lời Jotus, hắn không đếm xỉa gì đến vị hoàng tử kia. Hắn ung dung nhìn ra khắp tòa cung điện cùng khu vườn xanh mướt.
“Không tệ, một nơi không tệ chút nào.” Gã cáo sa mạc gật gù đánh giá, hắn vẫn không nhìn Jotus dù chỉ một chút. “Ta đến đây không phải để dự tiệc. Là một vị khách không được mời đến.”
“Ông đã xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện trong bữa tiệc, rốt cục ông là ai? Tại sao chỉ có tôi mới thấy được?”
Trước những câu hỏi dồn dập của hoàng tử, gã bí ẩn vẫn không nhìn Jotus. Lần này hắn nhìn về một hướng trong góc khu vườn.
“Ta đã xâm nhập vào nơi này bằng một cái lỗ, một cái lỗ dẫn ra khỏi cung điện này. Nó không lớn, nhưng đủ để cho một người trưởng thành có thể chui qua.”
“Cái gì? Lỗ? Ý ông là… lỗ chó?” Nói đến đây, Jotus bỗng bật cười trước câu nói của hắn. “Làm gì có lỗ chó ở khu vườn này, tôi thường xuyên ra đây nhất, biết rõ mọi ngóc ngách của nơi này. Nếu có một cái lỗ nào thì đã bị phát hiện và sửa chữa rồi. Đến cả tôi đây muốn trốn thoát còn định tạo ra mấy khối thủy tinh rồi trèo lên từ từ đấy.”
Trông thấy điệu cười của vị hoàng tử, lúc này gã đó mới chịu nhìn vào Jotus. Ông ta lặng im không nói một lời, chỉ còn tiếng dế kêu ở bụi rậm cùng tiếng hành quân đang ngày một tiến gần. Nghe thấy tiếng rầm rập đó, Jotus bỗng trở nên hoang mang đến mức mở trừng cả hai mắt:
“Chết thật! Ông tránh ra đi, đến giờ tôi đi tìm cuộc sống tự do hơn rồi. Tôi nhất định sẽ đến được nơi đó, Deuskama!”
Nói xong, Jotus định dùng Khắc Cụ thi triển Jewelry Thủy Tinh thì bỗng khựng lại lập tức. Trước mặt cậu là gã bí ẩn mặt nạ cáo, hắn đã dịch chuyển đến trước mặt cậu lúc nào không ai hay biết. Khi đứng gần hắn, Jotus cảm thấy cơ thể cứng đờ lại, từng cơn nhói đau khắp cơ thể trỗi dậy, đau âm ỉ từ bắp tay đến tận gót chân. Trong chốc lát, Jotus đã đổ gục hoàn toàn trước hắn ta.
“Đừng manh động. Jewelry chẳng dùng để làm những chuyện thừa thãi đó.” Hắn vẫn nói với giọng trầm ồ, nhưng thấp thoáng trong đó là cơn giận dữ bùng nổ trước hành động của hoàng tử Jotus. “Hãy nhớ xem! Jewelry là một phép màu, ngươi đã quên đi điều đó sao?”
“Jewelry… là một phép màu…” Jotus lẫm bẫm.
Năm từ đó như một con dao nhọn hoắt, đâm phập vào lồng ngực Jotus khiến nó nhói lên. Trong đầu Jotus lóe lên những ký ức liên quan đến Jewelry, mọi thứ như dòng chảy trôi mãi trôi mãi. Đến khi hình ảnh một cuốn sách cũ kỹ, ghi chép những thông tin về một đại lục bên kia đại dương, cùng dáng hình một người phụ nữ hiện ra. Hai thứ đó khiến Jotus cảm thấy khó thở hơn bao giờ hết.
“Là… Deuskama, là câu văn nổi tiếng nhất trong cuốn… Deuskama- Lục địa diệu kỳ… Sao ngươi lại biết về nó.”
“Tác giả!” Gã bí ẩn dõng dạc nói. “Cuốn sách đó, là do ta viết ra.”
Vừa nói xong, gã rút ra một cuốn sách bìa cũ sờn, chính là cuốn sách gối đầu giường của Jotus, nó đang nằm trong tay của hắn ta.
“Cái… gì?? Ngươi… Trả nó cho ta…!” Jotus mệt mỏi nói, đôi mắt trừng giận dữ găm chặt vào hắn ta.
“Đất nước chín dòng sông đổ vào trái tim hồ lớn, Đất Nước Ngàn Hoa, Xứ Sở Tri Thức, Tuyệt Tác trên biển cả,… những thứ này quen thuộc với ngươi chứ?”
Từng câu từng chữ phát ra từ chính miệng gã ta khiến Jotus đứng hình toàn tập. Tất cả đều là những thuật ngữ trong cuốn sách thân quen ấy, cậu ta không thể nào nhớ nhầm được. Nhưng mọi thứ giờ không còn quan trọng, hiện giờ cơ thể cậu cứng đờ, cơn nhói đau vẫn trườn bò cả cơ thể, không khác gì ngàn cây kim nhọn chích mạnh vào da thịt.
Khi còn chưa kịp làm gì để chống trả, cả cơ thể của Jotus bỗng bị nhấc bổng lên trên không trung. Nhìn qua gã cáo sa mạc, Jotus thấy hắn đang cầm một thứ dài và sần sùi, có lẽ là Khắc Cụ của hắn, vì thứ đang diễn ra không thể nào là một thứ tầm thường, là tác động của sức mạnh Nghệ Thuật Jewelry.
