Đứng ngoan nào con gái của cha
Dù từng trải đến mặn đời thì trước đôi mắt trong
bàn tay sần chai với thời gian cũng trở nên lóng nga lóng ngóng
Con phải đứng yên, cha chẳng muốn làm con đau, cha nào quen với đôi dòng tóc mỏng
Để cha ngồi… buộc tóc con nghen
Để cha buộc gọn những nhỏ nhen
Đường đời dài rộng nhưng người ta sống với nhau lại hẹp lòng con ạ
Sau này lớn khôn
con đừng rũ mái tóc xanh, nấc run lên vì một ai con xem là tất cả
Tất cả của con vẫn còn đó… gia đình.
Rồi cha buộc gọn cả bình minh
Con là bình minh của cha, là hạnh phúc cha chắt chiu từng hôm từng bữa
Sau này lớn khôn
đừng vì phút chông chênh, muốn quên đi mà cắt mái tóc hiền quá nửa
Hãy nhớ lời cha “Đêm tối dưới chân, cha buộc nắng trên đầu”
Để cha xem nào, buộc thật gọn thật sâu
Cho con ngẩng cao đầu, cho cha ngắm nhìn con như đã từng lạc vào mắt mẹ con ngày trước
Sau này lớn khôn đừng lấy tóc che nỗi đau, đừng cúi đầu giấu mắt nâu ngấn nước
Con của cha phải mạnh mẽ giữa đời
Rồi cũng sẽ đến ngày con vạn nẻo rong chơi
Nếu bỗng một hôm con thổn thức chơ vơ, nhớ cái ôm của cha nhớ nụ cười hiền của mẹ
Đó là lúc con lớn khôn, con hãy về con nhé
Về đứng ngoan hiền… cha buộc tóc con nghen
Bình luận
Chưa có bình luận