Chương 7



Cuộc sống của Junior từ nhỏ đến lớn vốn dĩ không có gì thay đổi nhiều, cũng chỉ có thể nói, hoặc bớt đi một ít hoặc là nhiều hơn một ít - không phải nói về chuyện tiền bạc, mà là thời gian ở cạnh mẹ. Junior không có nhiều kỷ niệm với mẹ. Junior chỉ nghe mọi người trong nhà kể lại rằng mẹ anh từng là diễn viên múa, bà ấy thậm chí còn từng đi lưu diễn ở nước ngoài từ khi còn rất trẻ. Junior từng thấy xem đi xem lại hình ảnh của mẹ lúc ấy. Bố anh luôn giữ một cuốn album cùng với những cuộn băng ghi hình những buổi diễn trong một căn tủ ở phòng làm việc. Khỏi phải bàn cãi vì sao bố anh lại say mê mẹ đến thế. 

Hình ảnh một cô gái xinh đẹp với nụ cười tỏa nắng, mang nét hồn nhiên như thế cuộc đời này chưa từng bạc đãi cô. Cô ấy có ước mơ. Cô ấy mơ được đứng trên sân khấu, mặc trên người chiếc đầm trắng được thuê hoa tinh tế, trên chân là đôi giày mà ông ngoại tặng vào ngày đầu tiên cô ấy đi lưu diễn. Khi tiếng nhạc du dương vang lên, cả cơ thể cô như hoà làm một với từng nốt nhạc, từng chút từng chút một nâng bước chân cô gái. Dưới ánh đèn sân khấu, cô gái với mái tóc được búi thấp gọn gàng để lộ đường nét thanh tú, khiến người ta cứ mãi ngắm nhìn rồi chìm đắm lúc nào không hay. Và rồi cô gái ấy cũng gặp được người đàn ông của đời mình. Cô ấy đã yêu, đã kết hôn với tình yêu ấy. Cho đến khi ai ai cũng nhận ra sân khấu vẫn còn đó, ánh đèn vẫn rực rỡ thế nhưng cô gái ấy không còn ở đó nữa. Ban đầu cô vẫn tin tưởng vào quyết định bản thân, rằng chỉ cần tình yêu là cô sẽ có tất cả. Thế nhưng dần dần tình yêu ấy là thứ giam giữ cô. Cô gái ấy muốn làm thiên nga - tự do trên trên sân khấu của mình, chứ không phải chim hoàng yến được nuôi trong chiếc lồng son. 

Người ta nói vào thời điểm mẹ anh quyết định quay trở lại sân khấu cũng là lúc bà ấy biết bản thân đã mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Trái ngược với sự vui vẻ và lời chúc phúc của mọi người, thế giới của bà gần như sụp đổ. Junior đoán có thể vì thế mà mẹ không mấy khi ôm anh. Từ khi bắt đầu có những ký ức đầu tiên trong đời, anh chưa từng thấy mẹ cười với mình, cũng chưa từng nổi giận với anh bao giờ. Bố luôn bảo vì mẹ đang bị bệnh nên không khoẻ để chơi cùng anh. Lâu dần Junior nhận ra không phải vì không khoẻ mà vì mẹ không thích anh. Có giai đoạn Junior từng cố gắng trở thành một đứa trẻ giỏi giang, tham gia nhiều cuộc thi lớn nhỏ của trường. Có lúc anh trở nên nổi loạn, từng đánh nhau, từng lông bông với đám công tử ăn chơi. Tất cả chỉ để mẹ chú ý đến anh nhưng mọi thứ đều vô hình trong mắt mẹ. Thi thoảng sẽ là “làm tốt lắm.” - mỗi khi anh đạt thành tích tốt, hoặc có khi sẽ là “Tự nhìn lại mình đi.” - mỗi khi anh mang bộ dạng tơi tả về nhà. Mọi thứ đều được mẹ thể hiện bằng sự thờ ơ như thể bà ấy đang nhìn một đứa trẻ nào đó xa lạ. 

Mẹ của Junior khi ấy rất hay ra ngoài, một khi đã đi thì sẽ đi rất lâu mới trở về, nhưng mỗi khi trời mưa bà ấy sẽ không đi nữa. Vì thế mà từ nhỏ Junior rất thích mưa, chỉ có lúc đó anh mới có cảm giác như ông trời đang giúp anh giữ chân mẹ ở lại. Dù vậy Junior chưa từng dám đến gần mẹ mà chỉ dám lén lút nhìn mẹ từ xa. Mỗi khi trời mưa, mẹ lại cuộn tròn ngồi ở cửa sổ to sát đất ở phòng sách. Bà ấy ngồi rất lâu, đôi mắt vô hồn cứ nhìn xa xăm, vô định. 

