Trưởng thành là gì hả mẹ
Mà còn miết mải đi tìm
Trưởng thành vui gì không mẹ
Thấy rồi sao nhói trong tim.
Sau ngày thèm muốn tự do tách mẹ đi tìm
Con về gục mặt xuống giếng trong, uống thỏa lòng cơn khát
Chẳng khát cuộc rong chơi tuổi thơ, mà khát lòng người nhàn nhạt
Khát nửa chữ điêu ngoa, khát nửa điệu lọc lừa.
Sau ngày mẹ đánh vài roi để cho nhớ cho chừa
Cái tội vấp vết chân trâu mà lu loa đòi ôm đòi dỗ
Giờ con lại thèm mẹ đánh cả trăm roi rồi vùi lòng mẹ vỗ
Con vấp miệng đời … mẹ đỡ dậy… được không?
Đi cả thời trai đạp hết thảy mênh mông
Vậy mà có khoảng sân con, đỡ mẹ đi, mà đi hoài không hết
Trưởng thành là biết thấy mẹ đau,
biết thấy cha đau
biết bỏ đi nhưng ước mơ màu hồng thời trẻ thơ thêu dệt
Buộc vào con diều, thả gió đồng xa.
Trưởng thành là biết muốn về nhà
Cái thằng thật hư, lớn già đầu mới biết đâu là an yên, đâu là hạnh phúc
Rồi lỡ đâu chuối chín rớt rơi, đa già nằm mục
Giờ mới muốn đi về, ai đón ai trông?
Cứ ngỡ là tự đi hết cánh đồng
Là sẽ trưởng thành thôi, là thấy tự do, là xa hoa hào nhoáng
Có ngờ đâu trưởng thành là đau
hoa vinh đến bao nhiêu chớp mắt thôi chỉ còn cơn gió thoảng
Mỗi ta với riêng ta day dứt giữa trăm điều…
Trưởng thành là gì hả mẹ
Con chẳng lớn có được không?
Lớn có gì vui đâu mẹ
Còn thua rượt bắt giữa đồng.
Bình luận
Chưa có bình luận