Chương 8



Studio tràn ngập sức nóng từ ánh đèn, mùi cà phê cùng mùi hương thoang thoảng từ mỹ phẩm len lỏi trong không khí. Tiếng “tách” liên hồi của máy ảnh cùng ánh đèn flash chớp nháy đều đặn như nhịp tim của những người đang cố gắng hoàn thành tiến độ project quan trọng hôm nay. Buổi chụp tạp chí hôm nay là công việc chính thức đầu tiên của Junior và San, kể từ sau độ “hot” của ảnh chụp ở quán rượu lần trước. 

Tâm điểm của mọi ánh nhìn đổ dồn vào hai con người - một lớn một nhỏ vẻ ngoài điển trai nổi bật giữa phông nền trắng đằng sau.


“Tốt lắm! San thả lỏng, hạ vai xuống một chút…Đúng rồi. Junior nhích lại gần San. Chú ý ánh mắt, tự tin hơn chút nữa!”, giọng nhiếp ảnh gia vang lên bên phía ống kính. Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực và sự nghiêm túc, dù thế nào cũng phải đảm bảo được những bức ảnh hôm nay phải thật hoàn hảo. Chụp thêm được vài cú nháy máy nữa nhiếp ảnh gia mới thở nhẹ một tiếng, anh hạ máy xuống rồi thông báo tạm nghỉ để setup lại bối cảnh tiếp theo.

Các staff ai nấy đều nhanh chóng thực hiện phần việc đã được giao phó từ trước. Biết sao được khi buổi chụp hôm nay được cầm trịch bởi một người có tính khí thất thường như Jay. Khi bình thường thì ga lăng, lịch thiệp bao nhiêu thì đến khi vào việc lại khó tính bấy nhiêu, chỉ cần không vừa ý, dù là một thứ nhỏ xíu cũng có thể làm nhiếp ảnh gia này cụt hứng đòi “đình công” ngay. Tuy vậy, Jay vẫn là cái tên đáng chú ý với những người trong ngành. Chỉ bằng một bộ ảnh mà Jay nhanh chóng được chú ý và vươn lên thành trong những nhiếp ảnh gia hàng đầu. Không thứ gì được nhìn qua ống kính của Jay mà không trở nên đặc biệt, bất kể thứ đó có bình đến mấy. Thậm chí nhiều người mẫu, nghệ sĩ cũng giờ một lần hợp tác với Jay mà có thể vươn lên vị trí trung tâm của hào quang. Chỉ có điều, người ta nói lắm tài thì nhiều tật, đời tư của Jay cũng “nổi bật” như sự nghiệp của anh vậy. Với lợi thế ngoại hình và tài năng của mình, không biết đã có bao nhiêu người cố gắng tiếp cận Jay và tất nhiên người này cũng chẳng từ chối ai. Có điều Jay chưa từng giữ người nào bên mình quá một tháng. Vì thế mà nhiều người đồn nhau rằng, số lượng bộ ảnh mà Jay chụp có khi cũng không bằng số lượng người tình của anh ta.


“Thế nào rồi anh? Có đủ đạt chuẩn của anh chưa?”, San cất tiếng đi tới với giọng phấn khích, thậm chí còn nhảy chân sáo.


“Sắp rồi.”, Jay bật cười. Anh đẩy màn hình laptop về phía San để cậu thoải mái nhìn ngắm thành quả, “Anh chỉ dám nói tới đây thôi. Biết đâu lỡ lời nói gì đó thì thể nào cũng có người hẹn anh ra ngoài gặp riêng.”. Jay vừa nói vừa hất mặt ám chỉ Junior - người đang đi về phía hai người họ sau khi thay đồ xong. 


Hiểu được ý muốn trêu ghẹo của Jay dành cho mình, San bĩu môi ngượng ngùng, “Anh tưởng tượng quá rồi.”


Chuyện Jay nói cũng không phải không có căn cứ. Thời gian gần đây ai mà không biết mối quan hệ của Junior và San tốt đến mức nào. Thậm chí đến chị Fah và Yam còn ngạc nhiên vì sự thay đổi chóng mặt của hai đứa em này nhưng điều họ chắc chắn nhất là sự thay đổi này bắt đầu từ ngày ảnh chụp ở quán rượu lan truyền trên mạng xã hội. 

