Từng vệt nắng yếu ớt len lỏi qua tấm rèm mỏng, rơi xuống khuôn mặt điển trai chàng trai đang cố vùi mình trong chăn ấm nệm êm.
Tiếng chuông báo thức như mọi ngày cứ reo liên tục làm San tuy không cam tâm nhưng cũng phải lờ mờ tỉnh giấc. Đêm qua Ton nổi hứng mang ra bình rượu thuốc “quý giá” của anh ta ra chiêu đãi, sau ly thứ 4 thì San không còn nhớ gì nữa. Cậu rên rỉ ngồi dậy, đưa tay ôm đầu, cảm giác bây giờ là đầu óc trống rỗng và cơ thể nặng trịch, mệt mỏi. Cho đến khi dần lấy lại được một chút tỉnh táo San mới lờ mờ nhận ra không gian trước mắt vô cùng xa lạ. Thêm nữa là chiếc áo sơ mi cậu mặc tối qua đang nằm lăn lóc trên sàn. San đưa tay vò rối tóc, cho đến khi ánh mắt cậu liếc thấy người đàn ông còn đang ngủ ngon bên cạnh.
“Trời đụ!”, San bị bất ngờ đến mức buột miệng chửi một tiếng. Người đang nằm bên giường, Junior vẫn đang nhắm chặt mắt, lông mày có chút nhíu lại vì bị chói. Cảm giác hoang mang mỗi lúc càng lớn hơn trong lòng, San không nhớ tại sao cậu và Junior lại ở cùng nhau, lại còn tình huống cả hai đều không mặc áo thế này. Càng nghĩ lại càng rối, động tác vò tóc cũng mạnh hơn.
“Thêm chút nữa thì sẽ hói đấy.”, Junior giọng còn ngáy ngủ lên tiếng. Anh uể oải chống tay ngồi dậy, dư âm từ đêm rượu hôm qua vẫn còn âm ỉ.
“Tôi…Ch…chúng ta…”, San ấp úng, ánh mắt bối rối nhìn Junior, rồi lại dời qua nơi khác. Trong đầu cậu là vô vàn hình ảnh và nghi vấn mới được làm rõ, nhưng lại không biết phải nói thế nào.
Thấy San cứ ngập ngừng, mãi vẫn chưa nói được một câu hoàn chỉnh làm Junior không nhịn được sự buồn cười trong lòng. Bình thường cậu em này lúc nào cũng bày ra bộ dạng bình thản, còn là kiểu không thể hiện cảm xúc, vậy mà bây giờ con người đó lại đang cố gắng tránh né, không dám nhìn thẳng anh. Mái tóc rối tung lên không cọng nào vào nếp, cứ cúi gầm mặt xuống, đôi mắt cứ long lanh lên, trông cứ như một chú cún nhỏ làm sai sợ chủ la. Tưởng tượng đến đây Junior lại càng không thể kìm được mà cười thành tiếng, khiến cho San bị kéo ra khỏi trạng thái “tự dằn vặt”, lông mày hơi nhíu lại, khó hiểu nhìn Junior.
“Anh cười cái gì?”, San đánh nhẹ vào người Junior, phụng phịu hỏi.
“Ai cười gì đâu? Tôi có cười gì đâu!”, Junior thu lại nụ cười nhưng vẫn cố ý muốn trêu chọc thêm chút nữa. Nói rồi Junior lật chăn, rời khỏi giường, tay với chiếc áo dưới sàn đi ra khỏi phòng.
Tự trấn an bản thân để yên tâm, khi San bước xuống phòng khách thì cũng vừa lúc Junior làm xong bữa sáng.
Căn hộ mà Junior sống là một căn duplex rộng rãi. San nhìn quanh một lượt trong nhà cũng có thể nhận ra chủ nhân nơi này thực sự có gu, cũng rất biết chăm chút cho không gian sống. Nội thất trông đơn giản nhưng từ món đồ lại có sự kết nối chặt chẽ, dường như đều được chăm chút tỉ mỉ, lại còn rất ngăn nắp và sạch sẽ. Về điểm này thì San tự phải công nhận cậu không bằng Junior được. Nếu không có chị Fah thường xuyên đến giúp cậu dọn dẹp thì còn lâu nhà của cậu gọn được như thế này.
Còn đang ngó nghiêng xung quanh, San vô tình nhìn thấy tập kịch bản được để trên bàn trà. Ngẫm nghĩ một San cầm lên, lật qua lật xem thử. Trên từng trang đều được highlight lời thoại và những chi tiết quan trọng, có một số chỗ còn được cẩn thận ghi chú lại bằng bút chì. Lúc đọc kịch bản hôm qua, nhớ lại hình ảnh Junior thảo luận rồi ghi ghi chép chép, thật sự rất nghiêm túc.