“Ta với cậu sẽ có cơ hội gặp lại, bọn lính canh đang đến gần. Ta đoán cậu chẳng muốn kế hoạch đào tẩu này thất bại đúng chứ.” Nói xong, hắn vung Khắc Cụ qua hướng bên trái, Jotus cũng theo đó mà bay đến hướng chỉ định.
Sau khi bị ném đến sát mé tường, vị hoàng tử mới có thể cử động trở lại. Cậu bấy giờ mới để ý đến quanh mình, tiếng hành quân của đám lính gác đang một lúc đến gần, nó đã ở ngay lối dẫn vào khu vườn. Bấy giờ trí óc Jotus trở nên bấn loạn, cậu nghiến răng cay nghiệt nhìn gã cáo. Nhưng khi thấy một tay hắn đang chỉ vào bụi cây sát bên cậu, Jotus mới đánh liều mà rúc đầu vào trong. Hóa ra đằng sau bụi cây này là một cái lỗ chó, được khoét thủng qua bức tường dày cộm của cung điện Ortumus.
“Là lối đi dẫn ta vào trong cung điện này mà không ai có thể phát hiện. Hãy đi qua nó và tìm đến tự do đi, thưa hoàng tử.”
Jotus chẳng muốn tin lời lão ta, nhưng mọi chuyện đã trở nên gấp rút hơn bao giờ. Nếu còn chần chừ sẽ bị bắt trở lại, phải đối mặt với những gì mình gây ra và bị giam trong lồng son cả đời. Jotus không nghĩ ngợi mà chui xuyên qua cái lỗ chó, sau lưng cậu là tiếng cười xảo trá của gã cáo sa mạc, nhưng cậu chẳng để tâm đến hắn.
Cái lỗ khá nhỏ nhưng vẫn vừa cho một người gầy ốm như Jotus có thể chui qua, dù cho có chút khó nhằn. Khi phần đầu đã xuyên qua gần hết cái lỗ, khung cảnh những ngôi nhà thạch anh của kinh đô Virginia liền đập vào mắt cậu chàng. Thị trấn chìm vào đêm tối tĩnh lặng. Cơn phấn khích một lần nữa cuộn trào khắp cơ thể Jotus, khiến cậu run lên trong vui sướng. Nhưng chưa kịp ngắm ngía được lâu, khung cảnh Virginia trong mắt Jotus bỗng chốc biến mất, cứ như nó đã bay lên không trung, chỉ còn một màn đêm tối đen và nhiệt độ một lúc nóng lên.
Jotus bị sốc đến mức đơ cả mặt, cậu chẳng biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm nhận được từng dòng khí nóng đang bao phủ cả cơ thể mình, nhưng ngay sau đó lại là cảm giác lạnh lẽo thấu xương chảy dọc toàn thân. Không khí xung quanh cũng loãng hơn dẫn đến việc khó thở. Mặt Jotus tái lại khi không khí dần bị rút đi. Cậu ngửa mặt lên, quanh đây toàn là màu đen kịt, nhưng xa xa trên không trung là thứ ánh sáng tờ mờ. Bấy giờ cậu mới nhận ra mình đã rơi vào một cái hố không đáy, và trên kia chính là cái lỗ chó cậu đang chui qua dở dang. Không khí ngày một ít đi, khiến mọi thứ trong mắt chàng hoàng tử mờ dần. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn, trong mắt Jotus đã lờ mờ thấy được ánh sáng mờ ảo cùng cảnh vật bên dưới: Là một vùng sa mạc khô cằn, chỉ toàn cát và xương rồng.
Cứ thế, hoàng tử xứ Hiskan rơi thẳng xuống vùng sa mạc, trong trạng thái không còn biết gì nữa. Cú rơi tự do khiến Jotus ngã lăn xuống nền cát vàng, trên đầu là mặt trăng tròn vành vạch đang chiếu sáng sa mạc ban đêm. Tiếng gió sa mạc thổi liên tục như chào đón vị khách mời, nhưng vị khách ấy lại không thể nghe thấy gì. Lữ khách từ Hiskan đã hoàn toàn ngất lịm, không còn phản ứng gì với xung quanh. Bên cạnh là thân sen Khắc Cụ, nhưng giờ nó đã gãy làm đôi, Jotus đã mất đi bảo bối của mình.
Ở cung điện Ortumus, hàng trăm lính gác phân nhau đi tìm vị hoàng tử bỏ trốn. Tìm ra cái lỗ ngay sát tường, Đức Vua cho rằng con trai đã trốn thoát thông qua nó. Ông không ngờ cung điện lại có một cái lỗ như thế, chuyện này không nằm trong dự tính. Ngài ban lệnh truy tìm Jotus toàn vương quốc, quấy động vẻ bình yên của kinh đô Virginia. Lính canh truy tìm mọi ngóc ngách trong kinh đô, nhưng hoàn toàn vô nghĩa, vị hoàng tử ấy cứ như đã biến mất khỏi thế giới này vậy.
Từ trong hẻm tối, gã bí ẩn nhìn vô định về xa xăm. Hắn cầm trên tay cuốn sách cũ kỹ, cười mỉm bí hiểm và thì thầm:
“Cuối cùng mọi chuyện cũng đã bắt đầu. Chào mừng đến với đại lục Deuskama, Jotus Krysal.”