Và rồi bố mẹ ly hôn sau ngần ấy năm chung sống. Junior vẫn như thường lệ, anh đứng một góc hành lang nhìn xuống phòng khách. Lần đầu tiên Junior nhìn thấy nét thanh thản trên gương mặt mẹ. Hôm ấy bà ấy trang điểm nhẹ, mái tóc dài xoăn nhẹ hằng ngày buông xõa hôm đó lại được buộc gọn gàng. Junior thấy bố nói gì đó với mẹ. Vì xa quá nên anh không thể nghe được nhưng sau khi bố nói xong anh thấy mẹ quay lại nhìn anh, nhìn rất lâu. Anh thấy bà ấy cười mình. Nét cười dịu dàng nhất mà anh từng thấy, là thứ mà cả tuổi thơ anh thầm ao ước, chỉ là không ngờ lại có được trong hoàn cảnh này. Junior vẫn đứng đó, anh muốn chạy nhanh xuống dưới để ôm lấy mẹ nhưng đôi chân gần như tê cứng không thể nhúc nhích được chút nào. Cứ thế người phụ nữ xinh đẹp ấy bước đi - từng bước chân ấy nhẹ bẫng như thể vừa trút bỏ được xiềng xích ngàn cân. Mọi thứ bà ấy đều để lại đằng sau, có người đàn ông bà từng yêu bằng cả tuổi trẻ và đứa con trai chưa từng biết được hơi ấm từ người mẹ. Hai người đàn ông lặng im nhìn người phụ nữ họ yêu nhất rời đi. Cũng vào ngày hôm đó, trong căn phòng làm việc ngập mùi thuốc lá, Junior thấy bố mình sụp đổ. Dưới chân ông vương vãi những tấm hình của mẹ - tất cả từng là kỷ niệm tình yêu đẹp nhất, giờ đây chẳng khác gì những mảnh kính vỡ từ một cơn mộng mị - nhỏ thôi nhưng lại sắc bén, đủ để khiến ai đó rỉ máu khi chạm vào. Còn Junior - anh như một “bằng chứng” cho khoảng thời gian mà mẹ muốn xoá bỏ nhất.

Thành thật mà nói đôi lúc Junior vẫn luôn nghĩ sự rời đi của mẹ đều do bố mà ra. Việc mẹ không thể quay lại nghề múa cũng vì bố. Sau khi kết hôn được một năm, trong một lần lưu diễn mẹ gặp tai nạn trên sân khấu, dàn giáo dựng bối cảnh bất ngờ đổ ập xuống, không may mẹ là diễn viên duy nhất trên sân khấu bị thương nặng nhất. Tai nạn đó khiến mẹ phải nằm viện rất lâu vì gãy chân, không tới mức tàn phế nhưng phải nghỉ ngơi và trị liệu trong thời gian dài. Thời gian đầu bà ấy vẫn rất lạc quan, mọi thứ có khó khăn nhưng cũng nhanh chóng có cải thiện và phục hồi. Nhưng bố không nghĩ vậy. Ông tìm mọi cách để giữ mẹ bên cạnh mình, ông không muốn bà trở lại sân khấu nữa. Trong lúc đó ông lại bắt đầu bận rộn với công việc của bản thân, thời gian dành cho gia đình mỗi ngày một ít hơn. Có mấy ai chịu được những điều này mãi. Ông cho rằng sự bảo vệ của mình là cách ông nói lời yêu với người phụ nữ trong lòng nhưng lại không nghĩ sự bảo bọc của ông lại là cái lồng người ấy muốn thoát ra nhất. Ngày ông để người ông yêu nhất ra đi là ngày ông thấy nét hạnh phúc trên gương mặt xinh đẹp sau nhiều năm. 

Ký ức của Junior quanh quẩn chỉ có những điều đó. Chẳng có cái nào vui vẻ nhưng anh lại trân trọng ôm trong lòng. Những năm sau Junior được nuôi dưỡng bởi bố và cô - em gái của bố, người thường xuyên chăm sóc anh mỗi khi bố có việc bận. Junior cứ vậy mà lớn lên một cách thoải mái, phóng khoáng vì bố chưa từng ép anh làm điều gì, miễn không phạm pháp thì việc gì ông ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ.

