Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lục Địa Diệu Kỳ

Nghệ Nhân, Jewelry

CHƯƠNG 2: NGHỆ NHÂN VÀ KHẮC CỤ

Đại sảnh tuy náo nhiệt với tiếng nói cười rôm rả, cùng tiếng cụng ly rượu leng keng vang khắp nơi. Song khu vực cao nhất, là nơi đức vua Vanolpha ngự trị lại yên ắng lạ kỳ. Một người cha và một người con nói chuyện với nhau, nhưng chẳng phải sự ấm cúng gia đình, mà là căng thẳng, xung đột.

“Jewelry. Con biết điều đó, nhưng đó cũng chỉ là một sức mạnh thôi, ta không vì chuyện đó mà lại hành xử vậy với mọi người.” Jotus siết chặt tay, nói với giọng kiên định.

“Ta có thể bỏ qua vấn đề này được không? Đêm nay không phù hợp để bàn luận đến nó. Tiệc tùng là để vui vẻ, cha không muốn đêm nay phải nạt nộ con đâu, Jotus. Quy luật đó giờ là như vậy, có nói cũng chẳng giúp ích gì đâu.”

Vừa dứt lời, vua Vanolpha liền rời khỏi khu vực đó. Ông lệnh cho toàn bộ người dưới trướng tản ra để tiếp khách, bao gồm cả Jotus:

“Con cứ tận hưởng tiệc đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau.”

Nhìn Vua Cha rời đi trước mắt khi chưa giải quyết xong chuyện, Jotus tức đến mức siết chặt hai tay, nhưng cậu chẳng thể manh động. Chàng sư tử sau đó nhìn ngắm xung quanh, đúng thật nơi này đang rất đông vui và nhộn nhịp, dù cậu cũng chẳng ưa thích gì đám khách mời kia. Song cậu vẫn chỉnh đốn lại phục trang và mặt nạ, sau đó bước xuống và hòa mình vào bữa tiệc. 

Jotus đi đến đâu, những ánh mắt khách mời đều hướng về cậu đến đây. Ngoại hình bóng bẩy và lịch lãm ấy, cùng cái hình thể chuẩn chỉnh như thế hẳn khiến nhiều người ao ước. Những cô nàng quý tộc xúng xính trong mấy bộ đầm sắc màu cũng không cưỡng lại được mà nhìn đắm đuối chàng ta. Bầu không khí ấy đang diễn ra êm đềm, bỗng chốc bị phá tan bởi tiếng đổ vỡ chén dĩa. Là một lão phục vụ già khọm, râu tóc bạc phơ không một sợi đen. Ông ta quỳ rạp xuống sàn, vừa loay hoay dọn dẹp những mảnh vỡ với vẻ mếu máo. Đứng trước mặt ông ta là một quý cô đầm đỏ rượu, tay cầm chiếc quạt vàng đính hồng ngọc. Jotus chẳng thể thấy rõ mặt cô vì đã bị che đi bởi cái mặt nạ mèo. Tuy không thấy rõ mặt mũi, song ai cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ đến từ nàng ta.

“Cái tên phục vụ già này! Dám đâm vào ta sao? Ông nghĩ mình là ai mà dám làm thế?” Giọng cô ta ngọt ngào như đường mật, nhưng ngữ điệu lại vô cùng khó nghe. Vừa nói cô ta vừa gấp cây quạt lại và gõ liên tục vào đầu của ông lão tội nghiệp. “Có biết là bộ đầm của ta được may ở xưởng may nổi tiếng nhất Georgia không hả? Vậy mà dám làm văng đống rau xanh đó vào, chuyến này ngươi xong đời rồi.”

“Thưa… thưa tiểu thư, tôi không cố ý… chân tay tôi mấy nay đau nhức lắm, tôi vô ý làm đổ… đổ dĩa xà lách vào cô… xin cô thứ lỗi, xin cô thứ lỗi…” Ông lão mếu máo van xin cô nàng kiêu kỳ kia, tay vẫn không ngừng dọn dẹp bãi chiến trường.

