Hoàng tử mắt tím
Mặt trời lặn dần sau từng ngọn đồi thoai thoải ở lục địa tên Nenriers, cây cỏ đổ bóng về cùng một hướng, về một thị trấn, đúng hơn là một kinh đô.
Virginia
Là tên của kinh đô ấy, một nơi nhiều người sinh sống và đi qua lại, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống. Xen kẽ các ngôi nhà thạch anh đặc trưng của Virginia là những con hẻm nhỏ hẹp. Chỗ đó tối lắm, tối tới mức đứng từ xa sẽ chẳng thể thấy gì trong đó nếu không có đèn soi.
Trong cái tối tăm ấy, dáng hình một kẻ mặc áo choàng nâu hiện dần lên, với nhiều đường viền đen chạy dài khắp cả bộ áo cùng một cái mũ trùm kín. Hắn ta đứng đó, lặng im quan sát mọi thứ, không một chút cử động, cứ như một pho tượng đá được ai đặt ở đó để trang trí cho cái hẻm tối tăm. Khi ánh sáng mặt trời biến mất dần, gã bí ẩn mới di chuyển, hắn bước ra khỏi hẻm tối. Tấm áo choàng bay phấp phới trong cơn gió bụi, gió dù mạnh tới đâu cũng chẳng xê dịch được chiếc mũ trùm đầu. Gã hướng về một hướng, chính là tòa công trình lớn nhất kinh đô Virginia, một tòa cung điện tráng lệ, cung điện hoàng gia Ortumus.
Ortumus, ngày 19 tháng 7 năm 1524
Tòa cung điện trắng xóa, ngự trị giữa trung tâm kinh đô Virginia. Kiến trúc thạch anh trắng kết hợp cùng khung cửa sổ gỗ bạch dương, điểm thêm vẻ trắng tinh tươm của cả một cung điện. Ở tòa tháp cao nhất, kế bên khung cửa sổ, có một chàng trai trẻ, mái tóc nâu hạt dẻ rối bời như ổ quạ, mặc áo không gài nút cùng một cái quần ngắn qua đầu gối. Anh ta ngồi gác chân lên bệ cửa, đung đưa trên chiếc ghế gỗ trong phòng. Tay cậu cầm cuốn sách dày cộm, bìa cứng đã sờn cũ gần như rách nát. Vừa ngồi đọc sách, cậu ta vừa ngáp từng đợt ngáp dài ngáp ngắn, đôi mắt ướt át nhưng không kém phần dè bỉu nhìn vào cuốn sách.
“Ai lại viết ra cái thứ này đây? Quá quắt thật! Ai lại để cho một tên nhu nhược như thế làm lãnh đạo?”
Cậu gập mạnh cuốn sách lại, sau đó đứng dậy nhét nó vào cái kệ trên tường. Cậu ta nhét mạnh đến mức rung rinh cả cái kệ, một vài cuốn sách trên đó theo lực mà rơi xuống, đập mạnh vào đầu của anh chàng lập dị. Từng cú u nổi trên đầu cậu ta như nấm, anh thanh niên xoa đầu trong cơn đau thấu trời xanh, miệng lẩm bẩm chửi mấy cuốn sách phản chủ.
“Ui da… mấy cuốn sách quỷ quái này.” Chàng ta xoa đầu, sau đó nhặt từng cuốn sách và xếp lên kệ.
Ngay lúc này, tiếng gõ cửa phòng vang lên, khiến anh ta giật mình đôi chút.
“Ai đó? Ta đang bận, chờ một chút!”
“Là thần, Larma đây. Hoàng tử Jotus, ngài sửa soạn đến đâu rồi ạ? Thần theo lên Quốc Vương đến xem tiến độ của ngài.”
Jotus- anh chàng bề xề đang xếp sách, chính là một vị hoàng tử. Anh không trả lời liền, chỉ im lặng mà xếp đống sách lên thật ngay ngắn. Sau khi đã hoàn tất, cậu mới đi đến và mở cửa phòng ra. Đứng trước ngưỡng cửa là một người đàn ông gầy nhom, có khi còn gầy hơn cả Jotus. Lưng ông ta cong vòng, mặc trên mình bộ lễ phục đỏ tươi, từng đường nét được khâu vá chuẩn chỉnh, toát lên phong thái của bậc thượng lưu.
“Kính chào hoàng tử, ngài đã mặc… Trời đất ơi!!” Người đàn ông tên Larma thảng thốt khi nhìn vào cách ăn mặc của vị hoàng tử. “Sao ngài lại ăn mặc như thế, ngài chưa chuẩn bị gì sao? Trời ơi ! Bệ hạ sẽ phạt tôi mất. Hoàng tử mặc áo vào đi.”
“Không thích!” Jotus đáp nhanh gọn “Ăn mặc như thế thoải mái hơn. Ông chỉ là quan cận thần thôi, có quyền gì bắt ta ăn mặc theo ý ông.” Nói xong, Jotus liền quay trở lại giường và nằm gác tay một cách ung dung.
Larma hoảng lắm, ông ta liên tục cắn móng tay, mặt tái xanh vì cơn lo âu đang cuộn trào.
“Nhưng… thưa hoàng tử… Buổi dạ tiệc sắp bắt đầu rồi, một tiếng nữa sẽ bắt đầu, ngài là bộ mặt của vương quốc Hiskan chúng ta. Đêm nay không có ngài… mọi thứ sẽ không ổn đâu…”
“Ông đang lo sao Larma?” Jotus cười khẩy “Không có ta thì vẫn có cha ta thôi, ta cũng đâu phải nhân tố gì quan trọng cho cái cung điện này đâu. Làm gì có hoàng tử nào như ta, bị cấm cửa không cho đi đâu, cứ một mình ngắm cảnh trời đất rồi đọc mấy cuốn sách chẳng ra đâu.”
“Chuyện đó… thần không biết phải làm sao? Nhưng đây là… lễ kỷ niệm một trăm năm lập quốc của Hiskan chúng ta. Toàn bộ dòng dõi hoàng gia đều phải tham gia, vì đó là những quy lệ…”
“Thôi được rồi, ông ngừng được rồi đấy. Ta đi tắm rửa thay đồ là được chứ gì, ông cứ đi trước đi, chỉ cần không nói ta nghe mấy cái quy tắc nhàm chán đó là được.”
Larma thấy hoàng tử đã đổi ý, mặt ông ta trở nên tươi hơn đôi chút, nhưng ánh mắt vẫn thấp thoáng vẻ bất an trước chàng ta.
“Thần sẽ ở đây chờ. Thần sẽ hộ tống hoàng tử đến đại sảnh.”
“Phiền chết đi được.” Jotus tặc lưỡi, cậu cởi bỏ lớp áo ra và đi vào phòng tắm.
Căn phòng trắng sang trọng rơi vào lặng thinh, chỉ có tiếng xối nước trong nhà tắm của chàng hoàng tử lập dị. Larma ngồi trên ghế chờ, ông ta sau đó ngắm nhìn xung quanh căn phòng. Ở góc có một tấm gương lớn, được trang hoàn bởi vài thỏi vàng chói lóa, nó đúng là một món đồ của bậc thượng lưu. Larma bèn đi đến tấm gương, sau đó chải lại mái tóc đen nhánh xoăn tít của mình. Lão điều chỉnh tư thế cho bớt cong lưng, sau đó chỉnh đốn trang phục cho đẹp hơn. Vừa chỉnh, lão vừa lầm bầm.
“Tên hoàng tử ngạo mạn! Nếu không vì ngươi là hoàng tộc, là một Nghệ Nhân thì ta còn lâu mới kiêng nể. Nếu ngươi mà là người thường thì đừng có mơ.”
“Larma!” Tiếng Jotus gọi lớn trong nhà tắm, khiến Larma giật mình.
“Dạ… thưa hoàng tử, có thần…”
“Ông đi trước đi, ta sắp xong rồi. Ta không thích ai ở trong phòng ta quá lâu đâu.”
Lời nói ấy khác nào lời đuổi khéo, Jotus đuổi lão quan cận thần khỏi phòng, bằng cái giọng điệu khó chịu chưa từng thấy. Phận là cấp dưới, lại còn là lệnh của một bậc quân vương tương lai, Larma chẳng thể phản kháng, bèn hậm hực rời khỏi phòng, miệng vẫn rù rì rủa xả vị hoàng tử kia.
Sau một lúc tắm táp, cuối cùng Jotus cũng đi ra với diện mạo tươi mới và sạch sẽ. Mái tóc rối bời giờ đã bị thay thế bằng sự bóng loáng và mượt mà, kèm theo mùi hương thơm nhẹ nhàng thấp thoáng trong không khí. Chàng hoàng tử sau đó với lấy bộ lễ phục xanh dương đậm trên giường và mặc nó vào. Vẻ bề xề ban nãy biến mất hoàn toàn, Jotus bấy giờ hiện lên đúng vẻ một hoàng tử. Vóc dáng cao gầy, mái tóc nâu được chải chuốt chuẩn chỉnh. Bộ lễ phục xanh dương càng khiến Jotus càng thêm lãng tử hơn, nổi bật nhất vẫn là đôi mắt tím sáng rực của cậu chàng, một sắc tím sáng đến mức khiến người ta liên tưởng đến pha lê.
Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn còn đến tận hơn nửa tiếng mới đến giờ hẹn. Cậu hoàng tử lại bắt đầu ngáp dài ngáp ngắn, sau đó đi đến kệ sách và lấy một cuốn ra để đọc. Cuốn sách được chọn lần này là một quyển rất dày, bìa da cũ kỹ in hằn vết tích thời gian. Tên của cuốn sách ấy là: Deuskama- Lục địa kỳ tích. Chỉ vừa mới cầm lên, khóe miệng hoàng tử chợt cong lên, một nụ cười tinh quái nhưng không kém phần phấn khích.
"Lần thứ bao nhiêu trong ngày mình động vào nó rồi nhỉ? Chắc tầm lần thứ chín? Hay là lần thứ mười lăm?” Jotus nói nhỏ “Đêm nay, mọi thứ sẽ thay đổi, mình sẽ giải thoát cho chính mình khỏi cái lồng giam này. Rồi sẽ chẳng còn phải gặp đám Nghệ Nhân hoàng gia giả tạo, kể cả tên Larma hai mặt đó.”
Nói xong, Jotus liền nở một nụ cười bí hiểm, ánh mắt cậu hướng về cửa sổ, trông về kinh đô Virginia ngoài kia. Mặt trời đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn mấy ánh sao leo lét trên nền trời đen kịt. Dù trời đã tối, song ánh đèn đường bên dưới đã giúp Jotus có thể thấy rõ mọi thứ quanh đó. Khác với sự lặng im lúc sáng ở cung điện, từ phía Jotus nhìn xuống có thể thấy hàng hàng lớp lớp những con người sang trọng, đang kéo nhau về đại sảnh bên dưới của cung điện Ortumus.
Ai nấy đều sắm cho mình mấy bộ quần áo lộng lẫy, kiểu may đặc trưng của mấy tiệm may có tiếng trong nước. Đàn ông mặc lễ phục đầy màu sắc, đàn bà thì mặc đầm xòe với mấy chùm lông thiên nga đội đầu. Có vài người còn mang mấy chiếc mặt nạ hình thú, từ chó mèo đến chim chóc. Không thể nhầm lẫn đâu được, họ là các quý tộc giàu có, đang kéo nhau đến để tham dự buổi dạ tiệc.
Càng nhìn mấy người đó, mặt Jotus một xị xuống. Cậu vuốt lại mái tóc nâu, vừa ngồi đọc thêm mấy trang sách Deuskama. Phong thái cậu lúc đó nếu nhìn vào hẳn không ai nghĩ đấy là một hoàng tử, trông chẳng khác nào một tên thiếu niên loai choai luôn khó chịu với cả thế giới.
Nhìn vào dòng người bên dưới, Jotus chống cằm lên cửa sổ và tự nói chuyện một mình:
“Vẫn là đám người đó, mình đảm bảo luôn. Không phải quý tộc thì chắc cũng là Nghệ Nhân, cũng là một đám người đáng ghét như nhau. Họ chẳng hợp với mình, nghĩ tới chuyện chút nữa phải đi tiếp đám đó, thật là khủng khiếp mà.”
Jotus cứ ngồi thẫn thờ như thế bên cửa sổ, đến khi tiếng gõ cửa bên ngoài vọng vào, khiến cậu giật mình đôi chút. Khi được cho phép, cánh cửa phòng lại mở ra, là một cô hầu gái với thân hình gầy guộc, cô ấy cầm trên tay chiếc mặt nạ sư tử nói:
“Thưa hoàng tử! Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, xin ngài vui lòng nhận lấy mặt nạ của mình ạ.” Cô hầu gái có chút khúm núm khi đứng trước hoàng tử Jotus, giọng cô ấy hơi run nhẹ.
“Đến giờ rồi sao? Chị để đó đi. Em đến lấy liền, mà tiệc đêm nay có vẻ đông hơn mấy lần trước chị nhỉ?” Giọng điệu cậu khác hẳn với Larma, cậu nói chuyện bình thường, chẳng một chút khinh miệt như ban nãy.
Cô hầu gái vẫn không dám hó hé một lời, cô khẽ đặt cái mặt nạ sư tử lên bàn gần cửa, sau đó khúm núm rời khỏi căn phòng. Thái độ ấy khiến Jotus nghiêng đầu và nói:
“Mình có làm gì đâu mà sợ thế? Tội nghiệp chị ấy. Chắc bị đám đó bắt nạt nên mới sợ lây qua mình. Mà mình đâu có giống chúng đâu nhỉ?”
Jotus nhún vai, cậu chẳng biết nên làm gì với chuyện đó, chỉ đi đến cửa và lấy cái mặt nạ sư tử. Khi vừa bước khỏi phòng, cậu đeo nó lên mặt, che hoàn toàn gương mặt chán chường của mình. Khoác trên mình bộ lễ phục cao cấp của bậc thượng lưu, Jotus bước đi điềm đạm như một quý tộc thật sự, khác hẳn lúc còn ở trong phòng. Cậu đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, hướng về bên dưới, nơi có khu vực đại sảnh lộng lẫy nhất cung điện.
Hành lang cung điện dài và rộng, đèn chùm lấp lánh treo trên trần, cùng tấm thảm vàng trải dài từ đầu đến cuối. Chỗ này tất bật người qua lại, chủ yếu là lính lác cùng các vị khách mời. Lính đứng ngay hàng thẳng lối hai bên, nghiêm trang đón chào những vị quý tộc được mời đến đây.
Khi nhìn thấy một anh thanh niên đeo mặt nạ sư tử, những người lính đã ngầm biết đó là ai. Họ đứng còn nghiêm chỉnh hơn bình thường, lưng thẳng tắp đến mức khiến người ta liên tưởng đến những tấm ván thẳng dài hoàn hảo. Cậu hoàng tử nhìn qua đám lính mà khẽ thở dài, dù ở đó cũng có các quý tộc, song Jotus chẳng đoái hoài bọn họ dù chỉ một chút, ánh mắt cậu vẫn ghim chặt về phía mấy người lính canh.
Đám người quý tộc nhìn thấy Jotus, bọn họ liền bắt đầu xì xầm to nhỏ với nhau, nhưng trớ trêu thay lại bị Jotus nghe thấy hết.
“Anh chàng kia là ai vậy? Trông bộ lễ phục ấy đẹp quá.”
“Mặt nạ sư tử. Chắc là một người nghiêm nghị đấy, nhìn cái phong thái ấy đi.”
“Có khi là một Nghệ Nhân đấy không chừng? Nhưng không thấy được mặt của cậu ta thì chưa kết luận được đâu.”
Xì xầm kiểu gì mà nghe rõ đến thế? Jotus thầm nghĩ. Cậu nhếch miệng lên cười nhẹ, đúng là người ngoài sẽ không bao giờ biết những sự thật mà chỉ trong nội bộ mới biết được. Jotus vẫn hướng mắt nhìn vào mấy người lính, sau đó đảo qua những cánh cửa ra vào khác của cung điện. Tim cậu đập mạnh hơn bao giờ hết, mồ hôi bắt đầu đổ ra sau cái mặt nạ sư tử.
Đến được cánh cửa vòng cung khổng lồ, Jotus được hai lính canh mở cửa ra. Phía sau cảnh cửa, một khung cảnh hùng tráng hiện ra. Một đại sảnh khổng lồ, xây toàn bộ bằng gạch thạch anh, cùng một cái đèn chùm khổng lồ lấp lánh như đá quý. Mùi rượu đỏ phảng phất trong không khí, kèm theo là tiếng nhạc du dương từ máy hát đĩa than.