Junior từng gặp lại mẹ hai lần - khi đó anh đã không còn là một cậu nhóc nữa mà đã là sinh viên đại học. Anh luôn cố ý nghe ngóng những tin tức về mẹ, biết bà ấy đã quay lại hoài bão của bản thân, thậm chí còn có một học viện dạy múa của riêng mình. Anh và ba cũng từng một lần đến xem buổi diễn của mẹ. Hai người ngồi rất xa, mắt hướng về sân khấu nơi có một người phụ nữ xinh đẹp đang tỏa sáng rạng rỡ với nơi mà người ấy thuộc về. Bà ấy vẫn xinh đẹp nhưng còn là vẻ đẹp mong manh như trước, thay vào đó có phần mạnh mẽ, kiêu sa nhiều hơn. Lần thứ hai gặp là vì mẹ chủ động đến tìm anh. Sau nhiều năm đây là lần đầu tiên anh nhìn mẹ ở khoảng cách gần như thế. Junior không còn nhớ rõ hôm ấy đã nói những gì, hình như cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ có ánh nhìn xa lạ cùng vài câu hỏi thăm xã giao. Anh nhớ mẹ nói bà ấy sẽ tái hôn lần nữa - người đàn ông ấy là nhà soạn nhạc người Anh bà ấy gặp trong một lần lưu diễn. Bà vẫn nhớ bà vẫn còn một người con trai, dù không gắn bó nhưng vẫn muốn gặp lại con trước khi bà sang nước ngoài định cư cùng chồng. Nếu ai hỏi Junior lúc đó cảm giác thế nào, bản thân anh cũng không rõ. Chỉ biết cảm giác như ném hòn đá nhỏ xuống mặt hồ tĩnh lặng tạo thành những gợn sóng nhỏ rồi lại im lìm trở lại. Junior mừng vì mẹ đã có thể tìm thấy người có thể chăm sóc bà, cũng có thể chăm sóc cả tình yêu sân khấu của bà. Nhưng anh cũng cũng ngờ ngợ nhận ra một sự thật rằng mẹ sẽ bắt đầu một cuộc sống mới - nơi bà ấy tìm được sự bình yên thật sự. Thế nhưng nơi thế giới rực rỡ đó lại không có chỗ cho anh. Junior muốn vươn tay nắm lấy tay mẹ nhưng cái chạm ấy lại rơi vào hư không. Junior muốn hỏi mẹ có từng hối hận vì đã kết hôn cùng ba không? Bà có từng hối hận vì đã sinh ra anh không? Tất cả như đoạn ghi âm lặp đi lặp lại trong đầu Junior nhưng lại không có cách nào nói thành lời. Đến cuối cùng khi nhìn lại, trong vô số những thứ bà ấy có, thứ bà ấy chọn bỏ lại luôn là anh.


Tình cảm không mất đi, nó đổi chỗ -  từ giữa hai người sang một góc nào đó của ký ức. Chỉ là Junior cũng không chắc giữa anh và mẹ có tình cảm nào không. Sau đó anh không còn gặp lại bà ấy. 


Với bạn bè mà nói Junior đúng kiểu “đầu thai” thuộc diện ưu tiên. Dù đứa nào trong vòng bạn bè cũng đều là công tử không thiếu ăn thiếu mặc, nhưng có mấy ai có một người bố thoải mái như Junior. Là ông chủ điều hành chuỗi khách sạn và resort, sẵn sàng cho con trai tiền tiêu không tiếc tay, nội việc phụ huynh không kè kè giám sát 24/7 rồi bắt ép phải về quản lý cơ nghiệp cũng đủ khiến cho một vài đứa trong nhóm ghen tỵ. Cuộc sống như thế với Junior mà nói, không có gì đáng được coi là rắc rối cả. Duy chỉ có thằng Ton lại thấy thằng bạn của mình lúc nào cũng trong trạng thái mơ hồ mà sống.

“Mấy đứa chán nản vì cuộc sống không hạnh phúc chỉ có 2 dạng: một là không biết mình muốn gì, còn hai là không làm được thứ mình muốn.”. Đó là lời của thằng Ton tâm sự trong một lần tụ tập ăn nhậu. Lúc đó nói thật thay vì cảm thấy thằng Ton thật sâu sắc thì trong đầu Junior chỉ chạy dòng phụ đề - “Thằng này chỉ có lúc xỉn quắc cần câu mới nói năng đàng hoàng được.”

Sau đó, tốt nghiệp xong, Junior thật sự quay về với gia tài kia mà quay sang muốn vào giới giải trí. Cơ duyên này là do Yam tình cờ lướt thấy IG của Junior, ban đầu còn ngỡ sẽ phải tốn kha khá thời gian thuyết phục cậu em này, ai ngờ Yam vừa mở lời Junior lại đồng ý ngay. Cứ vậy Junior bắt đầu sự nghiệp của mình. Lúc nghe tin này ai cũng ngả ngửa bất ngờ vì trước giờ chưa thấy Junior tham gia hoạt động nào, ngay cả mấy cuộc thi nam vương mấy đứa trong khoa còn chẳng thể thuyết phục Junior tham gia. Đó là người ngoài, còn bố sau khi nghe thông tin từ con trai cũng chỉ trầm ngâm một lúc rồi cứ thế mà thuận theo ủng hộ Junior. 

Những bước đầu của Junior có phần may mắn hơn một chút. Từ một người mẫu đến MC, ca sĩ…từng bước đều có sự hỗ trợ của Yam, cộng với lợi thế ngoại hình nổi bật anh nhanh chóng được chú ý nhiều hơn. Khi đó mỗi ngày xung quanh Junior đều có người hâm mộ bao vây, anh được đứng trên sân khấu lớn - nơi mà người mẹ kia của anh thuộc về. Dưới cái nóng gắt từ ánh đèn sáng chói và tiếng hò reo của hàng ngàn người hâm mộ, Junior khoác lên mình áo hào quang rồi lại tự vỗ về bản thân rằng: liệu nơi vô vàn ánh đèn rạng rỡ, mẹ có vô tình dừng lại một khắc để nhìn về đứa con này không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout