Chương 16
Đã hai tuần trôi qua kể từ ngày San theo Junior bỏ phố lên rừng. Cuộc sống của cả hai cứ thế mà bình đạm qua đi. San không nghĩ bản thân sẽ thích nghi tốt với cuộc sống ở đây đến thế. Sáng sáng, San sẽ cùng Junior ăn bữa sáng, trong làng có ai cần giúp việc thì hai người sẽ vui vẻ mà làm cùng người dân, từ việc đồng áng, hái chè, hoặc sẽ theo bác Na và người trong làng lên thị trấn buôn bán. San bắt đầu quen với hương vị những món ăn mà bác Na nấu, cậu được chăm kỹ đến độ Fah phải ngã ngửa vì cậu diễn viên trông đầy đặn thấy rõ. Cô còn đe dọa khi cậu về lại sẽ bắt nhốt cậu trong phòng tập. Nghe thế San chỉ biết ngại ngùng biện minh, còn người bên cạnh lại tỏ ra vô cùng vui vẻ mà chọc ghẹo cậu. Ngoài ra mấy lúc ồn ào đều là những ngày San học cùng tụi nhỏ, nói là thế nhưng cậu toàn bị chúng nó kéo tham gia mấy trò nghịch ngợm của cả đám, báo hại cậu đêm về là toàn thân đều nhức mỏi.
Chẳng hạn như việc tỉnh dậy khi những tia nắng chiếu qua màn sương mờ đã không còn quá xa lạ với San, chỉ có điều sau hôm nay sẽ phải rất lâu cậu mới có thể tận hưởng lại buổi sáng như thế này. Bởi vì vị quản lý kia của cậu đã gấp rút hối cậu về để lo cơm áo. Nghỉ phép lâu như vậy bây giờ lại nghe đến việc phải đi làm, San không khỏi có chút lười biếng. Cậu ưỡn ẹo trên giường rồi cảm thấy trên eo có gì đó nặng nặng. San lật người quay sang, Junior vẫn đang ngủ, cánh tay rắn chắc vẫn ôm chặt lấy eo cậu.
Sau đêm ấy, San thấy tâm trạng của Junior tốt hơn đôi chút, chí ít là không còn cảm giác buồn bã của những ngày đầu. Mọi chuyện của ngày hôm đó đều được gửi lại đêm ấy, không ai nói thêm gì, cả hai chỉ ngấm ngầm khẳng định điều gì đó trong lòng mình, rồi lẳng lặng bên cạnh người kia.
Kề bên như vậy nên San mới phát hiện ra, Junior thật sự rất “dính người”. Dù San ở đâu, làm gì Junior cũng đi theo sát cạnh cậu, mặc kệ bị đám nhóc và bác Na trêu chọc, Junior nhất quyết không rời San nửa bước. Dù đôi lúc có hơi phiền phức nhưng suy đi tính lại San lại thấy dáng vẻ này của Junior rất đáng yêu. Có lẽ vì đã trút được một phần gánh nặng trong lòng nên Junior mới có thể thoải mái để lộ ra điệu bộ này của bản thân.
Ở cái nơi không có internet, đến sóng điện thoại còn chập chờn lúc có lúc không, cũng không ai quan tâm họ là ai khiến hai người chẳng còn bận tâm đến thế giới ngoài kia đang hỗn loạn thế nào.
“Em biết tại sao anh lại thích nơi này rồi. Thật sự là em không muốn về đâu.”, San uể oải nằm đè lên đống quần áo dưới đất mà than thở. Đồ đạc vừa được xếp ngay ngắn lại bị cậu làm cho rối tung, Junior ngồi bên cạnh chỉ biết cười cưng chiều mà dung túng xếp lại từ đầu. Không có ngoại lệ nào, giây trước Junior mới nhận thông báo, giây sau San đã bị Fah hối thúc bắt về nhà.
“Khi nào có thời gian chúng ta lại về đây. Em còn phải mang theo đồ chơi cho tụi nhỏ nữa mà.”, Junior ngồi bên cạnh chăm chỉ xếp quần áo cho cả hai, cứ thế để mặc cho tên nhóc bên cạnh lăn lộn nhỏng nhẻo. “Nếu có tiếc thì phải là bác Na tiếc mới đúng. Bác ấy nói với anh là chưa kịp hẹn người để mai mối cho em.”
San nghệt mặt ra, ngơ ngác nhìn Junior đang cười ranh mãnh với mình. Đó là chuyện của mấy ngày trước, bác Na cứ nhất nhất phải giới thiệu cho San một cô vợ xinh xắn, còn nói là vì Junior khó tính quá nên bác đành bó tay, phải để mối tốt lại cho San. Ngày nào bác Na cũng luôn miệng nói về con gái nhà này, rồi lại kể về cô gái nào dưới thị trấn, làm San ong ong cả đầu. Vậy mà Junior bên cạnh không những không giúp, lại còn ngồi phụ hoạ làm cho San tức nổ phổi. Bây giờ tên này còn có tâm trạng ngồi đây để chọc ghẹo cậu với gương mặt đáng ghét càng khiến San chỉ muốn đấm cho một phát.
Đến cuối cùng cả hai đều phải tạm biệt người trong làng, rời khỏi chốn bình yên để trở về thành phố hối hả, ồn ào. Ngày đầu tiên ngồi xe hàng giờ đến đây, cả người San như muốn gãy làm đôi, đến khi cùng là con đường ấy mọi mệt mỏi đều gần như tan biến, chỉ còn lại một chút luyến tiếc. Trên suốt đường đi, Junior vẫn nắm chặt tay San, vừa để an ủi cậu cũng là để cho bản thân thêm chút dũng cảm để bỏ lại những thứ vụn vỡ của đêm ấy ở lại nơi mênh mông này.
Về đến thành phố, cả hai liền bị hai vị quản lý tách ra, ai về nhà nấy. Những ngày sau đó, cả San và Junior gần như đều bận rộn với công việc riêng. Chị Fah còn được một phen sảng hồn vì trông San có vẻ tăng cân hơn trước lúc đi, trong khi nhìn Junior lại chẳng có chút thay đổi nào về ngoại hình. Thế là Fah liền điên cuồng đốc thúc San đến phòng tập, sau đó liền đẩy cậu vào đoàn phim. Junior lúc này cũng không rảnh rỗi hơn là bao, hầu như toàn bộ thời gian của anh đều dành ở phòng thu để chuẩn bị cho lần trở lại sắp tới. Hai người lúc này giống như ngày và đêm, đều phải lẳng lặng sống phần đời của mình.
“Việc sáng tác của anh dạo này sao rồi?”
San vừa hỏi vừa tập trung đọc kịch bản. Suốt một tháng đầu vào đoàn phim, ngày nào cậu cũng đến nhà Junior sau khi kết thúc buổi quay, tất nhiên đều là những ngày kết thúc không quá trễ. Chỉ vì cậu cảm thấy sau khi trở về, cả hai đều không có thời gian dành cho đối phương. Mặc dù lúc đến vẫn là mỗi người một việc nhưng ít ra lúc rời mắt khỏi công việc đều có thể nhìn thấy người kia, như vậy so ra vẫn tốt hơn nhiều.
“Vẫn cứ thế thôi, anh không có cảm hứng. Em mau an ủi anh đi.”, Junior gác đầu lên đùi San, cố ý bày ra dáng vẻ nhỏng nhẻo, vì anh biết San sẽ chẳng thể từ chối anh mỗi lúc như thế này. Anh nhắm mắt lười biếng để cho San nghịch mấy lọn tóc rối. Vốn nghĩ chỉ cần cứ lao đầu vào công việc thì mọi thứ sẽ ổn nhưng càng làm lại càng rối.
“Em thế nào? Quay phim ổn chứ? Anh ta có làm khó dễ em không?”
Junior chầm chậm mở mắt lo lắng hỏi thăm. San có chút ngơ người, cậu biết “anh ta” mà Junior nhắc đến là ai, vì bộ phim cậu đang quay là quay chung cùng Night. Ban đầu San có chút cự tuyệt nhưng cơ hội để tham gia dự án lớn như thế này đối với cậu mà nói không có quá nhiều. Vì thế mặc kệ mấy hiềm khích ngoài kia, San vẫn quyết tâm vào đoàn phim.
“Hừm…Nói sao ta? Nếu em nói anh ta gần như không để tâm gì đến em thì anh tin không?”, San mím môi thăm dò. Sau khi nhìn thấy đôi mày của người đang nằm trên đùi mình nhíu lại, San mới từ tốn nói tiếp.
“Anh ta lơ em luôn. Trừ mấy lúc diễn chung thì hầu như không tương tác gì.”
Mấy chuyện San nói đều là sự thật. Không chỉ mình cậu mà ai trong đoàn cũng cảm thấy tính khí Night có chút kỳ lạ. Ngoài những lúc trao đổi về công việc, Night cứ chăm chăm giữ khư khư điện thoại, gương mặt lộ ra vẻ thâm trầm khó đoán. Cứ như thế không ai dám lại đến gần hắn ta.
“Vậy có khi tin đồn anh ta sắp giải nghệ là có thật rồi.", Junior tỏ vẻ thản nhiên, nhẹ nhàng nói.
“Có vụ này luôn hả? Sao em không biết?”, San trố mắt, nghi hoặc hỏi lại vì cậu thật sự chưa từng nghe ai nhắc đến chuyện như thế này.
Junior khẽ cười, bật người ngồi dậy, dáng vẻ vẫn lười biếng mà dựa lưng vào thành ghế, “Em không biết cũng đúng, vì mới truyền tai một số người thôi. Chuyện kinh doanh của nhà anh ta đang rối tung lên, nghe đâu là tự dưng có cô em gái từ đâu đến đòi chia thừa kế. Không về nhanh thì rắc rối lắm."
Junior không giấu được vẻ khinh khỉnh khi nói về Night. Thấy người bên cạnh không có động tĩnh gì, anh quay sang thì liền bắt gặp cái nét ngáo ngơ đang nghĩ ngợi của San. Trong lòng bỗng dâng lên chút tự giễu, Junior nhích người gần về phía San, anh gác cằm lên vai cậu, bĩu môi giả bộ giận dỗi.
“Em đang tiếc vì trước kia lỡ chia tay với anh ta hả? Nếu vậy thì anh cũng không oán giận gì em đâu."
San dở khóc dở cười với điệu bộ này của Junior. Cậu tinh nghịch nghiêng mặt qua, đôi mặt tạo thành một đường vòng cung tinh nghịch mà nhìn Junior, "Anh chắc không?"
Junior cắn môi, răng hơi siết vào nhau, thầm cảm thán chiêu trò của tên nhóc này. Junior bất ngờ vươn tay ôm lấy San, lật cậu xuống rồi dùng thân thể to lớn của mình bao lấy. Anh ngắm nhìn người dưới thân, vừa muốn giữ lấy nâng niu, yêu thương lại vừa muốn phá vỡ rồi mang tất cả khắc giữ cho riêng mình.
Junior gục đầu vào cổ San, hít một hơi nặng nề, giọng nói bỗng trở trên khàn đặc, "Nếu như...à không, không có nếu như. Anh sẽ ích kỷ mà giữ lấy em cả đời."
—
Ròng rã mấy tháng sau, đoàn phim của San thuận lợi đóng máy. Cậu chỉ muốn ngủ cho đã để bù lại những ngày vất vả trước đó, nhưng biết sao được Fah là người quyết tâm với sự nghiệp của San hơn cả. Công việc này vừa kết thúc San đã bị đẩy qua dự án khác, hiếm hoi lắm cậu mới có ngày nghỉ thì người cậu thích lại phải đi làm, thế là bao nhiêu kế hoạch vun đắp tình cảm đều tan thành mây khói. Cả Tan và April cũng bận chuyện riêng nên San chẳng thể làm phiền được. Vì thế mới có cảnh San ngồi một mình với ly rượu, nói chuyện phiếm với chủ quán, Ton - anh trai Tan.
“Dạo này đến cả tao còn không gặp được em trai. Nó cứ ngáo ngáo kiểu gì rồi lại lầm lì làm gì đó. Cả mày nữa, thế nào rồi? Người nổi tiếng thì đúng là khó gặp thiệt.”
San cười cười đáp, “Đúng là dạo này em có chút nổi tiếng hơn trước.”
“Thay đổi rồi, thay đổi rồi. Thằng San lễ phép của tao đâu rồi?”, Ton bĩu môi làm ra bộ dạng than thở.
Ban đầu Ton biết San là vì bạn của em trai, nhưng cũng chỉ được tính là quen biết chứ không nói chuyện nhiều. Nhưng dần dần sau mấy lần phải giúp hai đứa em này “dọn dẹp” tàn cuộc thì mới thân thiết hơn.
San không có ý định ngồi lâu, chỉ muốn đến nhấm nháp một ít, tìm người nói chuyện, ai ngờ khi nhìn lại đồng hồ mới biết đã qua bao nhiêu thì giờ. Còn chưa kịp nói mấy câu tạm biệt thì tiếng cãi nhau, đồ đạc đổ vỡ thu hút sự chú ý. Mặt Ton đen lại, anh ra hiệu tắt nhạc rồi nhìn quanh tìm kiếm nơi đám đông hỗn loạn. Giữa quán có mấy người cố can ngăn hai người đàn ông đang đỏ mặt, hừng hực muốn tẩn cho đối phương một cú đau điếng.
San tò mò nheo mắt nhìn qua, mãi hồi lâu cậu mới kịp nhận ra một trong hai người đó là Jay. Trong ánh đèn lờ mờ của quán, Jay khác hẳn với hình ảnh cậu thường gặp. Anh lúc này quần áo xộc xệch, tóc tai rối cả lên, trên mặt còn lờ mờ vệt máu ở khoé miệng. Nhận diện được người quen, San nhanh chóng theo Ton chạy đến chỗ hỗn loạn kia. Lúc này cậu mới nhìn rõ được Jay, trông anh tiều tuỵ hơn lần gặp trước, chỉ có cái biểu cảm lúc này lại trông đáng sợ hơn nhiều.
“Jay, dừng lại! Đừng đánh nữa!”, San lách người chen vào, lớn giọng can ngăn, dùng hết sức lực giữ lấy Jay, khó khăn lắm mới kéo được con người đang điên máu kia ra về phía cậu.
Jay liếc nhìn qua thấy gương mặt quen thuộc, như tìm được đồng minh Jay lại càng hăng sức gân cổ lên lớn tiếng, “Bỏ anh ra! Thằng chó này chọc vào anh trước! Bỏ ra.”
“Ai chọc gì mày? Mày đi đứng không nhìn đường va vào tao, không xin lỗi thì thôi mà còn gân cổ lên gây sự với tao. Nhìn là biết loại không ra gì, về nói mẹ mày dạy lại cho cách cư xử rồi hẳn ra ngoài!”, tên kia cũng không muốn chịu thua, hắn chỉ tay vào Jay rồi cứ thế mà gào nổi cả gân cổ lên.
“Mày nói cái gì?”
Jay bị chọc trúng chỗ ngứa, ánh mắt long lên lửa giận sòng sọc, cả cơ thể cố vùng ra khỏi San để lao vào đấm cho tên kia mấy phát. San chật vật lắm mới giữ lại được, cánh tay bắt đầu truyền đến cảm giác đau nhức.
“Dừng lại hết cho tao! Chúng mày đến quán tao để gây sự à? Muốn đánh nhau thì kiếm chỗ khác!”, Ton bực bội lên tiếng. Trước giờ anh ghét nhất là mấy vụ say xỉn rồi đánh nhau thế này, huống chi là còn xảy ra ngay trong chỗ làm ăn của mình. Thấy xung quanh đã im lặng, Ton mới cau mày nhìn về phía San, người nãy giờ vẫn đang khư khư ôm lấy Jay.
“Bạn của em đúng không? Vậy thì kéo nó về đi, nhìn nó như tơi tả lắm rồi. Chuyện ở đây để anh xử lý.”
Ton đã nói thế thì San cũng không cần nấn ná thêm làm gì. Cậu kéo Jay ra khỏi quán, mặc cho bên tai là mấy lời lảm nhảm không dứt của Jay. Gọi được xe rồi tống Jay ra băng ghế sau, San mới tính hỏi địa chỉ nhà thì đối phương đã gục lúc nào không hay. Bất đắc dĩ, San phải nói tài xế chạy về nhà mình, đồng thời cũng nhắn cho Junior biết chút tình hình.