Từ mai con sẽ là vợ của một người
Cha yêu cái cách con mân mê từng đường kim trên chiếc sare trắng toát
Yêu cả chút lo âu, chẳng thể ngồi yên, cứ sợ lúc nhạc cất lên bước chân mình chệch choạc
Yêu cả lúc ngập ngừng sợ nhìn thẳng mẹ cha
Từ mai con sẽ là con của một nhà
Gọi thêm một ai đó là cha, ôm thêm một ai đó và ngập ngừng gọi mẹ
Nhìn say đắm một chàng trai, cất tiếng gọi “Chồng ơi” bằng tất cả tình yêu son trẻ
Sẽ hạnh phúc tột cùng… nhưng bất giác… cha lo
Con của cha đã bỏ cả thế giới tự do
Để về góc nhà xinh nép mình thật ngoan trong một vòng tay rắn rỏi
Nhưng có ai dám chắc đâu con, thế gian đầy lọc lõi
Con gửi cả một đời chỉ với Tin – Yêu
Hơn hai chục năm qua cha đã dạy cả trăm điều
Nhưng cha chẳng thể dạy con giữ bếp lửa đượm hồng suốt vạn ngày sau nữa
Sẽ có chăng những bữa cơm lạnh tanh, mắt xa xăm con ngóng hoài song cửa?
Đợi một tiếng gọi chồng
Con có biết không
Bao nhiêu người cũng sánh đôi cũng thề ước rồi cũng ngóng trông
Được bao nhiêu câu chuyện là an yên như cổ tích ngày xưa mẹ thường hay kể
Người ta là người
Con là người
Và Chồng con cũng thế
Chẳng ai là không sai cũng chẳng ai dám chắc chẳng thay lòng
Con là người tình từ kiếp trước mà cha vẫn trông mong
Nhưng giờ đây
Cha phải đặt cả thế giới của cha vào tay một chàng trai mà con tin yêu nhất
Phó mặc hạnh phúc của con và cầu cho câu hứa kia chân thật
“Con sẽ dành cả đời để bảo bọc con gái của cha”
Ừ có lẽ cha đã quá lo xa
Bởi thế hệ của cha chỉ có muối mặn gừng cay mà thấm thía bên nhau mấy chục năm ròng rã
Còn các con đủ đầy hơn
Nhưng khi chán nhau thì chút yêu thương cũng đành lòng mặc cả
Chẳng đủ thứ tha
Từ mai
Con hãy cứ an tâm con gái của cha
Chỉ là cha quá lo thôi nên thẫn thờ đôi chuyện
Cha tin ở con, tin cả người con trai kia và luôn tin hạnh phúc ngày ngày con cầu nguyện
Cuộc sống mai sau sẽ ổn thôi mà
Cả thế giới nhỏ của cha
Sẽ cùng với ai kia, tạo cho riêng mình những thế giới đẹp tươi như cha đã có.
Bình luận
Chưa có bình luận