Chương 13
Night và Jay ghé vào một siêu thị trên đường để mua nguyên liệu cho bữa tối. Lúc nghe Jay nói sẽ về nhà ăn tối Night có đôi phần bất ngờ. Bởi lẽ dù hắn thực sự từng nghe kể về vài vấn đề xảy ra trong gia đình Jay nhưng chưa chưa bao giờ hắn nghĩ cậu sẽ đưa cậu đến nhà ăn tối cùng. Vì dù sao Night biết bản thân Jay cũng không muốn về nơi đó.
Siêu thị tầm giờ này đã đông đúc người qua kẻ lại, thế nhưng hình ảnh hai người đàn ông cao lớn, đeo khẩu trang, đội nón kín bưng nhanh chóng trở nên nổi bật trong đám đông. Hai người cứ thế - một đi trước lựa đồ, một đẩy xe theo sau, không ai nói với nhau câu nào. Jay chỉ quan tâm việc quan tâm bản thân muốn nấu gì, ăn gì, chẳng để ý xung quanh đã bắt đầu xuất hiện những ánh mắt dò xét, tò mò chú ý đến họ. Jay không để ý, Night lại càng không bận tâm. Hắn chỉ chú ý đến người đi trước đang chăm chú lựa từng món đồ. Thoáng chốc xe đẩy đã đầy ắp đồ, vừa đủ để có một bàn ăn đơn giản.
Theo chỉ dẫn của Jay, hai người dễ dàng đến nhà của cậu và mẹ. Khác với căn hộ riêng đắt tiền của mình, ngôi nhà này của cậu nằm trong một khu dân cư bình dân. Nhìn từ bên ngoài ngôi nhà đã cũ khá nhiều, phần sơn trên tường có nhiều chỗ còn bị loang lổ, bong tróc hết cả mảng lớn. Night xuống xe, đánh mắt nhìn xung quanh, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác không thoải mái. Bên trong cũng chẳng khá hơn là bao. Đồ đạc lộn xộn, bụi bặm đã đóng lớp dày như thể đã lâu không có người dọn dẹp. Jay gần như đã quá quen với hình ảnh này, cậu chỉ đơn giản thay dép rồi xách đồ vào trong. Lúc ngó lại, cậu vẫn thấy Night đang chần chừ đứng ở cửa, đôi mày cau lại. Lúc này cậu mới để ý, đưa người này về đây có khi là quyết định thiếu suy nghĩ. Night và nơi này trông chẳng có chút gì liên quan đến nhau, hắn thì có đời nào thuộc về thế giới này của cậu, hắn đã quen đứng ở nơi cao, ung dung mà nhìn xuống những người bên dưới vật lộn lẫn nhau để leo lên.
Jay khệ nệ đặt túi lớn túi nhỏ lên bàn bếp, rồi mới quay lại lấy từ trong tủ giày một đôi dép đi trong nhà mới, đặt dưới chân Night.
“Anh thay dép đi. Còn nếu thấy không thoải mái thì cửa ngay sau lưng anh đó.”
Night không hơi đâu lại đấu khẩu với Jay lúc này. Để ngay ngắn đôi giày đắt tiền ở ngoài, hắn không nửa muốn nửa không bước vào nhà. Luồng không khí khô khốc, ẩm mốc xộc vào mũi làm Night chán ghét cực độ. Mọi thứ bên trong khá đơn giản, có chút hoài cổ, nếu không muốn nói là vừa cũ lại vừa trông rẻ tiền. Night đưa mắt nhìn quanh, ngón tay hờ hững lướt nhẹ lên chiếc bàn gỗ đặt ở phòng khách - một lớp bụi xám xịt bám dính lấy da thịt. Nhìn vệt đen dài vừa được tạo ra trên mặt bàn khiến hắn không khỏi chau mày khó chịu. Hắn rút ra chiếc khăn tay trong túi quần, lau mạnh ngón tay dính bụi như thế vừa mới chạm vào thứ gì đó độc hại.
