Anh Phu trở về





Hai tháng sau khi chị Mận theo chồng qua nước ngoài sinh sống, con không còn gặp chị nữa. Mỗi lần đi ngang qua nhà, con chỉ thấy cánh cổng khép hờ và sân vườn im lìm vắng tiếng người. Bà Năm cũng xin đi theo chị Mận cho đỡ nhớ con gái, nghe đâu bà nói không nỡ để chị đi một mình nơi xứ người. Mảnh vườn nhỏ và ngôi nhà xưa thì bà để lại cho một người quen trông coi, họ mới dọn tới ở hồi tháng trước, nhà nhìn cũng sạch sẽ, nhưng với con thì vẫn thiếu cái gì đó thân quen lắm.

Còn anh Phu, hôm kia con mới hay tin ảnh trở về. Hóa ra bấy lâu nay ảnh đi làm công nhân ở trên thành phố. Hồi đám cưới của chị Mận, con không thấy ảnh đâu, cứ tưởng ảnh giận chị hay có việc gì, giờ mới biết là công ty ảnh lúc đó có đơn hàng đặc biệt, không xin nghỉ được. Bác Tình, ba của ảnh, kể rằng anh Phu có gửi thư về cho chị Mận, nhưng chị không hồi âm, không rõ là thư có tới tay chị hay không, hay là chị không dám trả lời.

Giờ ảnh về thì chị đã đi rồi. Chiều hôm đó, con đi ngang nhà bác Tình, tính ghé chơi mà chẳng thấy ảnh đâu. Hỏi bác thì bác nói: 

“Từ bữa về tới giờ, nó cứ ôm cây ghi ta ra ngoài đồng ngồi suốt, hát miết, chẳng nói với ai câu nào… Buồn lắm con ơi!” 

Bác còn bảo, con mà muốn tìm ảnh thì cứ ra đồng mà tìm, chứ tối đến là ảnh lại tự mò về, chẳng ai gọi cũng không ai hay.

Nghe vậy con cũng chẳng dám hỏi thêm gì, lòng thấy buồn buồn. Con không biết ảnh đang nghĩ gì, nhưng chắc là buồn lắm. Cái buồn của người lớn chắc nó sâu hơn nỗi buồn con nít tụi con nhiều lần. Chỉ là con mong, giá mà chị Mận có thể đọc được lá thư đó, giá mà mọi chuyện khác đi một chút thì biết đâu giờ này ảnh không phải ôm ghi ta ngồi một mình giữa đồng vắng đâu cô chú.

Chiều hôm sau, con đạp xe ra đồng như lời bác Tình nói, trời hôm đó không nắng gắt, gió đồng thổi lồng lộng, mùi rơm khô thơm thơm, cánh cò bay chấp chới phía xa. Con cứ men theo con đường đất đỏ chạy dọc theo bờ ruộng, đoạn đường mà hồi nhỏ tụi con hay rủ nhau đi thả diều.

Tới một gốc cây gòn to giữa đồng, con đã thấy anh Phu. Ảnh ngồi một mình trên mô đất cao, cây ghi ta gác trên đùi, tiếng đàn của ảnh lẫn trong tiếng gió nghe buồn buồn, ray rứt lắm. con cũng không biết ảnh học đàn từ hôm nào như bác Tình bảo thấy ảnh về là đã thấy ảnh xách theo cây đàn mới rồi, có lẽ ảnh lên thành phố sẵn mua đàn rồi học đánh. Hôm đó ảnh mặc áo thun cũ, đầu đội nón lá sụp xuống che nửa mặt, bên cạnh là lon nước ngọt đã uống cạn. Con đứng lặng một hồi rồi mới dám bước lại gần hỏi thăm.

“Anh Phu ơi!”

Ảnh ngẩng đầu nhìn, mắt đỏ hoe, hình như ảnh mới khóc. Ảnh không nói gì, chỉ gật đầu một cái rồi đưa mắt nhìn ra cánh đồng xa xăm. Con ngồi xuống bên cạnh, gió thổi làm tóc con bay loà xoà, vậy mà ảnh vẫn không nói gì đâu mấy cô chú. Sau đó một hồi lâu, ảnh mới lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Chị Mận... đi rồi hả mày?”

Con gật đầu.

“Dạ đi được hai tháng rồi.”

Nghe xong ảnh siết nhẹ cây ghi ta trong tay, rồi nói tiếp:

“Tao gửi thư mà hổng biết chị có đọc hông... Nếu chị đọc được chắc chị sẽ hiểu lòng tao... Nhưng thôi, chắc duyên phận tao với chị tới đó là hết mày à.”

Nói xong thì ảnh cúi mặt xuống rồi tay gảy mấy dây đàn, ngân lên một khúc nhạc buồn lắm, không giống mấy bản nhạc tươi vui ngày xưa ảnh hay hát khi tụi con chơi ở sân nhà bác Tình. Con ngồi nghe, lòng cứ nghẹn nghẹn. Con thấy buồn giùm ảnh, buồn cho cả chị Mận nữa. Giờ tự nhiên ông trời bắt mỗi người đi một ngả, như hai nhánh lục bình bị dòng nước chia đôi.

Con có cố nói gì đó nhưng ảnh toàn vu vơ ngó đi đâu, con mới khều ảnh một cái làm ảnh giật mình quay sang. Ảnh nhìn con rồi hỏi.

“Gì đó mày?”

Con chợt hỏi mấy câu ngu ngơ lắm cô chú, không biết ảnh có để bụng gì không.

“Có phải anh còn thương chị Mận lắm đúng không?”

Ảnh chỉ cười rồi xoa đầu con rồi bảo:

“Thôi mày còn nhỏ lắm! Chưa hiểu chuyện của anh chị đâu. Mày cứ nghĩ tao với chị không hợp nhau là được.”

Rồi sau đó ảnh đệm một câu hát.

“Chiều nao con sáo sang sông. Hương đồng cỏ nội anh buồn với ai?”

Giọng ảnh buồn thấy rõ vậy mà ảnh bảo là ảnh không buồn, cô chú xem ảnh dối lòng ảnh không kìa, nhưng con cũng không dám hỏi gì sâu hơn, ảnh bảo thế thì mình nghe thế, vì có hỏi chắc con cũng không hiểu gì. Con cứ nghĩ ảnh với chị Mận không hợp nhau như lời ảnh nói mà thôi.

Một lát sau, ảnh nói con về trước, trời sắp tối rồi, ảnh còn ngồi lại thêm chút nữa. Con đứng lên, đạp xe quay đầu đi, nhưng trong lòng thì cứ thấy vướng vướng cái gì ngộ lắm. Con quay lại mới vỗ vai ảnh hỏi một câu này.

“Mà anh tính về quê luôn hả?”

“Không, có lẽ về chơi vài hôm thì tao lên lại thành phố làm.”

Con mới ngạc nhiên.

“Gấp vậy à?”

“Hổng gấp thì nhà tao ăn cám đó mày.”

“Mà mai có gì anh qua nấu bánh cho nhà em tiếp nha, lâu rồi mới có bánh anh nấu.”

Ảnh nhìn con cười khì khì.

“Ừ! Tao biết rồi nhóc con, thôi về đi kẻo ba mẹ đợi.”

Nghe ảnh nói vậy lòng con cũng hớn hở lên chút, ít ra trong khi buồn ảnh còn biết nói đùa vui vui mấy câu. Trên đường về, con cứ nghĩ mãi về ánh mắt của ảnh, về câu nói nửa như buông xuôi nửa như day dứt của ảnh. 

Con chỉ mong rồi đây, anh Phu khi trở lại thành phố làm việc sẽ không buồn nữa, sẽ lại đàn những bản nhạc vui như xưa, và biết đâu một ngày, chị Mận sẽ đọc được lá thư mà ảnh từng gửi thì sao…

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout