Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Yêu dấu

Chương 15

“Anh không giận bà ấy.”

                  

Không biết có phải mọi thứ quá tĩnh mịch hay không mà San cảm thấy thời gian giữa hai người như ngưng đọng lại. Đến khi Junior nhẹ nhàng lên tiếng, mọi thứ dường như mới được thả lỏng đôi phần. 

 

Vẻ mặt Junior vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt dưới ánh sáng mờ ảo vẫn toát lên sự thâm trầm khó đoán. Anh ngồi đó, cúi đầu tựa lên tay San, mấp máy nói: “Anh chưa bao giờ giận bà ấy…chưa bao giờ….chưa bao giờ…”

 

Junior lúc này không khác gì một con robot bị lỗi lập trình, cứ lặp đi lặp lại một câu nói. Cứ qua mỗi lúc trôi qua giọng anh càng nghẹn lại, khàn đặc, rồi dần dần im bặt. San cảm thấy mu bàn tay truyền đến cảm giác nóng bỏng, ướt át. Chẳng còn thanh âm nào nữa, chỉ còn từng tiếng nấc như lời trăn trối không thể thốt thành lời.

 

San bất lực nhìn cơ thể người trước mặt run lên mà chẳng thể làm gì. San biết rằng dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ hiểu hết nỗi đau mà Junior phải chịu đựng suốt thời gian dài. Trên người anh có một lỗ hổng rất lớn, nằm ngay ngực. Nó cứ thế mà yên vị nơi đó suốt mấy mươi năm mà không ai hay biết. Cả thời gian dài đó, anh tốn bao nhiêu công sức để “trang trí” lên đó tất cả những gì đẹp đẽ nhất mà anh có. Tự tay anh biến nó trở thành “món trang sức” được gọt dũa từng cạnh sắc nhọn - thứ trang sức độc bản, xinh đẹp của chính anh. Nhưng lại không nghĩ đến việc năm tháng trôi qua và thứ đó trở nên rỉ sét, rồi làm cho lỗ hổng ấy nhiễm trùng và rỉ máu. Không phải thứ đau khổ ào ạt, dữ dội nhưng lại âm ỉ đau đến mức nghẹt thở. Nó không chỉ bóp nghẹt Junior, nó còn khiến trái tim San thắt lại với biết bao nỗi bất lực.

 

Càng về đêm, nhiệt độ nơi đây càng xuống thấp, màn đêm bao phủ cả một không gian rộng lớn, lớp sương mờ cũng bắt đầu bao lấy mọi thứ. Giữa cái giá lạnh ấy, có hai linh hồn vô định dựa vào nhau, ôm lấy tiếng khóc nấc nghẹn ngào, cũng là tiếng thở thoi thớp của trái tim vỡ tan.

 

Một lúc sau, căn phòng lần nữa lại trở về dáng vẻ ban đầu của nó cùng tiếng thở dài khe khẽ. Junior dường như cũng bình tĩnh hơn nhiều, anh vẫn nguyên tư thế tựa đầu lên tay San. Từng lọn tóc rủ xuống che mất gần hết khuôn mặt anh, khiến San không thể biết anh đang có biểu cảm gì. 

 

San không nỡ để Junior ngồi lâu dưới sàn nhà lạnh lẽo, cậu khều nhẹ ra hiệu cho anh đứng dậy. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt vốn lúc nào cũng kiêu hãnh bây giờ lại vì khóc quá lâu nên sưng húp, đỏ au, nơi khóe mắt còn đọng lại vệt nước chưa kịp khô. Nhìn Junior thành ra thế này, San lại càng không nỡ để anh một mình về lại phòng riêng. Vì thế cậu vụng về đề nghị có thể qua ngủ cùng Junior, tất nhiên anh chỉ mím môi một chút rồi cũng không có ý từ chối cậu. Thế là một lớn đi trước, một nhỏ theo sau ôm gối lon ton đi về phòng ngủ chính. 

 

Từ lúc đến đây San chưa từng bước vào căn phòng này, dù sao thì cậu chỉ là khách, cũng nên giữ chút ý tứ. Đêm nay là lần đầu tiên cậu được nhìn thấy bên trong căn phòng này, quả nhiên nó đúng là nơi dùng để…ngủ. Dù là phòng ngủ chính nhưng so với phòng của cậu, chỗ này của Junior lại đơn giản quá mức. Phòng rất rộng nhưng lại trông vô cùng trống trải, chỉ đơn giản đặt vào mấy món nội thất cơ bản như giường lớn và tủ quần áo.

 

Cả cơ thể San lúc này nặng trĩu, hai mí mắt cứ muốn kéo sụp xuống nhưng từ lúc đặt lưng xuống giường cậu lại không tài nào ngủ được. Giống như bây giờ, San nằm đối mặt với Junior, anh nhắm mắt nằm yên. Đuôi mắt anh lúc này đã tấy đỏ, có hơi sưng nhẹ. Trong bóng tối mờ ảo San vẫn thấy bên má anh vẫn còn vương lại vệt nước mắt chưa kịp khô. Cậu rút tay ra khỏi chăn muốn giúp anh lau đi nhưng chưa kịp chạm vào, bàn tay cậu lại khựng lại giữa không trung, rồi rụt về vị trí cũ.

 

“Bố mẹ anh từng rất yêu nhau…”. San khẽ giật mình như một người vừa bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Junior vẫn nhắm nghiền mắt, giọng nói vì khóc mà trở nên khàn đặc.

 

“Anh nói thật đó. Anh từng nghe người lớn trong nhà kể như thế. Cho đến khi anh có chút nhận thức, anh vẫn luôn tin bố rất yêu mẹ…”

 

“Nhưng có lẽ tình yêu ấy là thứ bà ấy không cần đến. Hoặc có lẽ nó đã quá bao bọc bà ấy. Bà ấy cần tự do, cần ánh sáng của sân khấu.”. Mi mắt Junior khẽ động đậy, rồi từ từ nâng lên. Anh dừng lại một nhịp, hít một hơi sâu như cố gắng gom lại cho bản thân chút tự tôn vốn có. “Bà ấy không cần tình yêu của bố. Mẹ không cần anh, vì anh chính là minh chứng cho việc bà ấy đã chết đi thế nào trong chính tình yêu của mình. Sau tất cả, khi sóng gió ập đến, anh là thứ bà ấy dễ dàng vứt bỏ nhất.”

 

Junior nhướng mày nhìn San, nhếch môi cười cay đắng. Giọng điệu anh bình tĩnh như đang kể một câu chuyện phiếm đâu đâu. Cổ họng San lúc này khô khan khó chịu, cậu muốn nói nhưng câu chữ đến đầu môi lại chẳng thể thốt ra thành tiếng. Bên trong chăn bông ấm áp, cậu cảm nhận được Junior đang nắm lấy tay mình. Ban đầu là cái chạm nhẹ, sau đó từng ngón tay bắt đầu rụt rè đan vào nhau, siết chặt.

 

“Em hỏi anh còn giận bà ấy không? Anh còn không rõ bản thân có từng giận bà ấy không nữa?”, Junior cười ngượng, “Có lẽ là có. Tại sao lại chọn bỏ rơi anh? Tại sao bà ấy không yêu anh? Anh vào ngành này cũng vì tò mò…tò mò nơi ánh sáng rực rỡ ấy có điều gì mê hoặc bà ấy. Nhưng em biết không San, càng gặm nhấm từng câu hỏi, càng muốn tìm kiếm mọi thứ anh lại càng đau khổ và mờ mịt. Dù như thế đến cuối cùng anh lại không thể ghét bỏ bà ấy. Vì đó người phụ nữ bố anh yêu nhất, là mẹ của anh.”. 

 

Junior cảm thấy bản thân như bị cái gì đó bóp nghẹt, lồng ngực anh phập phồng khó chịu. “Lần này là lần đầu tiên sau nhiều năm xa cách bà ấy nhắc đến anh. Dù lần này có chút bất ngờ nhưng anh vừa đau đớn lại vừa mãn nguyện vì bà ấy vẫn nhớ đến anh.”

 

Cái nắm tay của Junior mỗi lúc lại càng siết chặt hơn, giống như đó là sợi dây duy nhất anh muốn nắm giữ ngay lúc này để bản thân không tiếp tục rơi xuống. Junior bất ngờ kéo San ôm vào lòng, vụng về bao lấy thân hình nhỏ bé, mùi hương thoang thoảng làm anh bình tĩnh hơn. 

 

“Anh rất yêu bà ấy, nhưng anh cũng muốn một lần tàn nhẫn mà quên đi bà ấy. Mọi thứ quá nặng nề với anh.”

 

San nằm trong lòng Junior giật mình bất ngờ. Giọng điệu Junior vẫn nhẹ như không, nhưng từng chữ lại ghim vào lòng cậu như hàng ngàn vết dao. Trong những năm tháng trì trệ, liệu Junior còn cảm thấy đau khổ đến nhường nào. 

 

“Làm sao em có thể hiểu được những điều này? Anh đã cô đơn đến thế nào? Cảm giác bất lực đó làm em nghẹt thở, cảm thấy bản thân không thể gánh vác được.”

 

Từ trong vòng tay của Junior, San ngước lên, dịu dàng nhìn anh. San rướn người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mắt Junior. Cậu cảm nhận rõ ràng được bờ mi kia của anh đã ẩm ướt từ bao giờ. Khi dứt ra, San ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng Junior. Cậu quay đi muốn trốn tránh nhưng lại không thể thoát khỏi anh. Junior áp tay lên má San, kéo cậu lại phía mình rồi cúi xuống mà hôn lấy. Không giống như sự dè dặt của San, nụ hôn của Junior mãnh liệt hơn. Junior chẳng một chút kiêng dè mà bao lấy đôi môi ẩm ướt của San mà ngấu nghiến. San lúc đầu có chút sợ hãi không biết phải làm gì nhưng dần dần lại bị cuốn theo anh lúc nào không hay. Cậu cứ thế mà nương theo từng nhịp hôn dồn dập của anh, cho đến khi bản thân không thể thở được nữa San mới vội vã vỗ nhẹ ra hiệu cho Junior. 

 

Junior dù chưa thoả mãn nhưng cũng đành luyến tiếc rời khỏi San. Hai đôi môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mờ ảo. San điên cuồng hít lấy từng đợt không khí. Trong không gian mờ mờ, mặt San ửng hồng, đôi mắt ngay giờ này đã long lanh ngấn nước, trông vô cùng diễm lệ. Cái dáng vẻ này trước mắt Junior chẳng khác nào đang thử thách sự kiên nhẫn của anh. Junior nặng nề kiềm xuống lòng tham đang dâng cao trong lòng, nhưng bàn tay vẫn không buông lỏng, chỉ sợ lơ là một chút thì người trước mắt sẽ trốn đi đâu mất.

 

“Em thích anh.”, San thều thào lên tiếng. “Dù hiện tại em vẫn có chút lo lắng nhưng em thích anh.”

 

Lời bộc bạch bất ngờ của San ngay lúc này nằm ngoài dự liệu của Junior. Cả người anh cứng đơ không biết nên phản ứng thế nào, vì trong tim này của anh ngay từ đầu hướng về San. Chỉ là lúc biết người mình yêu cũng có tình cảm giống như mình, Junior lại không biết phải thể hiện thế nào cho đúng mực.

 

Nhìn vẻ mặt ngơ ngơ của Junior khiến San không khỏi buồn cười, “Có lẽ một ngày nào đó em cũng sẽ như mẹ của anh, cũng vì hướng đến ánh sáng rực rỡ mà bỏ quên điều gì đó.”

 

Junior bỗng thấy tim mình thắt lại. Anh không muốn nghe, không muốn phải tự mình đối diện điều tương tự đó một lần nữa. Ngay trong khoảnh khắc đó, San lại khẽ khàng bộc bạch.

 

“Em nhất định sẽ kiên trì theo đuổi ánh sáng của riêng em. Em sẽ chọn ánh sáng của riêng em. Em muốn bên cạnh anh.”

 

Bóng tối vẫn cứ thế bao trùm lấy mọi thứ. Junior đã sống trong bóng tối suốt bấy nhiêu năm. Đây là lần đầu tiên Junior bừng tỉnh, thì ra bóng tối cũng có thể thắp sáng linh hồn cô độc. 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px