Mãi cho đến khi Jay rửa xong mớ rau củ, quay người lại đã thấy Night đứng khoanh tay, dựa người vào vào bàn ăn từ lúc nào. Cậu đã ở bên cạnh hắn đủ lâu để biết đôi mắt một mí sắc bén đang nhìn chằm chằm vào cậu để nói “Thật rẻ rúng!”. Nhưng cậu là ai cơ chứ? Ai thèm quan tâm hắn có thoải mái hay không. Cậu chỉ muốn có người cùng ăn với mình thôi. Jay vẫn tiếp tục chìm đắm với công thức món ăn của cậu.
Đứng lâu cũng khiến Night buồn chán. Hắn quyết định đi thăm quan một vòng ngôi nhà. Trong đầu nghĩ là thăm quan nhưng thực ra là chẳng có gì để nhìn ngó. Có khi đồ đạc trong nhà đã bị bà mẹ mê cờ bạc của Jay đem đi cầm cố hoặc bán lấy tiền nuôi mộng đỏ đen như Jay hay kể. Night mon men đi lên tầng trên. Mỗi bước chân của hắn đều tạo ra tiếng cót két khó chịu, để đến cuối cùng lại dẫn đến một hành lang tối tăm, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt len lỏi hắt vào từ ô cửa sổ nhỏ cuối đường. Night dừng lại trước căn phòng, trên cửa còn treo một bảng tên, nét chữ và hình vẽ nguệch ngoạc đã mờ đi nhiều nhưng vẫn có thể lờ mờ đọc được - Phòng của J4Y.
Đẩy cửa đi vào, Night liền có chút sửng sốt bởi căn phòng này hoàn toàn tách biệt với không gian ngoài kia. Không có mùi ẩm mốc, bụi bặm, bù lại mọi thứ trong này giống như được dọn dẹp thường xuyên, lại còn thoang thoảng mùi chanh quen thuộc. Hắn với tay bật công tắc đèn lên, lúc này căn phòng mới thực sự hiện ra rõ ràng. Ngoài chiếc giường đơn và bàn làm việc cơ bản thì thứ hút mắt hắn nhất là khu trưng bày đặt ở góc phòng. Trên tường dán đầy những hình chụp: hình Jay đạt giải thưởng nhiếp ảnh, hình cậu nhận học bổng lúc trung học, hình chụp ở công viên giải trí, hình bãi biển, hình chụp lúc bình minh, lúc hoàng hôn ảm đạm…bức tường giống như nơi lưu giữ cả nửa đời của Jay. Có ai mà ngờ được cậu nhóc lém lỉnh, mũm mĩm lúc đó khi lớn lên lại trở thành một tên mặt gỗ, mồm miệng láo toét. Hắn lướt nhanh qua những bức hình dán trên tường, sau đó ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở tủ kính bên đặt ngay đó. Bên trong trưng bày rất nhiều cúp và giấy khen từ những cuộc thi trước đó, thế nhưng thứ khiến Night phải chăm chú nhìn lại là khung hình đặt bên trong. Chắc hẳn nó phải có gì đặc biệt nên mới được chủ nhân đóng khung rồi cẩn thận đặt vào đây. Tuy nhiên bức hình đó lại là bức hình không nguyên vẹn mà là bị xé ra từng mảnh rồi mới được ghép lại. Đó là bức hình chụp gia đình: Cậu nhóc ngồi giữa, cột chỏm tóc trên đầu là Jay, hai bên là bố và mẹ, còn một cậu trai ngồi cạnh đang khoác vai Jay. Nhưng theo những gì hắn biết về JAy thì cậu là con một. Còn đang mải suy nghĩ, Night không biết Jay đã lên phòng từ lúc nào, chỉ cho đến khi cậu gõ vào cửa thì hắn mới quay lại.
“Nói tôi không có giáo dưỡng? Vậy có ai lại tự tiện vào phòng người khác như anh không?”, Jay khoanh tay đi vào, hất cằm tra hỏi.
Night không hề có dáng vẻ một người bị bắt quả tang, hắn vẫn bình thản chỉ tay vào bức hình trong tủ, tò mò hỏi.
“Người trong hình là ai vậy? Người ngồi cạnh cậu ấy.”
“Là anh trai tôi…”, Jay ngừng lại rồi nhanh chóng bổ sung, “Anh ấy là con riêng của mẹ tôi trước khi cưới bố.