Bên kia bàn ăn đã được Junior dọn xong. Dù chỉ là mấy món đơn giản cho bữa sáng nhưng do hôm qua chỉ toàn uống với uống nên đến giờ chỉ cần ngửi thấy mùi là bụng dạ đã bắt đầu biểu tình rồi. Cả hai dường như vẫn còn dư âm từ cơn say nguội, không ai mở lời, chỉ đơn giản cặm cụi ăn. No bụng thì đầu óc cũng tỉnh táo hơn một ít, đủ để San nhận ra đêm qua giữa cậu và Junior không xảy ra gì vượt mức. Chỉ có điều San không nhớ tại sao cậu lại về cùng Junior, lại còn tỉnh dậy trong tình trạng như thế này, cứ có cảm giác như đang ôm một trái bom vào người vậy.
“Ê!”, hai người bất ngờ cùng lên tiếng vì chẳng ai chịu được bầu không khí im lặng như này nữa, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang. Mạnh ai nấy nhanh chóng nghe máy. Không ai biết đầu dây bên kia nói gì nhưng San và Junior đều cau mày nhìn nhau, thế thôi cũng lờ mờ đoán được nội dung của người kia cũng cùng thông tin với mình. Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, Junior cũng nhanh chóng nhấn nhấn lướt lướt gì đó, một lúc sau anh liền đưa điện thoại cho San cùng xem. Lúc này trên màn hình là ảnh một nhóm bạn đang tụ tập trước cửa một quán rượu, mọi thứ đều bình thường nhưng tâm điểm đáng chú ý lại dồn về hai người đàn ông - một lớn một nhỏ đang đứng bên phải khung hình. Người có dáng người cao to đội một mũ lưỡi trai che mất một phần gương mặt, người còn lại thì đang vùi mặt vào cổ, cơ thể như đang dựa hẳn vào người kia. Bức hình mờ mờ ảo ảo lại càng khiến cho người ta dễ tưởng tượng ra nhiều thứ hơn. Dù có thế thì thứ duy nhất người ta lờ mờ đoán được là danh tính của nhân vật trong ảnh chụp - là Junior và San.
Cộng đồng mạng ấy mà, chỉ cần một “mồi lửa nhỏ” cũng có thể trở thành một “đám cháy to”. Từ lúc bài viết kia được đăng tải, chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã nhanh chóng trở thành được đẩy lên top tìm kiếm, lượt like và share cứ thế mà tăng vọt, thậm chí phần bình luận bên dưới còn sôi nổi không kém.
[+123]: Đây là anh Ju nhà tui đúng không??? [Biểu tượng mặt ngơ ngác]
[+784]: Người đang dựa vào Junior là San đúng không? Cái cậu diễn viên gì đó?!
[+421]: Sao lại phải bất ngờ? Rõ ràng là gần đây hai người họ rất thân thiết không phải sao? Chắc chắn là có dự án chung rồi. Cái này là fan service tạo nhiệt mà.
[+382]: Lần trước cậu San kia dính tin đồn với Night còn không chừa hả? Lần này có thật sự là muốn nghiêm túc đóng phim không?
[+700]: Tin đồn nhảm kia mà tới giờ vẫn còn người tin? Đúng hài.
[+111]: Ai nói gì thì nói, tôi đây lên thuyền trước
[+929]: OTP của toiiiiiiiiiiiii.
Lướt đọc từng dòng bình luận, cả San và Junior lại vô thức nhìn sang đối phương như muốn thăm dò phản ứng của nhau. Vốn dĩ đây không phải là chuyện nghiêm trọng gì, nhất là khi thời gian sắp tới họ còn phải đồng hành với nhau lâu dài, thậm chí có khi bức ảnh này còn có thể đẩy tên tuổi cp của cả hai đi lên. Thế nhưng, điều duy nhất còn vướng mắt ở đây chính là họ đều không chắc đối phương có muốn như thế hay không.
Junior nhìn San một lúc lâu, đôi lông mày khẽ nhíu lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Anh ném điện thoại lên bài ăn, ngả người dựa vào ghế, cơ mặt vẫn chưa thể giãn ra được chút nào. Từ ngày đầu gặp gỡ đến giờ đây là lần đầu tiên San thấy Junior trong trạng thái này. Lúc nào gặp mặt cũng thấy anh cười đùa vui vẻ, vì thế thấy Junior như này càng làm San cảm thấy căng thẳng hơn. Cậu cảm thấy cổ họng như khô khốc, lòng bàn tay cũng có cảm giác ươn ướt do mồ hôi. Trong đầu San bây giờ đang chạy ra vô số những điều lộn xộn, Junior có lẽ đã nghe về chuyện trước kia của cậu, vậy lần này anh ta có cảm thấy khó chịu không? Hay có khi anh ta có người yêu mà chưa công khai. Nghĩ đến đây, San khẽ giật mình, một luồng khí lạnh bất giác lan tỏa khắp cơ thể cậu. Cậu cắn môi nhìn một lượt xung quanh nhà để tìm xem có dấu vết nào của người yêu Junior không. Nghĩ đi nghĩ lại lại càng thấy sợ. San nhận ra cậu và Junior vẫn chưa thật sự nói chuyện với nhau về mục tiêu của cả hai trong tương lai. Không ai trong hai người biết được đối phương muốn gì.
“San!” - “Ju!”, cả hai một lần nữa lại trùng hợp lên tiếng.
“Cậu nói trước đi.”, Junior xua tay nhường phần nói cho San.
San hít một hơi sâu để lấy tinh thần. Dù sao sớm muộn gì cũng phải nói rõ tư tưởng làm việc với nhau, San mím môi, cậu nhích người về phía Junior, thẳng lưng nói.
“Tôi thật sự không nhớ tối qua xảy ra chuyện gì, cả chuyện bức ảnh cũng thế, nhưng nếu anh cảm thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi.”, ngập ngừng một chút, San vẫn ngồi đối diện với Junior, cậu cố gắng xem thứ người kia có biểu cảm gì không. Anh chỉ lắc đầu nhẹ rồi lại nhất nhất chăm chú nghe, phần giữa lông mày không còn cau lại như lúc nãy nữa.
Hít một hơi thật sâu San tiếp tục nói.
“Nhưng tôi muốn làm rõ trước, công việc là công việc. Dù sao chúng ta cũng phải tỏ ra chuyên nghiệp một chút. Nếu chuyện này và cả sau này nữa, anh có thấy không thoải mái thì coi như anh chỉ cần cố gắng cho đến khi kết thúc quảng bá là được. Dự án lần này thực sự rất quan trọng với tôi, tôi cũng chỉ biết cố gắng làm hết sức mình thôi. Thêm nữa…tôi cũng không muốn làm gì gây tổn hại đến anh.”, mấy chữ cuối cùng San đều nhỏ giọng nói, vừa mang một chút áy náy nhưng đều ý muốn tốt cho cả hai.
Junior vẫn không có phản ứng gì. Anh chỉ đơn giản chống cằm suy nghĩ gì đó. Mỗi phút trôi qua, San cảm thấy như không khí trong nhà mỗi lúc một giảm. Không biết có phải do cậu tưởng tượng không như hình như cậu nghe thấy tim đập từng nhịp liên hồi.
“Cậu căng thẳng thế làm gì?”, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng của Junior. Anh thả lỏng người dựa vào ghế, nhẹ nhàng an ủi.
“Ảnh chụp…không phải là tôi khó chịu, là tôi sợ cậu cảm thấy khó chịu.”, do dự một nhịp, Junior từ tốn nắm lấy bàn tay đang bấu chặt của San. Ngón tay lướt nhẹ trên mu bàn tay cậu như lời an ủi thầm lặng.
San khẽ giật mình, là vì mình?
Junior nhích người lại gần, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại. Từ cái nắm tay ban đầu bỗng được Junior siết nhẹ hơn một chút. Cảm giác ấm nóng nhanh chóng lan tỏa làm San bối rối đến mức chỉ dám thở từng nhịp nhẹ.
“Tôi biết San đã trải qua chuyện gì, cũng biết bộ phim này quan trọng với cậu. Vì thế ngay từ lúc bắt đầu tôi đều rất nghiêm túc. Một là vì đây là công việc, tôi chỉ muốn làm tốt mọi thứ tôi đã chọn, hai là vì cậu. Chúng ta là đồng nghiệp, là diễn viên thì cần có trách nhiệm với công việc, nhưng San cũng là người em tôi muốn trân trọng. Tôi thật sự nghiêm túc với sự đồng hành này. Thật sự đó.”
Trong phút chốc, mọi thứ của San đều bị vô hiệu quá. Cậu nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, chỉ biết chớp mắt nhìn Junior, người nãy giờ vẫn đang nắm tay cậu, rồi nhìn cậu với ánh mắt long lanh, dịu dàng.
“Ờ ờ tôi…hiểu rồi.”, San bối rối rút tay về. Cái cảm giác ấm áp từ cái nắm tay đó vẫn còn vương lại, càng khiến San cảm thấy như tim của cậu sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
“Vậy chuyện ảnh chụp thì…”, San ngập ngừng hỏi. Vì khi nãy cuộc gọi cậu nhận được là từ chị Fah, hỏi cậu về việc xử lý. Trước mắt ít nhiều thì chị Fah vẫn cảm thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, chị ấy cảm thấy lấy đó tạo nhiệt cho dự án của cậu cũng có cái lợi. Chỉ là muốn San hỏi ý kiến của Junior. San nghĩ có lẽ Junior cũng nhận được cuộc gọi tương tự từ quản lý.
“Thì cứ kệ thôi. Mọi người cũng thích mà!”, Junior cười nói một cách nhẹ tênh. Là thích chưa? Mấy bình luận cậu đọc có phải vậy đâu.
Kết thúc chuyện ảnh chụp ở đây. Cả hai quay về với bữa sáng. San cũng nhanh chóng gọi xe về nhà, mặc cho Junior ngỏ ý muốn đưa cậu về. Nhưng không hiểu sao trong lòng của San vẫn còn chút ngại ngùng từ lúc nghe Junior nói. Nếu còn ở bên thêm chút nữa chắc cậu có nước đứng tim nhập viện mất, nên San nhất quyết tự mình đón xe về nhà. Phải bình tâm lại trước khi bắt đầu vào công việc thôi.



Bình luận
Chưa có bình luận