Nhìn thấy cảnh tượng như thế, đám khách mời xung quanh chẳng đến giúp hay nói đỡ cho lão phục vụ già yếu, họ chỉ đứng đó xì xầm to nhỏ với nhau, có vài kẻ còn cười cợt trước dáng vẻ khắc khổ của lão ấy. Toàn bộ cảnh tượng đó Jotus đã thấy hết, cậu liếc mắt qua nhìn đám quý tộc quanh mình, đằng sau cái mặt nạ lộ lên vẻ bất bình cùng cực. Khi cậu định đâm xuyên qua đám đông để tiến đến chỗ ông lão, thì cô nàng đầm đỏ kia đã rời đi trước, cô ta không quên để lại lời đe dọa rằng sẽ bẩm báo với vua Vanolpha về chuyện này.

Dáng hình cô ta biến mất khỏi đám đông, chỉ còn ông lão vẫn đang dọn dẹp. Jotus băng qua đám đông và tiến đến chỗ ông lão. Vừa thấy một quý tộc đến chỗ mình, lão phục vụ liền run sợ và tiếp tục van nài tha tội. Nhưng điều khiến lão ấy sửng sốt nhất là hành động của Jotus, cậu không nói không rằng, chỉ lẳng lặng bốc từng mảnh dĩa vỡ và bỏ vào túi giấy của ông lão. 

“Thưa… thưa ngài… ngài không cần làm đâu, cứ để lão làm là được rồi, đừng động vào, dơ dáy lắm… Xin ngài cứ dự tiệc đi, chuyện lão nên làm mà.” Ông lão vẫn run rẩy, nhưng không còn sợ hãi như ban nãy.

Jotus vẫn không nói một lời, dọn xong dĩa vỡ, cậu chuyển sang dọn luôn đống rau xanh và cũng cho vào túi giấy. Chẳng mấy chốc, sàn đại sảnh đã trở lại sạch sẽ tinh tươm. Lúc này, Jotus rút ra khăn tay và lau sạch tay mình, cậu nói với ông lão:

“Lần sau hãy cẩn thận hơn. Buổi tiệc này không phải là nơi dành cho sự bất cẩn đâu, ông hãy nhớ điều này, cháu đi trước đây.”

Như một hiệu ứng dây chuyền, từ một người xì xầm, bấy giờ cả một vùng đại sảnh trở nên ồn ào hơn khi ai nấy đều thi nhau bàn tán về anh chàng sư tử kỳ lạ. Trong suốt chiều dài lịch sử ở Hiskan, hay bất kỳ đâu trên lục địa Nenriers này, việc một Nghệ Nhân, hay chí ít là quý tộc, đều có quyền sinh sát và đứng đầu các giai cấp ở nơi đây. Họ có quyền mắng nhiếc, xúc phạm, thậm chí là ban án tử cho những thường dân tội nghiệp. Họ chẳng xem trọng bất kỳ thường dân nào, ấy vậy mà bây giờ một nghịch lý lại xảy ra trước mắt, một quý tộc đang giúp đỡ một lão thường dân.

Jotus hiện lên trong mắt toàn bộ khách mời là một quý tộc dị biệt, chí ít họ vẫn chưa biết Jotus là một vị hoàng tử. Song hành động đó quả thật quá nổi bật, nó khiến cho bữa tiệc thêm phần kịch tính hơn. Vị khách mang mặt nạ sư tử cứ thế hòa mình vào đám đông, mặc kệ cho những tiếng xì xào không ngừng chỉa thẳng vào cậu. Jotus vẫn đứng đó, tay khẽ nâng ly rượu vang và ngắm ngía nó. Bỗng một cảm giác kỳ lạ xuất hiện từ trong đám đông. Phía sau cái mặt nạ, mắt Jotus nheo lại để thấy rõ sự hiện diện kỳ lạ của một vị khách. Một người quấn áo choàng nâu đứng ở góc đại sảnh, chiếc mặt nạ cáo sa mạc lấp ló sau chiếc mũ chùm đầu kín mít. Người đó đứng lẻ loi một góc, chẳng tương tác với ai. Điều khiến Jotus cảm thấy lạ chính là ngoại hình của người ấy. Không người nào dự tiệc lại ăn mặc như thế, làm gì có ai quấn áo choàng kín mít từ đầu tới chân như vậy. Hơn thế nữa, những quý tộc quanh đó dường như chẳng thấy được người đó, tất cả đều lướt ngang qua chẳng buồn để ý dù chỉ một chút.