Night đang muốn hỏi hai người đó đang ở đâu, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe Jay bộc bạch.
“Họ mất rồi. Tai nạn xe. Hôm đó là sinh nhật 16 tuổi của tôi.”
Lúc này Night mới thật sự trố mắt ngạc nhiên. Ai mà ngờ cậu còn có một anh trai cùng mẹ khác cha như thế này. Hắn nhìn lại người trong hình, quả thật nhìn sơ qua thì có vẻ không có điểm chung, nhưng giờ nhìn kỹ lại mới thấy - Hai anh em đều có đôi mắt giống mẹ, đôi mắt, phần đuôi hơi xếch nhẹ vừa có nét kiêu kỳ lại vừa sắc sảo.
“Nhưng sao lại thành ra thế này? Nát hết rồi thì rửa tấm mới đi chứ.”
Lần này Jay im lặng rất lâu. Cậu như đang bị cuốn về một miền ký ức nào đó, lúc muốn nhớ thì lại mơ mơ hồ hồ, lúc muốn quên lại hiện rõ mồn một trước mắt.
“Là mẹ tôi xé đó. Chỉ còn duy nhất một tấm này thôi.”, nói rồi Jay cũng rời khỏi phòng, cậu đi rất nhanh như tránh để Night tọc mạch thêm chuyện gì nữa. Đến khi xuống dưới nhà Jay mới nói vọng lên, “Bữa tối xong rồi!”
Khi Night xuống nhà, bàn ăn đã được dọn ra tươm tất, các món ăn được bày trí đơn giản nhưng so với tưởng tượng trước đó của Night thì đã nhỉnh hơn rất nhiều. Hắn ngồi xuống gắp một miếng nhỏ ăn thử. Tuy không hợp khẩu vị hắn cho lắm nhưng ít ra khiến hắn có cảm giác ngon miệng hơn mấy món ăn ở nhà hắn thường ăn.
“Cậu nấu ăn cũng được đấy chứ! Sao chưa bao giờ thấy cậu nấu trước đây vậy?”, Night vừa ăn vừa hỏi vu vơ tạo không khí.
“Trước đây lúc ở nước ngoài cũng có nấu một chút. Về sau thì tại lười.”, Jay chẳng thèm ngước lên nhìn Night, cứ thế mà hờ hững trả lời.
“Vậy về sau cậu nấu thường xuyên hơn đi. Tôi thích ăn.”, Night buông đũa xuống, chống cằm nhìn Jay, nhếch môi cười nhẹ.
Động tác tay của Jay bỏ lửng giữa chừng, cậu giương mắt nhìn Night. Vốn dĩ trước giờ quan hệ giữa hai người không thân thiết đến mức có thể ngồi đối mặt dùng bữa. Nếu không phải làm tình thì tốt nhất là đừng can thiệp vào cuộc sống của nhau. Lần Night ở nhà Jay lâu thế này là ngoại lệ, cả việc Jay chủ động mời cơm thế này cũng là chuyện chưa từng có tiền lệ. Lời nói của Night khiến Jay không khỏi tự thắc mắc với bản thân, liệu còn có lần sau, bọn họ cùng dùng bữa như thế này không.
Lẽ ra mọi thứ cứ diễn ra bình thường, thế nhưng trời đánh còn tránh bữa ăn, lý nào chỉ vừa mới bắt đầu không lâu thì cửa nhà lại kêu lạch cạch, rồi mở ra, kèm với đó tiếng guốc dậm mạnh xuống sàn và vài ba câu chửi thề hằn hộc. Night chỉ có những thắc mắc đơn thuần nhưng rồi người đối diện hắn, đôi tay cầm đũa bỗng run nhẹ, cả người căng cứng lại, đôi mắt đăm chiêu hướng về phía phòng khách.
Một người phụ nữ xuất hiện. Vẻ ngoài bà ta luộm thuộm, làn da tái nhợt cùng đôi mắt thâm quầng giống như phải cả mấy đêm không ngủ càng khiến bà ta càng trở nên quái gỡ. Night nheo mắt nhìn một lúc, đến khi trong đầu vang lên tiếng “boong” thì hắn mới nhận ra người phụ nữ này là ai. Chính là người hắn đã thấy trong những bức hình trưng trong phòng Jay - mẹ của cậu. Lúc này có đánh chết hắn cũng không tin vào mắt mình người trước mặt và người trong hình là cùng một người. Rõ ràng người trong ảnh là một phụ nữ xinh đẹp, toát lên vẻ truyền thống với mái tóc đen dài, làn da tuy có nhợt nhạt nhưng không phải là kiểu mệt mỏi, vả lại người đó còn cười rất hiền. Còn người trước mặt hắn lúc này - mái tóc nhuộm đỏ xơ xác, quần áo thì đắp lên nhiều lớp màu mè, thứ duy nhất đắt giá trên người bà ta là chiếc túi hàng hiệu đang đeo chéo trên người.
“Chắc sắp có bão rồi nên thằng con trời đánh của tao mới biết đường về nhà. Mẹ kiếp! mày dẫn ai về nữa à?”, giọng bà ta cứ the thé, nói chưa được bao nhiêu chữ thì lại thở phì phò, rồi lạch bạch đi vào phòng ăn.
“Ai đây?”
Lúc này bà ta mới chú ý đến người lạ trong nhà. Bà cẩn thận dò xét người đàn ông này từ trên xuống dưới. Từ lúc ngoài cổng bà ta đã để ý đến chiếc xe sang đổ phía trước, cùng với đôi giày đắt tiền nằm ngay ngắn trước cửa - Quả thật là người giàu có. Chính là kiểu người có rất nhiều tiền. Chỉ cần nghĩ đến đây, nơron não như được kích hoạt hiệu quả hơn. Không cần phải chờ đợi phản hồi từ ai, bà kéo chiếc ghế bên cạnh Night ngồi xuống, ghé sát vào hắn rồi nở một nụ cười tinh quái.
“Cậu đẹp trai này là ai thế? Người nổi tiếng hả?”
Night lúc này bề ngoài thì trông có vẻ bình thản nhưng bên trong đã dâng lên sự khó chịu tột cùng. Trên người phụ nữ này là mùi thuốc lá nồng nặc, là loại thuốc lá rẻ tiền. Cái mùi rẻ tiền đó cứ xộc vào mũi hắn khiến hắn buồn nôn.
“Không phải người nổi tiếng. Chỉ là bạn của Jay, tiện đường nên ghé qua.”, Night vẫn như mọi khi, cố gắng bày ra vẻ lịch sự mà trả lời.
“Ha ha. Đẹp thế này mà không làm người nổi tiếng! Cậu nói Jay chụp cho mấy tấm, biết đâu lại có thể kiếm được bội tiền.”
Cảm thấy bản thân bị ngó lơ, bà ta nhanh chóng chuyển hướng qua vấn đề khác. Thấy bàn ăn bày ra mấy dĩa đồ ăn, cái bụng đói của bà ta lại réo lên. Mấy ngày nay bà ta mải mê trong mấy sòng bạc lo kiếm chát lại chút vốn liếng mà chưa có gì bỏ bụng. Bà ta vươn tay bóc đại miếng cải xanh trong đĩa, rồi lại tới lượt mấy miếng sườn trước mặt, cứ thế mà nhai ngấu nghiến mà không có tí e ngại gì. Lúc này đã luộm thuộm thì bây giờ lại thêm cái miệng dính đầy dầu mỡ của bà ta lại càng khiến Night kinh tởm.
Jay lúc này không thể chịu nổi nữa. Cậu đập mạnh đũa xuống bàn, tức giận nói lớn.
“Rốt cuộc bà muốn gì?”
“Cái thằng này! Tao là mẹ của mày, tao ăn cơm mày nấu thì đã sao! Mai mốt tao chết mày cũng phải nấu cơm cúng cho tao thôi.”, bà ta chỉ tay vào mặt Jay mà mắng, nước sốt và dầu mỡ dính trên ngón tay cứ thế mà vương vãi khắp bàn.
“Vậy thì bà tự mình ăn cho hết. Chúng tôi đi.”, Jay đứng phắt dậy, ra hiệu cho Night đi về cùng. Night không có ý kiến gì, bản thân hắn cũng muốn rời đi ngay lập tức. Thế nhưng cả hai chưa kịp rời khỏi bàn ăn thì đã bị tiếng đổ vỡ giữ chân lại. Người đàn bà bỗng trở nên điên loạn, bà ta thẳng tay quơ đổ hết đống chén đĩa trên bàn, trên sàn lúc này là ngổn ngang thức ăn và mảnh sành.
“Thằng mất dạy! Mày học ở đâu cách cư xử với người đẻ ra mày như này thế? Cậy có chút tiền là quên mất người nhà hả?”, biểu cảm bà ta lúc này xấu xí vô cùng. Bà ta cố rướn cổ lên mà chửi. Đôi mắt trợn tròng lên, còn có thể thấy cả mấy tia máu nhỏ trong đó - khác gì mụ phù thuỷ trong mấy câu chuyện hù con nít.
Mặc cho bà mẹ nổi điên, Jay vẫn cứ trơ trơ mặt ra, không có chút biểu cảm nào. Cậu đã thấy hình ảnh bao nhiêu lần trong ngần mấy năm rồi. Chỉ là lần này có thêm một khán giả là Night, điều này khiến cậu nhức đầu vô cùng. Rốt cuộc trong mắt hắn ta, cậu còn tí tôn nghiêm nào không? Càng nghĩ về điều đó, trong lòng Jay lại cuộn trào từng đợt sóng lớn, mỗi lúc lại muốn cuốn trôi đi từng lớp vỏ bọc của cậu bao lâu nay. Nếu còn ở lại thì có thể Jay sẽ nghẹn mà chết. Cậu đi vòng qua, nắm lấy tay Night kéo mạnh ra phía cửa.
“Mày xấu hổ sao?”, tiếng cười quái dị của người đàn bà vang lên. Rồi bà ta lao xồng xộc đến giật mạnh vai của Jay, ép cậu phải đối diện với bà ta.
Bà ta đưa tay vuốt nhẹ má của Jay, nở một nụ cười quỷ quái, “Mày cũng như tao thôi, con trai yêu quý. Tên này chắc không phải mối quan hệ bình thường đúng không? Đồng nghiệp? Bạn bè? Người yêu? Hay là mấy tên giàu có bỏ tiền ra để mày phục vụ?”
Hơi thở của Jay trở nên nặng nề hơn. Cả người cậu không tự chủ được mà bất giác run lên, trong ánh mắt là sự phẫn nộ tột cùng. Cổ họng Jay khô khốc, khó chịu, mọi thứ đều chẳng có cách nào thoát ra thành lời. Bàn tay nắm tay Night nãy giờ siết chặt lại như một người rơi khỏi vách núi cố nắm lấy một cành cây cứu mạng.
Trái ngược với sự khốn khổ của Jay, biểu cảm của cậu lại khiến người đàn bà đang phát tiết kia vô cùng hài lòng. Bà ta biết mình đã nói trúng tim đen của con trai, cứ thế mà được nước làm tới, không chút kiêng dè.
“Con trai giống mẹ trẻ, dù nhìn thế nào cũng thấy đẹp.”, nói rồi bà ta đánh mắt nhìn Night, bĩu môi nói, “Cậu ngủ với nó rồi đúng không? Cậu trả cho nó bao nhiêu tiền? Con trai tôi có giá lắm đó nha! Trước đây nó còn làm…làm cái gì mà chuyên đi mua vui cho đám nhà giàu ở mấy bữa tiệc ấy. Lúc đó nó cho tôi nhiều tiền lắm, không như bây giờ đâu.”
Bà ta cứ đứng đó mà độc thoại, rồi như nhớ ra được chi tiết đắt giá nào đó, bà ta liền vỗ tay, cười phá lên. Người đàn bà ghé sát Night, lấy tay che miệng lại, làm điệu bộ thần thần bí bí mà nói nhỏ.
“Nhưng cậu đẹp trai không được khinh thường con trai của tôi! Nó bảo với tôi là nó không làm công việc đó lâu rồi. Trước đây còn dẫn bạn trai ra mắt tôi nữa, tên gì ấy nhỉ? Nhưng hình như đá nó rồi, đá nó khi biết về mấy chuyện dơ bẩn nó đã làm…”
Không để người đàn bà tự tung tự tát, Jay tức giận đẩy mạnh bà ra khỏi Night, khiến bà ta loạng choạng lùi về sau rồi mất thăng bằng mà ngã sõng xoài dưới sàn. Cậu đưa tay lên vò tóc, thở phì phò như muốn giữ lại cho bản thân chút bình tĩnh trước người mà cậu gọi là “mẹ” này. Cho dù có bao nhiêu lần như thế này thì cậu vẫn không thể nhẫn tâm từ bỏ bà. Sự ghét bỏ của Jay cuối cùng cũng chỉ quanh đi quẩn lại câu hỏi: tại sao bà lại đối xử với cậu thế này, trong khi bà từng rất yêu thương cậu? Cậu hận, cậu thù, cậu khó chịu nhưng lại phải cúi đầu bất lực với chính dòng màu chảy trong người mình.
Lúc này vị khán giả bất đắc dĩ cuối cùng cũng mất hết kiên nhẫn với vở kịch trước mắt. Night tất nhiên biết rõ trước đây Jay từng làm công việc gì, hắn là người hiểu rõ mối quan hệ hiện tại giữa hai người là gì. Vì thế cái gì gọi là chuyện gia đình, chuyện quá khứ…trong mắt hắn chẳng khác gì mất trò kệch cỡm nhàm chán, rẻ rúng vô cùng. Night vẫn giữ nguyên sự im lặng của bản thân, hắn lấy bóp tiền trong túi quần, hờ hững lấy ra xấp tiền trong đó, rồi cao cao tại thượng đi đến trước mặt người đàn bà kìa. Night ngồi thấp xuống, nhét xấp tiền vào tay bà mà thì thầm.
“Tiền công cho bà. Giữ cho chắc.”
Động tác của Night rất nhanh, Jay không biết hắn đưa cho mẹ mình bao nhiêu tiền. Chỉ thấy đôi mắt sáng rực của bà ta lúc cầm lấy đống tiền đó, dây thần kinh của Jay căng cứng ngay tức thì. Trong một buổi tối, một bữa cơm, mọi thứ của cậu đã vỡ vụn hoàn toàn. Cái tôn nghiêm chết tiệt cậu cố gắng dựng lên trước Night chẳng còn là cái thá gì nữa.
Chiếc xe của Night rời khỏi khu dân cư nghèo nàn đó, cứ thế phóng ra ngoài đường lớn. Hắn thế trong lòng rằng sẽ chẳng bao giờ đặt chân đến đó thêm lần nào nữa. Night đạp ga lao vun vút như muốn nhanh chóng trở về với thế giới của hắn. Trên đường đi, không ít lần hắn liếc nhìn Jay. Cậu vẫn cứ giữ nguyên một biểu cảm, chỉ riêng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần. Không hiểu sao càng nhìn bộ dạng này của Jay lại càng khiến hắn khó chịu trong lòng. Lửa giận cứ thế bốc lên mà chưa có cách nào giải tỏa.
Rất nhanh sau đó, hai người cũng về đến căn hộ Jay. Cả hai vẫn một trước một sau vào thang máy riêng để lên nhà. Hàng lang vẫn sáng đèn, chỉ có điều ở tầng này chỉ có căn hộ của Jay, vì thế mà cả không gian đều bao trùm im lặng, lúc này chỉ có tiếng chân vội vã của Jay và Night, Cho đến khi đã đứng trước cửa nhà, Jay mới dừng lại, cậu quay phắt ra sau nhìn Night, đôi mày chau lại.
“Khi nãy anh đưa cho bà ta bao nhiêu tiền?”, cậu nghiến răng chất vấn.
Night có chút không kịp phản ứng. Hắn bĩu môi, nhún vai bất cần, “Ai mà biết!”
Đến lúc này bao nhiêu bực tức trong Jay liền bùng nổ. Cậu trừng mắt, quát lớn, “Ai cần anh làm thế hả? Tôi cần anh làm thế chắc?!”
“Cậu có biết bộ dạng của bản thân lúc đó thảm hại thế nào không? Đứng chết trân như một thằng hèn, mặc cho người ta nhục mạ mà không có ý định phản kháng. Tôi là đang giúp cậu giải quyết vấn đề.”, Night mặc kệ cho Jay có đang tức điên cỡ nào, bản thân hắn vẫn dùng giọng bề trên để nói về chuyện vừa rồi. Giống như thể hắn chẳng làm gì sai khi làm thế. Đối với hắn số tiền đó chẳng đáng là bao.
Jay nhếch môi, tay day day trán, “Vậy là tôi nên cảm ơn anh đúng không? Cảm ơn vì đã giúp tôi trông đỡ thảm hại, đúng không?”
Night vuốt mặt, thở hắt một hơi thiếu kiên nhẫn, “Cậu thôi ngay cái trò móc mỉa đó đi.”. Hắn tiến lại gần, ép Jay phải lùi lại. Đến khi lưng cậu chạm vào cánh cửa lạnh toát phía sau, Night liền luồn tay ra sau gáy Jay, buộc cậu phải đối mặt với hắn. Night hạ thấp giọng, từng chữ được hắn nói rõ ràng như muốn ghim chặt vào bộ não căng cứng của Jay.
“Tôi không có hứng thú với chuyện của cậu. Bản thân cậu…cả cái lòng tự trọng chết tiệt của cậu đối với tôi mà nói đều không đáng một xu.”
Jay nghe thấy bên tai mình ù ù mấy tiếng, rồi xong đó là tiếng thứ gì đứt vỡ bên trong cậu. Dây thần kinh đang căng cứng của cậu bỗng chốc được buông thả. Jay vẫn nhìn Night, ánh mắt từ tức giận, chuyển sang mỉa mai, rồi kết thúc là nỗi bất đắc dĩ khó nói. Hơi thở cậu không còn gấp gáp nữa. Mọi thứ xung quanh cậu dần trở nên tĩnh lặng lại, trở thành mặt hồ yên ả, chỉ còn lại những gợn sóng nhỏ nối tiếp nhau.
Jay hít lấy hơi sâu, giọng nói có phần nhẹ bẫng. Cậu không biết có phải bản thân đang gắng gồng lấy lại chút dáng vẻ vốn có của mình không?
“Người ta là ai? Bà ấy là mẹ tôi. Thế còn anh? Anh là ai trong cuộc đời tôi?”
Đồng tử của Night co lại. Hắn không trả lời cậu. Đôi mày chau lại khó chịu.
Jay không còn cảm nhận được bản thân đau nữa. Đối diện với Night lúc này cậu chỉ có cách phong ấn mọi thứ lại. Cậu quá mệt với những cuộc đấu trí với người này. Jay đẩy nhẹ Night ra,cậu quay người mở cửa vào nhà. Tất nhiên cậu cũng không có ý định để Night vào cùng. Trước khi quay về thế giới của riêng mình, Jay nép sau cánh cửa, lúc này cậu không còn chút thái độ giận dữ nào nữa, chỉ còn lại tiếng thở dài, mệt mỏi.
“Quần áo và tiền tôi sẽ gửi trả cho anh…Lần trước anh từng hỏi tôi nếu người tôi thích là anh thì sao? Chắn chắc sẽ không có chuyện đó xảy ra…”
Jay quay lại nhìn Night. Cậu không còn dáng vẻ kiêu hãnh nữa, đôi mắt từ lúc nào đã đỏ hoe. Jay thều thào nói tiếp, “Cái giá yêu một người là quá đắt, tôi không có gì để trả.”
Cánh cửa khép lại. Nó ngăn tách hai con người ở thế giới khác nhau - vốn dĩ ngay từ đầu đã khác nhau. Night tức giận đứng ngoài hành lang, chân đánh mạnh vào tường như muốn trút hết nỗi bực dọc trong lòng. Mãi rất lâu sau đó, Night vẫn không thể biết trong khoảnh khắc đó hắn thực sự cảm thấy thế nào? Cũng như hắn mãi chẳng thể biết trong trái tim Jay đã trở nên hèn mọn thế nào.