Trong đây còn đông người hơn nữa, hầu hết những người ở đây đều là quý tộc. Jotus chỉ cần nhìn mấy bộ lễ phục và mặt nạ là có thể nhận ra. Khi Jotus bước vào, những ánh mắt liền chuyển sang cậu. Một người lịch lãm với cái mặt nạ sư tử kỳ bí hẳn khiến nhiều người thích thú. Họ một tay nâng ly rượu đỏ, một tay chỉ về phía Jotus, họ lại xì xầm như mấy người ngoài kia, điều ấy làm Jotus thấy buồn nôn vô cùng. Cậu chẳng mảy may để ý đến mấy người đó, một mạch đi thẳng lên cầu thang đại sảnh, dẫn cậu lên chỗ một người đàn ông lớn tuổi, râu tóc muối tiêu, mặc hoàng bào và đội vương miện vàng ròng.
“Jotus. Con đến rồi sao? Khi nãy nghe Larma nói con đuổi ông ấy đúng không?”
“Con chào cha. Chỉ là con khó chịu chút thôi.”
Người đàn ông ấy là vua của Hiskan, Đức Vua Vanolpha. Nghe con trai mình đáp lời, ông không phản ứng quá gắt gỏng, vẫn giữ vẻ điềm đạm và nhân từ của mình, nói:
“Một trăm năm lập quốc của Hiskan chúng ta. Hôm nay là một buổi lễ lớn, có lý do nên cha mới bảo con tham dự đấy.” Vanolpha vuốt thẳng nếp áo của mình “Mấy đại lễ lần trước không có con cũng không sao. Dù sao con cũng không muốn đến đúng không? Nhưng hôm nay là ngày lễ mang tính quốc gia, và con là hoàng tử, nên phải đến.”
“Chuyện đó con biết lâu rồi. Cha đừng có luyên thuyên về nó nữa. Mà con thấy chỗ này thật hỗn tạp, nhìn đâu cũng thấy bọn Nghệ Nhân. Khi bọn họ đeo mặt nạ thì con còn nhắm mắt cho qua, ấy vậy mà khi tháo ra, nhìn thấy mấy đôi mắt đó, con chẳng thể nào yêu thích được.”
Nụ cười nhẹ của vua Vanolpha tắt dần, mặt ông xuống sắc rõ rệt. Câu nói vừa rồi có khiến vị quân vương ấy không hài lòng, song ông vẫn cố điềm tĩnh nhất mà đáp lời:
“Jotus! Cha không biết đến bao giờ con mới chịu bỏ cái tính chán ghét những Nghệ Nhân như thế. Họ đâu có làm gì đâu mà con ghét đến vậy? Không những không làm hại con, họ còn liên minh để đưa chúng ta lên được tầm cao mới. Vương quốc này không có các Nghệ Nhân giúp, mà chỉ có những dân thường mà con luôn yêu quý, thì còn lâu nước ta mới đạt đến ngày hôm nay.”
Jotus khoanh tay lại, đứng nhìn người cha của mình bằng ánh mắt thất vọng:
“Đó là lý do con chẳng muốn đến đây. Con thà nói chuyện với người hầu còn hơn phải giao lưu với đám người đó. Cha chẳng bao giờ hiểu những kẻ mà cha coi trọng đã đối xử ra sao với những thường dân đâu.”
“Jotus! Bình tĩnh lại! Con ghét các Nghệ Nhân, nhưng cũng đừng bao giờ quên. Con cũng chính là một Nghệ Nhân, một Nghệ Nhân với đôi mắt tím rực.”
Không khí quanh hai người bỗng chùng xuống rõ rệt. Đằng sau cái mặt nạ sư tử, cơ mặt Jotus khó chịu dần, tay cậu siết chặt lại, làm nhăn nhúm một góc quần.
“Con đúng là một Nghệ Nhân, nhưng… con không giống họ. Họ trịch thượng, và có những hành vi quá đáng với mọi người, đặc biệt là với những người hầu.”
“Cha là vua, cha biết hết. Nhưng đó là điều tất yếu mà chúng ta có được. Danh xưng Nghệ Nhân của chúng ta, chính là một đặc cấp do tạo hóa ban tặng. Con biết vì sao rồi đúng không? Vì chúng ta có khả năng sử dụng chúng, là Jewelry, thứ năng lượng kỳ diệu nhất.”