Từng dòng người cứ đi qua đi lại, hình dáng người ấy thoắt ẩn thoắt hiện sau dòng người tấp nập xô bồ. Đến khoảnh khắc cuối cùng, khi chẳng còn thấy được vì đã bị mấy người kia che khuất tầm nhìn, Jotus mới thấy người đó nhìn thẳng vào mình, đôi mắt vô hồn của chiếc mặt nạ cáo găm thẳng vào vị hoàng tử. Một cảm giác ớn lạnh liền xâm chiếm lấy Jotus, cậu run rẩy trong vô thức. Cứ như vậy được một lúc, bóng hình người bí ẩn đã biến mất khỏi đại sảnh, tận lúc đó Jotus mới thoát khỏi cơn run sợ. Mồ hôi lạnh đổ nhễ nhại sau lớp lễ phục sang trọng, kẻ đó đã biến mất khỏi bữa tiệc, và duy chỉ có vị hoàng tử mới thấy được hắn, như một bóng ma chốn cung điện.

“Jotus!” Tiếng gọi phát ra từ sau lưng, kéo Jotus khỏi cơn run sợ.

Chàng hoàng tử quay lưng lại, từ đằng sau đã có một đoàn người đứng chờ sẵn. Là các quý tộc sang trọng đeo mặt nạ, cùng Đức Vua Vanolpha. Đi cùng ông là những vị quan cận thần, gồm có cả Larma.

“Con làm gì đứng yên vậy, trông còn có vẻ con đang sợ điều gì đó đúng không?”

“Thưa… Không ạ. Con chỉ choáng ngợp vì nơi này đông quá thôi.” Jotus biện minh trong sự nao núng, cậu vẫn chưa biết được gã bí ẩn đó là ai nên không trình bày về gã.

Trông thấy Đức Vua tối cao của Hiskan đứng nói chuyện thân mật với chàng thanh niên sư tử, đám quý tộc giờ mới ngộ ra đó là hoàng tử, là người sẽ kế vị ngai vàng tối cao của xứ sở này. Đám quý tộc lúc này xì xào bàn tán còn dữ dội hơn, họ nói khẽ vào tai nhau. Bấy giờ họ nhớ đến hành động giúp đỡ lão hầu ban nãy của vị hoàng tử, họ còn sốc hơn trước. Ai đời nào là hoàng tử lại đi giúp đỡ kẻ hầu người hạ, điều này còn khó tin hơn cả một con heo có thể bay lượn. 

“Khi nãy cha nghe người ta bàn tán rồi, con đã giúp đỡ một ông lão người hầu. Cha thật không thể hiểu nổi con, việc của mình là cứ ăn tiệc, dọn dẹp là để cho những người đó làm.” Vua Vanolpha điềm đạm nói với con trai. 

“Ông ấy gặp nạn với một vị khách mời của cha, thấy người bị nạn thì giúp thôi, phân chia công việc chi cho rắc rối? Với lại điều đó cũng không quan trọng.” Jotus vừa nói vừa chỉnh lại tay áo. “Chuyện con đang quan tâm, đó là bữa tiệc đã bắt đầu rồi. Điều cha hứa với con, cha nhớ không? Vật cha sẽ đưa cho con khi khai tiệc, để con có thể làm rạng danh đất nước chúng ta trước những vị khách quý.”

Bầu không khí quanh đó trở nên đặc sánh lại, tiếng người xì xào quanh đó bỗng im bặc, chỉ còn tiếng mấy người ở đằng xa là còn nói chuyện. Những ánh mắt chăm chú dõi theo từng nhất cử nhất động của hai cha con hoàng tộc. Vua Vanolpha nhìn vào Jotus, mắt ông hơi mở to như sửng sờ trước yêu cầu của con trai. Được một lúc, Đức Vua mới khẽ gật đầu.

“Ta nhớ rồi. Vậy ra con đến bữa tiệc chỉ vì nó thôi sao? Mục đích của ta là muốn con được vui vẻ và giao du với nhiều người thôi. Xem ra cha vẫn không thể hiểu được hết về con.” 

“Con vẫn đến đây để ăn chơi, nhưng mục đích chính của con vẫn là được cầm lại nó, báu vật cha đã giữ của con suốt hai năm qua.”

Vua Vanolpha không nói gì, ông chỉ nở một nụ cười buồn. Vị vua sau đó vỗ hai tay vào nhau, lập tức Larma liền chạy đi trong sự luống cuống. 

“Trong lúc chờ Larma đi tìm, con hãy hứa đi Jotus, rằng con sẽ dùng nó đúng cách, không gây chuyện gì kinh thiên động địa, rằng con chỉ mong muốn là trình diễn cho khách quý.”

“Con hứa. Con sẽ chẳng dùng nó để làm gì quá đáng sợ hay kinh tởm đâu, sẽ là một màn trình diễn giúp rạng danh nước nhà.” Jotus mỉm cười sau cái mặt nạ sư tử, giọng điệu cậu đều đều như che giấu một kế hoạch ngoài lề mà chẳng ai biết đến. “Cha thử nghĩ xem. Jewelry Thủy Tinh của con ngoài phô diễn ra thì còn làm được gì khác. Nó chẳng thể tấn công được ai, cũng chẳng phòng thủ được, là một Jewelry của sự sang trọng và sáng lóa. Rất hợp với bữa tiệc đêm nay.”

Một góc sảnh cứ thế vẫn im lặng như tờ, tiếng máy hát gần đó là âm thanh duy nhất mà người ta có thể nghe thấy rõ. Sau vài phút lặng thinh, Larma cuối cùng cũng quay lại chỗ của mọi người. Ông hớt hải chạy đến, tay cầm một chiếc mâm vàng phủ khăn đỏ. Khi vừa thấy Larma chạy đến, đôi mắt tím rịm đằng sau mặt nạ của Jotus phát sáng lên như sao trời, tim cậu đập thình thịch khi thấy cái mâm vàng.

“Thưa… Thưa bệ hạ! Thần đem đến rồi đây, là Khắc Cụ của hoàng tử.”

Larma đưa chiếc mâm cho Vanolpha, vị vua sau đó mở tấm vải che ra, để lộ thứ nằm trên mâm. Một vật thể dài như nhành cây, có kết cấu như một thanh thủy tinh cứng. Phần đầu nhỏ của nó có hình dẹt, trông như một chiếc mâm tí nị, nhưng nhìn kỹ thì giống với lá sen hơn. Tổng thể vật thể ấy không khác gì một nhành lá sen bằng thủy tinh.

Vừa trông thấy nó, Jotus không kiềm được mà với tay tới để lấy nó, nhưng đã bị tấm vải phủ ngăn lại.

“Ch… Cha?” Jotus hoang mang rõ rệt, tay cậu khựng lại trên cái mâm vàng.

“Trước khi lấy lại Khắc Cụ, cha muốn nói điều này với con. Cha và quốc vương ở Georgia đã bàn với nhau mấy ngày qua, về chuyện hôn nhân giữa con và công chúa Bernetta, Larma đã báo cho con biết chưa?”

Nghe đến đây, tiếng xì xào lại một lần nữa vang lên khắp sảnh. Mấy quý tộc hiếu kỳ xúm lại với nhau, liên tục bàn tán với nhau về lời nói của đức vua. Trái ngược với vẻ hiếu kỳ, một biểu cảm sững sốt nhất từ trước đến giờ xuất hiện sau cái mặt nạ sư tử. Vị hoàng tử mắt trợn đến mức muốn rơi ra ngoài, miệng không thể đóng lại vì sốc. Jotus không giữ được dáng vẻ bình tĩnh của một bậc quân vương tương lai mà trở nên bối rối đến lạnh toát cả người. Cậu bước đến gần cha mình và hỏi lớn:

“Hôn nhân? Cha nói gì thế. Cha đã nói con đến đây dự tiệc không gây rối thì sẽ đưa con Khắc Cụ. Con đã làm theo lời cha, con không quấy phá hay cằn nhằn, sao giờ cha lại lôi ra thêm chuyện này nữa? Chuyện này không nằm trong dự tính của con!”

“Bình tĩnh đi hoàng tử! Chuyện này bệ hạ đã sắp đặt lâu lắm rồi, ngài ấy có lý do riêng để không báo cho ngài sớm hơn.” Larma vừa cắn răng vừa nói trước sự trỗi dậy của Jotus. Lão giấu chiếc mâm vàng ra sau lưng, miệng liên tục trấn an vị hoàng tử.

“Larma nói hoàn toàn đúng. Cha biết nếu con biết về chuyện này, con sẽ chống đối kịch liệt, vậy nên ta đã giấu nhẹm đến tận bây giờ.” Vanolpha khẽ thở dài, ông nhìn đứa con đang ngày một bất bình hơn trước quyết định của mình. “Cuộc hôn nhân này rất quan trọng cho đất nước chúng ta. Khi Virginia và Georgia được liên kết hoàng tộc, chúng ta sẽ đủ sức để duy trì đất nước, cũng như bảo vệ chúng ta khỏi các thế lực ngoại bang xâm lược.”

Một cuộc hôn nhân chính trị, không gì khác ngoài nó. Nếu Jotus nghe đến đây mà chịu bình tâm mà tuân theo thì sẽ không có gì, nhưng như thế thì lại chẳng có gì đáng nói. Càng nghe cha nói, Jotus càng bất bình hơn, cậu tháo hẳn cái mặt nạ sư tử ra, để lộ gương mặt điển trai mà bàn dân thiên hạ từ nãy giờ vẫn đồn thổi và xì xào. 

Khoảnh khắc chiếc mặt nạ rơi xuống sàn, một tiếng ồ kéo dài khắp cả một góc sảnh điện. Mấy vị khách mời ai nấy đều sững sờ khi nhìn thấy mặt vị hoàng tử. Vẻ lãng tử cùng đôi mắt tím rịm đã thật sự hớp hồn đa số quan khách, đặc biệt là các nữ quý tộc. Nhưng điều đó không khiến anh chàng xao nhãng, cậu bấy giờ vẫn tập trung phản công trước sự dồn ép không lối thoát của cha mình. Nhưng sau một lúc nói chuyện không thành, trước sức ép của chính người cha ruột thịt, cùng nhưng ánh mắt không mấy tốt đẹp khi nhìn thấy một hoàng tử nổi loạn, Jotus đành thở một hơi dài, cậu sau đó nói:

“Thôi được rồi, dù sao cũng là giúp đỡ quốc gia… con cũng không còn cách nào khác. Nhưng cha hứa với con đi, khi nào con được gặp mặt vị hôn thê, cha hãy đưa cho con Khắc Cụ. Con biết người con cưới sẽ chẳng phải là người thường, chắc chắn là Nghệ Nhân, còn cần có Khắc Cụ để thi triển Jewelry, như thế mới không thua kém gì cô ấy.”

Thấy con mình cuối cùng cũng khuất phục, vua Vanolpha nở một nụ cười mỉm nhẹ, mắt ông dịu xuống mà nhìn đứa con trai mình.

“Thôi được rồi, cha hứa, Khắc Cụ sẽ được đưa, nếu con không làm gì mất danh dự hoàng gia. Người đâu, mau mời công chúa Bernetta đến đây.”

Nghe đức vua ra lệnh, đám lính gác liền chia nhau ra để tìm nàng công chúa trong đám đông. Sau vài phút, một toán lính gác hộ tống một nữ quý tộc lại gần chỗ Jotus. Khi cô ấy đến, mọi sự chú ý đều đổ dồn về nàng ta. Ai nấy đều xuýt xoa trước vẻ chỉn chu và quý phái của vị hôn thê của hoàng tử xứ Hiskan. Nhưng trái với toàn bộ mọi người, Jotus hiện lên mặt một vẻ bàng hoàng khi nhìn thấy cô ta. Một cô gái mặc đầm đỏ, tay cầm quạt, và thứ nổi bật nhất là cái mặt nạ mèo quý phái. Không ai khác chính là cô nàng quý tộc ban nãy, người đã hạ nhục lão người hầu trước toàn bộ khách mời, cô ta là công chúa Bernetta.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px