Chương 14
Chuyến đi dài cộng thêm thời tiết dễ chịu khiến San ngủ quên trời quên đất, đến lúc lơ mơ tỉnh dậy thì đã là trưa hôm sau. San thay một bộ đồ đơn giản, rời phòng đi xuống nhà. Mới tới chân cầu thang, San đã bị thu hút với mùi đồ ăn thơm lừng. Cậu đưa mắt vào phòng bếp, Junior đang lục đục để bày biện mọi thứ. Nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt lên nhìn cậu, nhẹ nhàng hỏi thăm.
“Dậy rồi hả? Ngủ ngon không?”
San nhanh chóng đi đến sau Junior. Cậu vươn vai, ngáp lớn một tiếng rồi mới đáp lại, “Cũng được. Hôm qua đi nguyên ngày như vậy, em tưởng là cái lưng này không còn là của mình nữa chứ.”
Junior nghe thế chỉ biết phì cười, lắc đầu bất đắc dĩ. Anh đặt đĩa rau trộn lên bàn, rồi kéo ghế cho San ngồi xuống. Cậu nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn, cơn đói từ đêm qua bắt đầu cồn cào dữ dội.
“Anh nấu hết hả?”, San trố mắt hỏi.
“Chỉ có đĩa rau thôi. Còn lại đều là vợ của bác Na làm rồi mang qua.”, Junior bới một chén cơm đặt trước mặt San, “Chắc em đói lắm rồi. Ăn đi, lát nữa anh đưa em qua nhà bác ấy.”
Tay nghề của vợ bác Na quả thật xuất sắc. Mấy món ăn toàn là đặc sản vùng núi, thơm ngon nồng nàn, lại còn làm rất nhiều. San nghĩ thầm nếu ngày nào cũng được ăn thế này, thì đến lúc về lại thành phố chị Fah sẽ nhốt cậu trong phòng tập gym mấy tuần liền mất.
“Vừa miệng không?”, Junior hỏi dò.
San gật đầu, hai bên má phồng lên vì cố dồi nhét cả đống đồ ăn vào.
Bác gái vợ trưởng làng thật sự quá nhiệt tình vì đã đón tiếp hai người một bữa cơm thịnh soạn. San dù có chút lười biếng vì no bụng nhưng vẫn biết ý tứ dành phần dọn dẹp, rửa chén. Ở nhà người ta thì cũng nên có chút thành ý đáp lễ.
Nghỉ ngơi thêm một chút để Junior và San báo cáo tình hình cho hai vị quản lý ở nhà, đầu giờ chiều cả hai lại dắt nhau đến nhà bác Na để chào hỏi. Nơi ở của Junior khá tách biệt với làng, để đến đó cần phải đi qua một quả đồi.
Núi rừng ở đây mang theo chút không khí ẩm ướt trong lành. San hít một hơi thật sâu, cái mát lạnh nhanh chóng tràn vào cơ thể vô cùng thoải mái. Cũng là lớn lên ở nơi quê xa xôi nhưng có lẽ lăn lộn ở thành phố lớn bao năm khiến San dần quên mất cái chất, cái mùi quen thuộc ở nơi đó. Cậu theo chân Junior băng qua từng đoạn đường đất, nắng vàng soi qua từng tán cây hai bên đường, tạo thành từng tia nhỏ loang lổ. Trong không gian còn có thể thấy bụi li ti lơ lửng trước mặt. Từ chỗ của hai người, khi nhìn xuống còn có thể thấy cả một mảng xanh rờn của đồi chè trải dài, lấp ló trong đó là những người dân đang làm việc. Thoáng qua cứ như một bức tranh phong cảnh núi rừng, một mảnh xanh rồi tô điểm thêm chút màu sắc của sự sống sinh hoạt. Thế giới ở đây quá đỗi yên bình, chim chóc chuyền cành, hót ríu rít đánh tan cả một bầu tĩnh mịch.
Ánh mắt San dần chuyển sang người bên cạnh. Junior mặc áo thun trắng đơn giản, bên ngoài là một áo khoác mỏng, mái tóc để rủ xuống, bị gió thổi nên có chút rối, trông chẳng có vẻ gì để ý đến vẻ bề ngoài như mọi khi. Nhìn tới nhìn lui vẻ mặt bình thản của Junior, San vẫn không thể đoán được Junior có phải đang suy tư gì không.
“Đi đường đồi mà em cứ nhìn đâu đâu như kia thì có mà té lòi họng!”, Junior đưa tay gạt mấy lọn tóc rối ra sau, nhếch môi trêu chọc.
“Sao giờ em mới biết anh thô lỗ như này!”, San lườm anh, lòng quan tâm ban đầu tuột xuống một nửa. Cậu bước nhanh về phía trước, cách anh một đoạn chừng một mét. Phía sau còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của Junior , rồi tới từng tiếng bước chân dồn dập, chẳng mấy chốc Junior đã đến bên cạnh cậu. Anh nắm lấy tay cậu một cách tự nhiên, nghiêng đầu nhìn xuống cậu trai đang tròn mắt đờ đẫn.
“Anh dắt em đi cho nhanh. Kẻo lại để hai vợ chồng già kia chờ.”
Hai người đi thêm chốc lát cũng đến được nhà bác Na. Bác gái đã đứng đợi sẵn ở trước nhà, vừa nhìn thấy bóng dáng một lớn một nhỏ, bác liền nhanh chóng ra chào đón niềm nở. Phía bên trong sân lúc này cũng rộn ràng tiếng nói cười của người dân trong làng. Vốn dĩ nơi đây chẳng mấy khi có người lạ đến, vì thế ai cũng chút tò mò, đặc biệt là đám trẻ con. Vừa nhìn thấy Junior, cả đám đã chạy đến vây vòng tròn xung quanh anh, tranh nhau ríu rít hỏi chuyện, chỉ sợ Junior không nghe thấy mình. Một số đứa khác lại dè dặt nhìn San, vừa tò mò lại vừa có chút e sợ. San mỉm cười, cậu ngồi xổm xuống trước mặt một bé gái xinh xắn, nhẹ giọng giới thiệu.
“Xin chào, anh là San, bạn của anh Ju. Em tên gì?”
Cô bé bất giác theo bản thân hơi lùi lại một chút, rồi ngước mắt lên nhìn Junior như muốn xác nhận gì đó. Đến khi thấy anh gật đầu nhẹ một cái, cô bé mới tiến lại gần San, tay còn mân mê chiếc váy hồng, lí nhí trả lời.
“Là Khao ạ.”
“Ba mẹ của con bé xuống tỉnh làm việc, nhà không có ai nên gửi con bé ở nhà bác Na để nhờ chăm sóc.”, Junior xoa đầu cô bé, bổ sung thêm thông tin.
San nhìn những ngón tay nhỏ xíu của Khao cứ bấu víu vào nhau, bỗng trong lòng không khỏi có chút thương cô bé. Cậu đưa ngón trỏ ra, chân thành nói, “Cho anh làm bạn với em và các bạn nhé!”
Cô bé mím môi suy nghĩ rồi từ từ đưa ngón tay bé xíu của mình chạm vào đầu ngón tay của San. Cô bé lúc này mới nở nụ cười tươi tắn, đám trẻ khác thấy thế cũng cười rộ lên, rồi lại tranh nhau nói tên của mình. Cứ thế mà mãi một lúc lâu sau Junior và San mới yên ổn mà bước vào nhà của bác Na.
“San chắc chưa quen đúng không? Ở đây là vậy đấy. Lâu lâu mới có người mới đến nên ai cũng tò mò.”, Bác Na rót một ly trà rồi đẩy đến trước mặt San.
Ly trà ấm nóng vẫn còn bốc lên từng vệt khói mỏng. Cậu lịch sự cầm lên uống một ngụm nhỏ. Mùi hương nhanh chóng lan tỏa khắp khoang miệng, có chút đăng đắng nhưng khi nuốt xuống lại dậy lên chút vị ngọt vô cùng thoải mái.
“Không sao đâu ạ. Cháu thấy thế này có khi lại vui.”
Bác Na nghe thế liền hứng khởi cười lớn, “Vậy thì tốt. Hồi mới tới thằng Ju cứ lầm lầm lì lì, làm bác cứ sợ nó không quen sống ở nơi thiếu thốn này.”
“Làm gì đến mức đó đâu ạ.”, Junior ngồi bên cạnh chơi với bé Khao cũng phải đánh tiếng biện minh cho bản thân.
“Thời gian ở đây nếu cần gì thì cứ nói với bác và mọi người. Ở đây ai cũng tốt bụng hết.”
“Anh Ju, Anh San, khi nào hai anh mới đến lớp dạy học cho bọn em?”, bé Khao kéo nhẹ vạt áo của San, giọng nói lảnh lót khiến người ta tan chảy.
“Anh chưa nói em, trước đây anh là giáo viên tình nguyện. Về sau thi thoảng về đây nghỉ ngơi cũng sẵn tiện dạy học cho đám nhóc.”, Junior tiếp lời giải thích. Nói xong anh lại quay sang nhéo nhẹ má của bé Khao.
“Lần trước anh đến Khao còn chưa đọc được một câu hoàn chỉnh.”
“Hứ! Lần trước của anh Ju là lâu lắm rồi.”, bé Khao phụng phịu, lấy bàn tay nhỏ xíu đánh lên tay Junior. Rồi cô bé nhìn San với đôi mắt to tròn lấp lánh, đôi má ửng hồng đáng yêu, “Khao đã thuộc bảng cửu chương rồi. Anh San đến trường dạy cho bọn em nhé!”
Có ai trên đời lại nỡ từ chối một cô bé đáng yêu như thế này cơ chứ. Dù sao lúc ở đây ngoài ăn rồi lại ngủ thì có việc để làm nghe thoải mái hơn nhiều.
“Trường” mà bé Khao nói thật chất là nhà cộng đồng cũ của làng. Không lớn hay khang trang là mấy, mái lá đơn sơ, vách tường là mấy thân tre được tuốt gọn rồi đan chồng chéo lên nhau. Trên mỗi mặt đều chừa ra một khoảng trống làm cửa sổ, treo ở đó là mấy con chim hạc giấy và sao giấy. Bên trong kê chừng mười chiếc bàn gỗ đã cũ mèm, mặt bàn còn lởm chởm những vết nứt nẻ và vết mọt đục, còn lại là tấm bảng đen và một tủ sách không biết đã có từ bao giờ.
Lúc Junior và San đến, bọn trẻ đã ngoan ngoãn ngồi trong lớp. Chỉ có điều là không đông bằng hôm qua, trong lớp lúc này chỉ tầm mười đứa. Thấy có người đến, tất cả đồng loạt đưa mắt nhìn sang, vốn dĩ đã làm quen từ hôm qua nên chẳng đứa nào tỏ vẻ ngại ngùng, xa lạ với San. Đứa nào đứa nấy đều giương đôi mắt trong trẻo, háo hức vì không biết hôm nay chúng nó sẽ được học cái gì. Điều này khiến một người dù có kinh nghiệm dạy học như San cũng cảm thấy có chút áp lực.
“Bình thường cũng ít vậy hả anh? Hôm qua rõ ràng em thấy trong làng có nhiều trẻ con lắm mà?”
“Lần đầu anh đến còn ít hơn thế này. Ở đây tụi nhỏ phải phụ giúp gia đình chuyện đồng áng, hái chè. Có mấy hôm anh đi dạy mà lớp chỉ có năm, sáu đứa thôi.”
“Thế bây giờ em phải dạy gì đây?”, San nở nụ cười gượng ngùng nhìn đám nhóc ngồi bên dưới, miệng mấp máy thì thầm cầu cứu Junior.
“Đại đại đi. Chúng nó cũng không quan tâm lắm đâu.”, tưởng rằng sẽ được truyền đạt chút kinh nghiệm, ai ngờ Junior chỉ thả một câu nhẹ tênh.
Bối rối một lúc, San quyết định lấy phấn, từ tốn viết lên bảng mấy phép tính cộng trừ đơn giản. Xong khi viết xong, cậu tự nhiên quay lại, chắp tay sau lưng ra dáng một giáo viên thực thụ, lần lượt hỏi lũ trẻ về đáp án của những phép tính. Song San không nghĩ đến việc những đứa trẻ này không giỏi tính toán. Tụi nhỏ có thể nhận diện và đọc số nhưng lại khó khăn với mấy bài toán đơn giản. San ái ngại nhìn qua Junior, chỉ thấy anh vẫn giữ nét mặt cũ, chỉ là bây giờ lại có thêm chút trầm ngâm nào đó.
San đi đến đứng ở giữa lớp, xòe hai bàn tay ra trước mặt đám trẻ, kiên nhẫn nói đám trẻ làm cùng mình.
“Trước mặt chúng ta có mười ngón tay.”, vừa nói San vừa cùng bọn trẻ đếm từng ngón tay. Sau đó cậu cuộn tay lại thành một nắm tròn, rồi lại dựng lên ngón cái, “Đây là một.”, xong lại tiếp tục giơ lên thêm một ngón nữa, “Nếu anh thêm một thì mình có mấy ngón?”
“Là hai ạ.”, đám trẻ nhìn hai ngón tay của của San, đồng loạt trả lời.
