Con ghét mẹ bởi những buổi cơm canh
Toàn những thứ chẳng thích ăn rồi vùng vằng nhỏm dậy
Pha một gói mì tôm, vội ăn rồi tự cho là vậy
Mẹ sẽ thương mình nấu bữa khác thật ngon
Con ghét mẹ sao cứ phải tìm con
Giữa những lúc con vui chơi. Xung quanh còn đám bạn
Ôi! thấy ngại làm sao, lớn rồi con đâu còn nông cạn
Chút “thể diện” này sao chẳng giữ cho con !
Con ghét mẹ sao lại mãi hỏi con
Về chàng trai tối hôm qua hay bông hồng ẩn mình sau vạt áo
Chuyện tình yêu của con. Con tự biết chân tình hay giả tạo
Mẹ quản làm gì con hạnh phúc hay không
…………………………………………
Rồi một ngày con đã hết lông bông
Xa cha mẹ, xa quê, quăng mình vào dòng người xuôi ngược
Muôn bộ mặt thảo mai … trắng đen…. Cứ như trò đánh cược
Con ghét mình! Con giận lắm mẹ ơi.
………………………………..
Đáng đời con! giờ nhai chén cơm vơi
Với mấy thứ trộn lung tung, vội ăn sau bao giờ làm lụng
Ngon lành chi chỉ cho đầy cái bụng
Còn vùng vằng bỏ bữa nữa hay chăng…?
Đáng đời con! giờ đếm mỗi con trăng
Bao nhiêu tháng nữa đây mới an yên nằm trong vòng tay mẹ
Chút “thể diện” xưa kia, mẹ ơi, chẳng cần đâu mẹ ạ
Mẹ khỏi đi tìm. Con tự biết về thôi
Về kể mẹ nghe hết nỗi đơn côi
Bởi bao người đi qua, chất trong con nỗi buồn ngày thêm nặng
Con nào biết phải yêu… Chậm thôi nhưng gừng cay muối mặn
Mẹ dạy con rồi.Sao con mãi thương ai….
Con ghét mẹ vì trăm nỗi con sai
Sao chẳng một lần, mẹ mặc con rồi quay lưng bỏ ngỏ
Sao mẹ cứ đến bên dỗ dành, ủi an, cho con vòng tay nhỏ
Con hư mà … sao lại mãi yêu con….
Bình luận
Chưa có bình luận