CHƯƠNG 2: LAN
Nắng qua khỏi ngọn tre thì bãi cỏ mật cũng khô dần hơi sương. Bạn ngồi bứt cỏ chọi gà một lúc, hai ngón tay cái đã dính mủ cỏ đen sì, chà vào gấu quần vải hoa cũng không sạch. Mẹ vẫn đứng ở mép nước đục, lưng hơi còng xuống, hai tay buông thõng bên hông.
Bạn biết tính mẹ rồi, hễ mẹ nghĩ ngợi chuyện chi trong bụng thì có đứng gọi đến khàn giọng mẹ cũng chẳng buồn ừ hử. Đợi mẹ bớt buồn thì trưa trờ trưa trật, có khi trễ cả giờ học.
Nghĩ đến cái trống trường tùng tùng sắp giục, bạn lật đật xỏ chân vào hai chiếc dép. Chiếc dép đỏ của bạn ôm vừa khít, còn chiếc dép xanh lá cây của mẹ thì rộng thùng thình. Mỗi bước chân bạn nhấc lên, cái mũi dép xanh lại quét một đường hình cánh cung trên mặt cát, phát ra tiếng lẹt xẹt khó chịu.
Bạn vòng qua con dốc bờ sông, rẽ vào lối mòn đi ngang hông trường tiểu học. Con đường này chạy kẹp giữa hai hàng dâm bụt cắt tỉa vuông vức, đất nện cứng ngắc sau cả mùa nắng ráo.
Từ đằng xa, phía bụi ổi nhà bác Ba Cần, bạn đã nhìn thấy cái nón lá chóp nhọn nhấp nhô. Dưới vành nón là cái cặp táp bằng nhựa màu xanh da trời có in hình hai con gấu trắng. Cái cặp táp đó bạn không thể nào lộn đi đâu được. Cái khóa cặp bị gãy mất một bên lưỡi gà, phải xỏ qua bằng một sợi dây cước màu cam để buộc túm lại. Đó là con Lan.
Lan đi giữa, hai bên là cái Mai với thằng Thiện xóm Chùa. Cả ba đứa đều mặc đồng phục áo trắng quần xanh, khăn quàng đỏ thắt múi củ ấu ngay ngắn trước ngực. Tụi nó vừa đi vừa đá lon sữa bò gỉ sét kêu loong coong trên đất.
Bạn mừng rỡ, co cẳng chạy đuổi theo.
“Lan ơi! Lan!”
Tiếng bạn gọi vang rộn rã giữa ngõ vắng. Chiếc dép xanh của mẹ tuột gót làm bạn suýt vấp giũi giụi*, mũi chân quẹt trúng một hòn đá đau điếng. Bạn phải khựng lại, đứng co một chân lên, dùng ngón tay cái kéo quai dép lên gót rồi lại lẹt xẹt chạy tiếp.
Lan vẫn cắm cúi bước, hai bím tóc đuôi gà tết chặt bằng dây thun đỏ nảy lên nảy xuống theo từng nhịp chân. Tiếng cười của cái Mai the thé vang lên, xen lẫn tiếng thằng Thiện cãi cọ.
“Tui đá trúng trước mà! Lon nó văng qua khỏi rãnh nước rồi, bà phải làm ngựa cho tui cỡi chớ!”
“Ai thèm! Hồi nãy ông ăn gian, mũi dép ông lấn vạch một lóng tay!”
Lan đi ở giữa, tay cầm cái que ổi gọt nhẵn vỏ, quất vun vút vào mấy đọt cỏ may ven đường. Nó chẳng buồn quay đầu lại, dẫu bạn chỉ còn cách tụi nó chừng năm sáu bước chân.
“Lan! Chờ tui với coi!” bạn rướn giọng gọi thêm một bận nữa, to hơn, nghe rõ mồn một từng tiếng.
Lan vẫn không hề dừng bước.
Cơn gió sớm thổi thốc từ phía cánh đồng bắp qua ngõ, cuốn theo bụi đất mù mịt làm bạn phải nhíu mắt lại. Lạ một nỗi, khoảng cách giữa bạn và lưng cái Lan ngắn tũn là thế, vậy mà tiếng bạn dường như lọt thỏm vào tiếng gió xào xạc trên rặng tre, chẳng chạm được vào tai nó.
Bạn bặm môi, thấy ấm ức trong bụng dâng lên. Bình thường hễ bạn cất tiếng đầu ngõ là cái Lan đã ngoái lại cười híp cả mắt, thế nào cũng đợi để chia nhau miếng bánh tráng dừa hay túm me dốt* mẹ mới mua hôm qua. Sao bữa nay nó làm mặt lạnh như người dưng vậy cà?
Bạn ráng sức phi nước kiệu lên mấy bước, lách qua thằng Thiện rồi nhảy phắt ra phía trước, đứng chặn ngang giữa lối, đối diện mặt Lan.
“Bà bị điếc hả Lan?” bạn chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, ngẩng mặt lên hỏi.
Lan không dừng chân.
Con bé cứ thế bước tới. Đôi mắt đen láy của nó mở to, nhìn thẳng tắp về phía rặng phượng vĩ đỏ rực nơi cổng trường. Ánh mắt ấy đi xuyên qua khoảng không gian bạn đang đứng, phẳng lặng và trong veo như thể trước mặt nó chỉ là vạt nắng sớm rọi nghiêng trên vạt cỏ dại.
Lan bước qua. Mép vạt áo trắng tinh thoang thoảng mùi xà bông bột của nó sượt qua tay áo hoa nhí của bạn, nhẹ hều như một ngọn gió thoảng. Cái cặp táp màu xanh lắc lư theo bờ vai nó, sợi dây cước cam đu đưa quẹt sát vào hông bạn. Thằng Thiện và cái Mai cũng rảo bước rập rình theo sát phía sau, miệng vẫn mải cãi nhau chí chóe chuyện cỡi ngựa thụt lùi. Tụi nó đi qua chỗ bạn đứng mà chẳng ai nhìn lại.
Bạn đứng chết lặng tại chỗ.
Gió bờ sông lại thổi tới, lành lạnh sau gáy. Bạn quay ngoắt người lại nhìn theo ba cái bóng áo trắng đang xa dần trên con đường đất đỏ.
“À, tui biết rồi nghe!” bạn lẩm bẩm một mình, hai hàm răng nghiến lại. “Bà giận dai như đỉa đói vậy đó!”
Bạn nhớ ra rồi. Đúng là tại chuyện trưa hôm kia.
Trưa hôm đó trời đứng gió nực nội, hai đứa rủ nhau ra ngồi dưới bóng râm hàng rào dâm bụt chơi bắn bi. Lúc trải đống bi ve ra nền đất bụi, bạn thấy trong túi vải của cái Lan có một viên bi ve màu xanh lá cây trong vắt. Viên bi đó đẹp lạ lùng, không giống mấy viên bi đục ngầu hay có ba vệt màu đỏ vàng quen thuộc, mà ruột nó có một luồng xoáy màu lục biếc như màu lá chuối non sau cơn mưa rào. Bạn thích mê tơi, đòi đổi ba viên bi mắt mèo lấy viên bi xanh lá đó.
Lan không chịu. Nó khư khư giấu viên bi vào túi quần, bảo đó là viên bi anh Hai nó cho trước ngày đi nghĩa vụ trên thị xã. Bạn bảo mượn ngắm một chút thôi, tay thò vào giật lấy. Lan gạt phắt tay bạn ra, làm rơi cả bọc dây thun. Hai đứa giằng qua giật lại, móng tay bạn quẹt trúng mu bàn tay nó một lằn đỏ rớm máu. Lan khóc ré lên, giậm chân thình thịch rồi mắng bạn
“Cái đồ tham lam, đồ ăn cướp, từ nay cạch mặt không thèm chơi chung nữa.”
Hôm đó bạn cũng giận, vứt trả viên bi xuống đất rồi hậm hực bỏ về nhà, tự nhủ Lan có năn nỉ bạn cũng không thèm nhìn mặt. Nhưng trẻ con giận nhau như nước đổ lá khoai, ngủ một giấc dậy bạn đã quên sạch, sáng nay thấy nó là chạy theo gọi ầm ĩ.
Ai mà ngờ con Lan lại nhỏ nhen, thù dai tới mức này!
Đã vậy thì thôi! Bạn bĩu môi một cái thật dài, thè lưỡi về phía bóng lưng Lan.
“Hổng chơi thì nghỉ! Chiều nay tui cũng hổng thèm qua nhà bà rủ đi nhảy dây nữa cho biết mặt!”
Bạn quay gót, đá mạnh vào một gốc cỏ gà ven đường cho bõ ghét. Bạn không thèm đi về phía cổng trường nữa. Bữa nay có vào lớp, ngồi chung một bàn học ghép bằng gỗ tạp, nhìn cái mặt sưng sỉa của nó thì chỉ tổ bực mình thêm. Với lại, chân bạn đi cọc cạch một chiếc dép đỏ của mình một chiếc dép xanh của mẹ thế này, vào sân trường thể nào tụi thằng Thiện cũng xúm lại trỏ trỏ trêu chọc là “đồ mượn dép mẹ đi cày”.
Bạn quyết định quẹo sang con đường rẽ ra chợ.
Gần trưa, chợ làng bắt đầu vào cữ đông nhất. Mùi cá ươn trên sạp gỗ lẫn với mùi rơm rạ ẩm ướt và mùi khói un vỏ bưởi đuổi muỗi thoang thoảng bay khắp xóm. Tiếng gà kêu quang quác từ mấy cái bội tre đặt bên lề đường, tiếng mấy bà nội trợ kỳ kèo bớt một thêm hai từng cọng hành, củ tỏi rộn rã cả một khúc sông.
Chợ quê ồn ào và vui mắt hơn cái lớp học nồng mùi mực tím nhiều. Ở ngoài này, bà Sáu thế nào cũng đang mở cái xửng nhôm hấp bánh bao nghi ngút khói. Bạn không có tiền thì đứng ngó cho đỡ thèm, nghe bà Sáu kể chuyện con mèo mướp nhà bà đẻ ba con dưới gầm chạn* cũng vui chán.
Nghĩ tới đó, cái bụng bạn bỗng sôi lên ùng ục. Cơn giận con Lan cũng theo tiếng ùng ục đó mà xẹp lép đi tự lúc nào.
Bạn rảo bước nhanh hơn, chân trần một bên dép đỏ một bên dép xanh, bóng bạn đổ nghiêng nghiêng mờ nhạt trên con đường đất trưa tróc vảy.
CHÚ THÍCH:
*Vấp giũi giụi: Bước hụt chân, người chao về phía trước, suýt ngã.
*Me dốt: Quả me đã già, cơm me bắt đầu chuyển từ giòn chua sang dẻo xốp, có vị chua rôn rốt xen lẫn vị ngọt thanh.
*Bội tre: Dụng cụ đan bằng nan tre thưa hình cái nơm hoặc cái chuông úp, dùng để nhốt gà, vịt ở nông thôn miền Nam.
*Gầm chạn: Khoảng trống dưới gầm tủ đựng chén bát, thức ăn ở các gia đình nông thôn xưa.