San tiếp tục đưa thêm ba ngón tay bên tay trái lên, hai tay đưa sát vào nhau, “Vậy thì bây giờ thì sao?”
Có mấy đứa ngồi dưới cũng bắt chước đưa từng ngón tay nhỏ xíu lên lẩm nhẩm đếm.
“Khao biết nè anh San, là năm ạ.”, bé Khao ngồi bàn đầu nhanh nhảu giơ cao tay lên trả lời.
Lúc này San mới giải thích, “Nếu cứ thêm vào như thế người ta gọi là phép cộng.”, vừa giải thích cậu vừa viết lại trên bảng ký hiệu ‘+’.
San tiếp tục đưa ra trước mặt bàn tay năm ngón, “Nếu như cụp xuống hai ngón như này thì chúng ta còn lại mấy?”
“Ba ạ.”
“Vậy thì lúc này thì sao?”, cậu xoè cả hai bàn tay rồi cụp xuống ba ngón.
“Còn bảy ạ.”, bọn trẻ lúc này đã trả lời tự tin hơn hẳn. Đứa nào trên mặt cũng phấn khích như vừa đạt được chút thành tựu nào đó. May mắn là tụi nhỏ tiếp thu mọi thứ nhanh hơn San nghĩ, qua mấy ví dụ đã có thể tính toán cộng trừ cơ bản.
Nói là dạy học nhưng thực chất cả buổi ngoài giúp tụi nhỏ biết cộng biết trừ, San chẳng có gì để dạy cả. Mấy đứa nhỏ cũng không mấy hứng thú với việc, chúng chỉ muốn biết làm mấy phép tính đơn giản để có thể về giúp việc trao đổi buôn bán giúp cha mẹ. Phần thời gian còn lại tụi nhỏ chỉ chăm chăm hỏi mấy câu hỏi ngây ngô về cuộc sống ngoài kia - Nơi mà có khi cả đời chúng chưa chắc có cơ hội được nhìn thấy.
Đến trưa “lớp học” mới giải tán. Junior và San đưa Khao về nhà bác Na rồi cả hai cũng nhanh chóng trở về cái ổ của họ. San mang gương mặt ủ rũ và tâm trạng nặng nề từ lúc đó về tới. Mỗi khi nhìn đám nhỏ cười ầm lên vì những lần trả lời đúng, hay khi chúng mở to mắt kinh ngạc vì những câu chuyện mà San kể, cậu lại như nhớ khoảng thời gian tuổi thơ của mình. Cậu không đến mức khó khăn như những đứa trẻ ở đây, nhưng cậu nhớ rất rõ bản thân lúc đó đã phải đấu tranh thế nào để được học, được đi ra khỏi cái giếng nhỏ bé kia để đến được với thế giới bên ngoài. Cậu yêu nơi cậu được sinh ra, chỉ là giờ đây cậu đã được thấy nhiều thứ quá, đã bị thứ ánh sáng hào nhoáng cám dỗ rồi.
San cứ trầm tư như thế suốt cả ngày, cả ngôi nhà cũng vì thế mà yên ắng theo. Junior còn nghĩ San vì thương đám nhóc nên tâm trạng mới trùng xuống, nhưng nhìn đi nhìn lại có vẻ không chỉ có mỗi chuyện đó khiến cậu bận tâm. Đợi đến tối, sau khi ăn tối xong, Junior quyết định qua phòng của San để xem tình hình, biết đâu có thể giúp cậu xoa dịu được tâm trạng.
“Cốc! Cốc!” Junior gõ hai tiếng rồi mở cửa ngó vào trong. San đang ngồi xếp bằng dưới sàn, mái tóc ướt sũng nhỏ từng giọt xuống sàn. Thấy Junior, cậu không hề có chút bất ngờ nào, chỉ chớp chớp mắt thay cho câu chào hỏi thông thường.
“Sao lại ngồi dưới sàn vậy? Tóc còn ướt thế kia. Em không thấy lạnh hả? Không khéo lại bị cảm bây giờ!”
Junior đến gần, kéo San đứng dậy, kéo ghế cho cậu ngồi xuống. Còn mình thì lấy trong ngăn kéo máy sấy tóc, tự mình sấy cho cậu. San giống như một đứa con nít, chỉ ngoan ngoãn ngồi im cho Junior muốn làm gì thì làm. Chờ đến khi bàn tay không còn cảm nhận được sự ẩm ướt trên tóc nữa, Junior mới thận trọng lên tiếng hỏi.
“Em có tâm sự gì hả? Từ sáng đến giờ cứ ủ rũ mãi.”
San không trả lời ngay, Junior cũng không thúc ép. Tiếng máy sấy cứ đều đặn kêu lên mấy tiếng ồn ồn, nhưng lẫn trong đó vẫn có thể nghe tiếng thở dài khe khẽ của San.
“Ở đây tụi nhỏ…đứa nào cũng giống nhau hả anh?”
Junior tắt máy sấy, đặt lại ngay ngắn trên bàn. Anh chậm rãi vòng ra trước, ngồi xuống trước mặt San, chần chừ một chút, Junior nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang ôm lấy đầu gối của cậu - bàn tay lạnh buốt, lại còn có chút run nhẹ. Anh từ tốn xoa nắn để xua đi phần nào cái lạnh kia, rồi ngước lên nhìn cậu, chờ đợi lắng nghe cậu.
Junior trầm mặt, anh hít một hơi sâu rồi lại thở mạnh ra. Bàn tay đang nắm tay San cũng hơi siết chặt lại. Anh tặc lưỡi một tiếng rồi mới đáp lời.
“Cũng không hẳn. Ở đây vẫn có người được học hành đàng hoàng, đa số đều học đại học hết đấy chứ. Chỉ là họ chọn xuống thị trấn hay thành phố nào đó để lập nghiệp, không mấy ai quay về đây. Em cũng thấy rồi đó, ở đây cái gì cũng khó khăn, đường đi, kinh tế các gì cũng khó. Lo cơm ăn áo mặc mấy chốc đã là cả đời người rồi…Không phải tụi nhỏ không muốn học, mà là chúng nó hy vọng có thể làm gì thực tế hơn cha mẹ. Giống như hôm nay học với em xong, là đám nhóc phải chạy về để tranh thủ làm việc nhà hay lên nương phụ giúp rồi.”
“Vậy sao hồi đó anh lại chọn đến đây?”, San nhỏ giọng hỏi.
“Lúc đó anh có chút vấn đề với mẹ. Với cả…anh thiếu điểm phục vụ cộng đồng.”, Junior nhếch mép cười, nửa đùa nửa thật chọc San.
“Anh thấy ở đây lạ nên tò mò muốn đến. Ngày đầu tiên đến anh còn sốc hơn em nhiều. Cái gì cũng không có. Đã thế rõ ràng là đến làm giáo viên tình nguyện mà ngày đầu đến lớp chỉ vỏn vẹn hai đứa đến. Phải mất thêm một tuần, anh mới thuyết phục được gia đình và tụi nhỏ đến lớp. Dần dần cũng quen, rồi thích nơi này lúc nào không hay. Nên từ đó, cứ khi rảnh anh lại sắp xếp về đây nghỉ ngơi, Nhà này cũng là anh xin phép dân làng cho xây và giúp anh trông coi đó.”
Thấy San vẫn cúi gằm mặt, Junior tiếp tục nói thêm, “Em đừng quá lo cho tụi nhỏ. Nhìn vậy thôi chứ tụi nó giỏi lắm.”
San thở dài não nề nhưng nhận thấy bản thân quá nhạy cảm. Cậu khẽ mím môi, khẽ lắc đầu như muốn rũ bỏ hết những nặng nề trong đầu.
Cậu dựa vào chút sáng yếu ớt từ chiếc đèn bàn để nhìn người đàn ông đang nửa quỳ nửa ngồi trước mặt. San cứ thế không kiêng dè điều gì mà tỉ mỉ nhìn anh - trán cao, da trắng, sống mũi thẳng, và cả đám râu mọc lún phún ở cằm. Junior cũng thế - anh vẫn đang bình thản nhìn cậu. Junior lúc nào cũng bày ra dáng vẻ như thế trên đời này chẳng có gì đáng bận tâm. Trong đáy mắt của anh, như mặt hồ tĩnh lặng bỗng xuất hiện từng gợn sóng nhỏ xao động, nhưng trong phút chốc rồi lại thôi.
“Anh còn giận mẹ không?”, San bất ngờ lên tiếng. Cậu khẽ chạm vào má anh, ngón tay khẽ xoa nhẹ như đang vuốt ve nỗi niềm nào đó.
Bên ngoài, gió vẫn đang thổi từng đợt, kéo theo cái lạnh len lỏi vào phòng. Junior không trả lời, lòng ngực anh khẽ phập phồng. Anh tay đưa lên móc ngón trỏ vào ngón tay San, siết nhẹ. Trong không gian tĩnh mịch San nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của Junior.