Trên màn hình laptop - nơi từng tấm hình lần lượt chuyển tiếp San không khỏi cảm thán với mắt thẩm mỹ và tài năng của Jay. Anh ta giống như có trong mình một sức mạnh nào đó, búng tay một cái là có thể khiến cho thời gian như ngưng đọng lại rồi nhanh chóng chớp lấy cái khoảnh khắc động lòng người. Mọi thứ được phủ lên một lớp phủ bạc óng ánh, thoạt nhìn thì có vẻ mơ hồ nhưng lại thôi thúc người ta muốn nhìn sâu vào đó.

Ngón tay trên bàn phím của San bỗng khựng lại trước ảnh đôi của Junior và chính mình. Trong ảnh San đang nhìn về phía camera, đôi mắt có chút lấp lánh, mơ màng, không yếu đuối, trống rỗng mà thay vào đó lại thấp thoáng chút kiên cường. Chắc cũng khá lâu San mới thấy bản thân trong trạng thái như thế này - vừa lạ lại vừa quen thuộc. Nhưng bỏ qua những thứ đó, điều khiến San bất ngờ hơn cả là cách Junior nhìn về phía cậu. San không biết là có ai đó nói với Junior chưa - rằng anh có đôi mắt một mí rất đẹp. Nó quyến rũ, mạnh mẽ, chất chứa tình cảm nhưng cũng mang lại cảm giác giống một con sói - chiếm hữu, một khi đã xác định được mục tiêu, nó sẽ khóa chặt con mồi trong tầm mắt, không rời một giây. Chính là không thể cưỡng lại nhưng lại sợ bị chìm đắm vào đó đến nỗi không tìm được lối thoát. Cũng vì vậy cũng có đôi lúc cậu rất sợ nhìn thẳng vào nó, vì khi ấy cậu lại vô thức mà tò mò không biết thứ cảm xúc bản thân mình đang thấy có dành cho cậu hay chỉ là cách mà Junior tập làm quen với nhân vật. Lúc này cũng như thế, ở khoảnh khắc San không để ý, Junior lại chọn đặt cậu trong tầm nhìn của anh. Mọi thứ anh làm - lặng lẽ, kín đáo như sợ sẽ đánh động đến người trước mắt. San càng muốn trốn tránh lại càng không thể khống chế được nỗi bức rức trong lòng. Lý trí muốn con tim cứng rắn nhưng từng nhịp tim rộn rã lại như bằng chứng đanh thép dành cho San. 

Studio vẫn cứ nhộn nhịp nhưng San cứ như bị tách biệt trong một không gian tĩnh lặng khác. Sự tĩnh lặng ấy bao lấy San đủ để cậu nghe được từng tiếng nứt vỡ khẽ ở nơi “bức tường” ngăn cách giữa cậu và Junior. Mọi thứ nhường chỗ cho những tia sáng ấm áp len lỏi. San khẽ mỉm cười - cười cho chính mình.


“Đẹp lắm chứ gì!”, cứ mãi chìm đắm trong những suy nghĩ ngổn ngang nên San không biết Junior đã đến bên mình từ bao giờ. San bị kéo về không gian thực tại, quay lại thì đã thấy Junior cười ranh mãnh nhìn mình, lại còn nhấc mày đắc ý.


“Trông cũng tạm!”, San tặc lưỡi, nhăn mặt đáp lại. Có điều lời nhận xét này không được lòng tay chụp kiêu ngạo kia cho lắm.


“Nói như vậy thì set sau anh đây phải tập trung hơn nhỉ?”, Jay cười cười ôm lấy vai San siết lại, cảnh cáo, “Cũng tạm? Cái gì cũng tạm?”


San chỉ biết cười trừ, vừa suy nghĩ lựa lời giải thích vừa liếc mắt sang cầu cứu Junior. Có điều người vừa bị nhận xét “Cũng tạm” không có ý muốn giúp cậu cho lắm.

Ba người họ còn đang đùa giỡn, bỗng dưng không khí trong studio vốn nhộn nhịp bỗng chốc thay đổi lạ lùng, thậm chí còn có tiếng người xì xầm to nhỏ gì đó như sợ lớn tiếng một chút sẽ bị ai đó nghe thấy. San tò mò đưa mắt nhìn xung quanh, còn đang ngơ ngơ ngác ngác ánh mắt cậu bỗng dừng lại trên dáng người cao ráo ở phía cửa ra vào. Trong phút chốc mọi cơ quan của San như đồng loạt đình công, từ ngơ ngác chuyển sang bất ngờ, rồi lại từ bất ngờ lại bắt đầu xen chút sợ hãi. Trong lòng cứ mãi ôm một quả bom, chỉ là không nghĩ sẽ bị châm ngòi vào mấy lúc như thế này. 

Chẳng mấy chốc người kia đã đến gần. Mùi gỗ đàn hương ấm pha lẫn mùi vị nồng đắng của thuốc lá làm San khẽ rùng mình. Jay buông San ra. Không nhanh không chậm San lập tức lùi lại nép người sau lưng Junior như muốn tìm kiếm sự bảo trợ nào đó từ anh.

Junior cũng nhận ra sự thay đổi tâm trạng của San. Anh không nói gì, chỉ đơn giản liếc nhìn San một chút rồi tầm mắt chuyển sang gắn chặt trên người vừa mới xuất hiện. 


“Anh đến đây làm gì?”, Jay là người mở lời trước.


“Em bảo đang chụp ở đây, anh thuận tiện cũng ở gần nên ghé qua xem một chút. Chỉ Là…”, Night trả lời câu hỏi của Jay, ngừng một chút Night nhìn sang bên cạnh Jay, anh cười nhẹ rồi tiếp tục, “Chỉ là em không nói là chụp với San. Lâu rồi không gặp, San.”


Nếu là trước đây, San thực sự sẽ tươi cười vui vẻ mà đáp lại, thậm chí có khi còn nhảy ra khoác tay tung tăng là đằng khác - nhưng quá khứ là quá khứ,cảm giác trống rỗng, trong ánh mắt tràn ngập sự kiêng dè và đề phòng. Cổ họng cậu khô khốc, bàn tay vô thức nắm chặt mép áo của Junior. 

Không thấy San trả lời, Jay nhìn Night rồi lại nhìn San, “Quen nhau hả?”. Vì trước đó Jay chủ yếu hoạt động ở nước ngoài, cộng thêm việc anh không có mấy hứng thú với tin tức giải trí ngoài lề nên Jay không biết sự tình trước đó. 

Night vẫn cứ nhìn San với đôi mắt sâu thẳm, hoàn toàn không để lộ ra việc anh ta đang suy tính gì trong đầu. Cứ như nhìn một con nai nhỏ đang run sợ, rồi tính toán xem nên tấn công thế nào. 

Từ lúc Night xuất hiện, Junior lập tức chuyển sang một biểu cảm lạnh lùng, không tồn tại một chút ý thân thiện nào. Anh lẳng lặng bảo trợ cho người phía sau. Ánh mắt Junior vẫn cứ đăm đăm quan sát Night như đang ngầm đánh giá điều gì đó.


“Chưa tính là thân thiết.”, Junior tiến lên trước một bước, nhếch mép tỏ ý muốn khiêu khích, hạ giọng nói, “Anh Night nổi tiếng như thế! Dù sao cũng cùng công ty.”


Jay “à” một tiếng. Bầu không khí sặc mùi “thuốc súng” như này, anh cũng không ngốc đến nỗi không biết giữa mấy người có gì đó không đúng, nếu không muốn nói là có xích mích từ trước. Chỉ là Jay không muốn dây vào làm gì. Miễn không có ai chủ động gây sự thì những chuyện còn lại không liên quan đến anh. 


“Anh tính chờ ở đây hả? Tôi còn phải chụp một set nữa.”, thấy staff ra hiệu đã chuẩn bị xong, Jay nhanh chóng cầm máy ảnh lên, không quên đánh tiếng với Night.


”Anh đợi em.”, nói rồi, Night đút tay vào túi, thong thả ngồi xuống chiếc ghế gần đó, dáng vẻ thoải mái như không có gì. Nếu có người không thoải mái thì cũng không đến lượt anh ta.


Thấy Night không có ý định đi chỗ khác, Junior khẽ nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng thả lỏng cơ mặt để không bị chú ý. Anh nắm nhẹ tay San, kéo cậu vào vị trí chụp. Có lẽ công việc có thể kết thúc nhanh hơn nếu như không có Night ở đây. Mỗi lần nhìn về phía máy ảnh, San lại bắt gặp thấy ánh mắt sắc bén của Night nhìn về cậu. Cứ như vậy tay chân San cứ như một sợi dây vô hình trói chặt lại, đông cứng lại không thể điều khiển tự nhiên được. Qua vài cú bấm máy, Jay hạ máy xuống, check nhanh số ảnh vừa chụp, nét mặt Jay trầm hẳn, tỏ vẻ không hài lòng.


“Làm sao thế? Có muốn chụp nữa không? Tập trung lên San!”, Jay nghiêm giọng nhắc nhở. Rõ ràng tay nhiếp ảnh này bắt đầu mất kiên nhẫn với biểu hiện của San ngay lúc này. Phải đến khi San cúi đầu xin lỗi, Jay mới tặc lưỡi ra hiệu tiếp tục.

San thở hắt một hơi, loay hoay lấy lại tinh thần làm việc, bỗng trên eo truyền đến cảm giác lạ. Junior đặt tay lên eo San, lực không mạnh, chỉ đủ kéo San nhích sát bên, nhìn qua như thể toàn bộ trọng tâm của San đều dồn hết vào Junior. Cánh tay từ nãy còn đang buông lỏng của Junior bây giờ lại nhẹ nhàng nâng cằm San, giữ cho tầm mắt của San đặt lên gương mặt anh. Trong khoảng cách chỉ bằng một gang tay, sơ hở một chút cũng có thể nghe rõ từng tiếng thở của đối phương. Junior vẫn giữ không cho cậu quay đầu đi nên San chẳng còn cách nào khác việc phải nhìn thẳng người trước mặt. Ngay lúc này, lồng ngực San một lần nữa lại truyền đến cảm giác râm ran khó tả, cứ như trái tim sắp bay ra ngoài vậy. Cậu cố gắng đè nén lại nhịp thở, đôi hàng mi khẽ rung theo từng nhịp bối rối của chủ nhân. 


“Không sao.”, Junior gật đầu khẽ nói, âm lượng vừa đủ để cậu trai trước mắt nghe được, “Anh ở đây!”.


Chẳng ai biết được ngay giây phút này trước mắt San đã phủ một màn sương mỏng - ngoại trừ Junior. Chẳng ai có thể biết được nỗi lo lắng trong San trong phút chốc đã tan biến như thể chưa từng có nỗi lo nào tồn tại trong cậu. Mọi thứ xung quanh dường như không còn quan trọng, cũng không còn tồn tại. Hai người vẫn cứ thế, nhìn nhau thật lâu - Người trước mắt bỗng hóa người trong lòng.


“Đúng rồi! Cứ như thế nhé.”, thời khắc trước ống kính như bạc vàng Jay tìm kiếm, ngón tay Jay bấm trên nút máy ảnh liên tục, không rời một khắc. Vì thế Jay cũng không để ý người đang ngồi trên ghế gần đó đã rơi vào thế giới trầm tư của riêng người đó - nơi đó chưa từng có ai đặt chân đến.

Khi tiếng “tách, tách” không còn vang lên cũng là lúc công việc kết thúc. San hít một hơi sâu rồi lại thở hắt ra, cảm giác như vừa trút bỏ được cơn khí nghẹn trong lòng. Tay của Junior vẫn đặt trên eo San chưa buông, cậu mím môi, từ tốn lách người rời khỏi vòng tay đó. Mặc cho cảm giác ấm nóng vẫn còn vương vấn ở lại, San chỉ có thể cố gắng kìm nén lại cảm xúc đang dâng trào, cậu mỉm cười với Junior - người vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, nhếch nhẹ một bên chân mày như ý muốn nói cảm ơn. Cuối cùng cả hai cũng rời khỏi thế giới riêng mà cúi chào cảm ơn mọi người trong studio, rồi nhanh nhanh vào phòng thay đồ ra về. Lúc này San chỉ muốn quay về cái ổ của mình thôi. Junior dù không muốn để San về một mình nhưng vì đã lịch trình riêng nên đành phải rời đi trước. Trước khi tạm biệt anh còn lo lắng hỏi đi hỏi lại San đã ổn chưa, lặp đi lặp lại cho đến khi San giả vờ cáu kỉnh thì mới chịu ngưng. 

Phòng thay đồ chỉ còn lại mình San. Cậu ngồi trước gương, điện thoại trên bàn nhấp nháy sáng lên thông báo tin nhắn từ Junior, nhưng San lại không có tâm trạng đọc. San nhắm nghiền mắt lại, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ tạm nham còn đọng lại. Dù sao cũng là người cùng công ty, mọi thứ cũng chỉ có thể ở mức hạn chế tiếp xúc, không có gì đảm bảo việc không bao giờ chạm mặt được, ví dụ như hôm nay chẳng hạn. Người mà cậu từng yêu say đắm giờ đây không khác gì cái gai nhỏ ghim trong lòng, không đau chết đi sống lại nhưng lại âm ỉ, khó chịu không nguôi. 

Không gian vốn yên tĩnh lại bị tiếng mở cửa phá vỡ. Nghĩ chắc là staff vào dọn dẹp lại, San mở mắt, khuôn mặt vốn bày sẵn nụ cười bỗng chốc cứng đơ lại khi thấy người bước vào Night. Vẫn cái dáng vẻ đó lịch lãm, phong trần nhưng lại khiến San chán ghét vô cùng. 

Night không tiến đến gần San. Anh giữ một khoảng cách nhất định mà dựa người vào mép bàn trang điểm. Night đối diện San, ánh mắt nhìn xuống như đang đánh giá đối phương khiến San vô cùng khó chịu. Cậu không có nhã ý đáp lại cái nhìn đó mà chỉ bực bội lên tiếng giải vây cho bản thân.


“Nhìn chằm chằm người khác như vậy rất bất lịch sự.”


“Vậy sao? Lúc trước tôi vẫn nhìn em như thế này, không phải sao?”, Night cười khẽ một tiếng. San nhìn hình ảnh phản chiếu của Night trong gương, khóe miệng anh ta nhếch lên một cách khoái chí. Cậu thầm nghĩ có khi lúc trước não yêu đương nên mới không nhận ra bộ dạng vô sĩ này của anh ta. Chỉ cần ở lại chung với người này giây phút nào nữa San có thể bức bối tới chết. Cậu đẩy ghế đứng phắt dậy, không nói lời nào cứ thế cầm túi mà đi qua Night, nhưng chưa đi được mấy bước San lại bị Night giữ lại. Đã qua một thời gian San chẳng còn đứng với Night khoảng cách gần như thế này. Hỗn hợp nồng đắng từ Night như muốn áp bức tinh thần cậu. 


“Anh muốn gì?”, San khó chịu chất vấn.


“Tôi đang muốn nói chuyện với đàn em cùng công ty thôi. Chúng ta cũng được tính là từng là anh em thân thiết lâu ngày gặp lại.”, Night cứ thế từ tốn trả lời. Từng câu từng chữ anh ta nói ra một cách nhẹ nhàng nhưng truyền tới San lại hoá thành từng hòn đá ném thẳng vào người.


“ Khi nãy không phải đã nói rồi sao? Chúng ta không thân đến mức này đâu!”, nói rồi San cố sức rút tay về nhưng Night mỗi lúc lại càng siết chặt lại. Sự kiên nhẫn của San dần đi đến giới hạn. Cậu nhăn mặt nhìn Night nhưng lại chỉ thấy dáng vẻ ung dung, vô sỉ của Night, như thể anh ta không nhìn thấy sự phản kháng của cậu.


“Trước mặt tôi anh không cần diễn vai tử tế như này đâu! Nói chuyện? Giữa chúng ta có gì để nói!”, ngưng một nhịp, San hít hơi sâu định tâm lại rồi mới tiếp tục đanh giọng nói tiếp.


“Sống cho tử tế vào và đừng làm phiền đến tôi!”


“Đau lòng thật. Anh không ngờ em vừa có người mới thì ngay lập tức muốn phủi anh qua một bên. Đồ xấu tính.”, cái vẻ “nũng nịu” này đúng thật khiến San càng ngứa mắt nhiều hơn. Nắm tay cậu siết lại chuẩn bị sẵn tư thế để đấm cho tên điên này một cái. Có điều viễn cảnh đó chưa kịp thành hiện thực thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên. Cánh cửa mở hé ra, Jay nghiêng đầu nhìn vào. 


“Hai người tâm sự xong chưa?”, dáng vẻ không một chút giấu diếm việc Jay đã nghe hết mọi thứ. Sự chú ý Jay nhanh chóng va vào cổ tay San đang bị ai kia giữ chặt.


San có chút chột dạ nhưng cảm thấy lực tay kia có phần buông lỏng, cậu nhanh chóng rút mạnh tay về. Không muốn nấn ná lại thêm giây phút nào, San nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Jay, San còn vô ý bắt gặp nét trầm mặc, đăm chiêu của Jay. Dù trong lòng dâng lên một loại tò mò về mối quan hệ của Jay và Night nhưng cũng bị San nhanh chóng xua đi ngay lập tức. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout