Kỷ niệm nhớ đời





Tuổi thơ đứa nhóc nào mà chẳng có vài lần nghịch dại rồi bị người lớn rầy la. Mà hình như nghịch càng to thì càng nhớ dai. Như con nè, dù sống ở mái ấm Thiện Hương từ nhỏ, ngày ngày chỉ loanh quanh với đám bạn trong xóm, nhưng chẳng khi nào thiếu trò để chơi. Kỷ niệm thì nhiều, nhưng cái kỷ niệm lần đó, cái lần mà con suýt nữa tạm biệt tuổi thơ, có lẽ chắc con nhớ tới già. Cô chú nghe con kể nghen.

Hôm đó là một buổi trưa hè tháng sáu nóng hừng hực. Nắng như rót mật lên từng tàu lá chuối sau vườn. Mặt đất khô cằn như bốc hơi, khô rang như mặt chảo. Con với tụi bạn ngồi chồm hổm dưới gốc cây ổi sau nhà, đứa nào cũng đổ mồ hôi như tắm. Lát sau vì không chịu được cái nóng oi ả nên thằng Tí vứt cái nón lá ra đất, nó là đứa đầu tiên la lên:

“Tụi bây mà ngồi thêm một hồi nữa là nướng chín luôn á, hay mình đi tắm sông đi!”

Chưa nói hết câu, đã thấy mấy đứa kia chạy biến ra sau vườn nhanh ơi là nhanh. Nghe tới tắm sông là đứa nào mắt cũng sáng rỡ. Mấy đứa con trai tụi con la chí chóe, chạy u tới nhà mỗi đứa vơ vội cái quần đùi, đứa cột bằng dây thun, đứa cột bằng dây rút từ bao xi măng, rồi rồng rắn kéo nhau ra bờ sông hôm đó.

Dòng sông quê chảy lững lờ sau xóm, có khúc nước trong leo lẻo thấy tận đáy, có khúc rợp bóng tre xanh rì, mát rượi. Lục bình trôi lặng lẽ, mấy bông tím tim tím nổi lơ thơ như mấy cái nơ của cô dâu nhí. 

Trẻ con bọn con mê chỗ này lắm, vừa có bãi bùn trơn trượt tha hồ trượt ống bơ, vừa có mấy ụ rơm cũ để sau tắm lên phơi nắng cho khỏi cảm lạnh. Nước sông khúc này thì trong veo, lấp lánh ánh nắng nhảy múa như mấy con cá con đang lội lăng xăng bên dưới.

Vừa tới là tụi con nhảy ùm xuống nước. Tiếng cười vang rộn cả một khúc sông. Thằng Tí khoe nó mới học được kiểu lặn sâu như cá trê, còn bé Hạnh thì chỉ đứng lội chỗ cạn té nước lên trời. Con thấy mấy anh lớn trong xóm đang bơi tuốt giữa dòng, đứa nào cũng khỏe như trâu, cười nói rổn rảng. Trong lòng con nhen nhóm một cái gan hơn người.

“Mình cũng lớn rồi, sao không bơi thử ra ngoài đó một chút chớ?”

Thế là con ào xuống nước như một con vịt con. Tiếng cười vang khắp một khúc sông. Khi đó con háo thắng lắm, cứ nghĩ bụng mình không sao nhưng có ngờ đâu, thế là con cắm đầu cắm cổ bơi ra, mặc kệ thằng Tí hét giật cả tiếng phía sau: 

“Cường, đừng ra xa, nguy hiểm lắm mày!”

Con bé Hạnh thì quơ tay gọi từ bờ ra chỗ con.

“Coi chừng nha anh Cường.”

Con thì vẫn mặc kệ cứ đạp nước tiến dần ra xa. Lúc đầu còn chạm được chân xuống đáy, nước chỉ ngang bụng. Nhưng chỉ vài sải tay sau là đã tới đoạn nước sâu, ở đó dòng nước lặng hơn nhưng đáy toàn sình, ngụp một cái là hụp liền xuống dưới. Đột nhiên, chân con quơ quào mà không đụng đáy nữa. Lòng con lạnh ngắt. Rồi bắt đầu quýnh quáng, con vùng vẫy trong vô vọng. Con cảm giác nước như có bàn tay níu lấy, kéo tụt con xuống. Con vùng vẫy nhưng càng hoảng, càng đạp mạnh, thì nước lại tràn vào mũi, vào miệng, mặn chát và nồng mùi phù sa.

Trong khoảnh khắc đó, con thật sự sợ. Con chẳng còn nghe tiếng bạn bè nữa, chỉ nghe tiếng tim đập thình thịch trong tai và tiếng nước ùng ục quanh đầu. Mắt con khúc ấy nhòe đi, chỉ còn thấy ánh nắng lấp loáng phía trên mặt nước, xa tít. Trong đầu con khi ấy chỉ có một ý nghĩ: “Mình chết rồi sao?” 

Trời ơi con còn quá trẻ để chết, trong đầu lúc này buốt lạnh và rối bời, một thoáng hình ảnh mẹ An hiện ra trong tâm trí, dáng mẹ hay đứng chờ trước mái hiên mỗi chiều rồi tới anh Phu, tới đám bạn con đang hò hét nơi bờ. Một nỗi sợ chưa từng có siết chặt ngực con. Thôi chắc pha này coi như xong vì cái tội nghịch ngu.

May thay, đúng lúc ấy, một tiếng “ÙM!” vang lên sau lưng. Ai đó vừa lao xuống nước nhanh như cắt. Chỉ vài giây sau, con cảm thấy một cánh tay chắc nịch kéo mình lên. Trời ơi, hóa ra là anh Phu! Ảnh dùng một cánh tay mạnh mẽ siết lấy eo con, kéo ngược lên.

“Giữ chặt anh, đừng buông nghe chưa!”

Anh vừa bơi vừa giữ con trên mặt nước, bàn tay ảnh dập sóng mạnh mẽ như người từng quen đối mặt với nguy hiểm. Chỉ vài phút nhưng con thấy dài như cả một đời người. Cuối cùng cũng tới bờ, anh đặt con nằm xuống bãi cỏ, ho sặc sụa, nước từ mũi trào ra hết.

“Trời đất ơi, thân mày nhỏ xíu vậy mà cũng đua đòi ra giữa sông! Muốn chết thiệt hả mày?”

Mấy đứa bạn và vài cô bác vừa kịp bu lại, bé Hạnh thì khóc ngặt nghẽo như con bị gì nặng lắm. Thằng Tí thì tái mặt lắp bắp:

“Hồi nãy... Hồi nãy tao tưởng mày... Đi luôn rồi đó...!”

Anh Phu xốc con ngồi dậy, làm vài động tác sơ cứu kịp thời, ảnh từng đi quân đội nên quen với mấy việc sơ cứu như vầy lắm, ảnh làm rất điêu luyện, một lát sau con dần tỉnh hơn rồi mới nhận diện được mọi thứ xung quanh. Thấy con tỉnh tỉnh, ảnh cũng mừng, ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm.

“May mà thằng Tí chạy đi báo tao kịp chứ không mày tiêu rồi đấy.”

Con cũng cố cười trả lời ảnh.

“Cảm ơn anh, phen này em mang ơn anh cả đời.”

“Thôi mày ơi! Ơn với nghĩa gì, mày còn sống là may lắm rồi, mốt đứa chơi ngu vậy nữa nghe chưa nhóc.”

Con gật đầu lia lịa, đám bạn chúng con lúc ấy đứng im thin thít không ai nói một lời, còn mấy cô chú thì đứng bàn tán với nhau. Mẹ An và ba Lâm vừa chạy ra thì ôm chặt con mừng muốn khóc, cảm ơn anh Phu rối rít. 

Mọi người để con nằm nghỉ ngơi một lát, người có quạt thì quạt, người có dù thì che cho con khỏi nắng. Bởi lúc ấy tự nhiên con thấy xúc động mới hiểu tình người là gì. Rồi bỗng dưng thấy vui! Vì mình còn sống!

Chiều đó, khi con về nhà cũng chẳng yên được, mẹ An lôi con ra trước hiên, la một trận tơi bời hoa lá luôn. La thì vậy chứ mẹ còn thương con lắm, mẹ ôm con vào lòng, vỗ nhẹ:

“Lần sau đừng dại vậy nữa nghe con, mẹ sợ mất con lắm.”

Tối hôm đó, anh Phu cùng mấy người bạn ngồi ngoài sân, đàn ghi ta rồi hát bài gì đó buồn buồn. Con không nhớ rõ lời, chỉ nhớ ánh trăng sáng vằng vặc trên mái nhà, soi xuống mặt sông lấp lánh. Những cánh lục bình vẫn âm thầm trôi, như cuộc đời này vậy cứ lặng lẽ, cứ bình yên nếu ta biết dừng lại đúng lúc. Đó cũng là ngày cuối anh ở đây, nghe bảo sáng hôm sau anh lại quay lên thành phố tìm việc trở lại sau thời gian một tháng nghỉ ngơi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout