Đúng như chị Fah nói, công ty thực sự “dọn đường” để San quay trở lại, tất cả đều chỉnh chu một cách…kín đáo. Lịch trình không quá dày, đủ để San thích nghi lại với nhịp độ của công việc, cũng vừa đủ để thăm dò phản ứng của khán giả về cậu. Thời gian này Fah luôn cố gắng để San hạn chế tiếp xúc với mạng xã hội, nếu không có việc thì chỉ cần đăng hình ảnh về liên quan đến sự kiện hoặc nhãn hàng là đủ. Dù vậy, thi thoảng San vẫn lén đọc mấy bình luận bàn tán về cậu.
San cứ nằm cuộn mình trên chiếc sofa quen thuộc, ngón tay cứ vô thức lướt trên màn hình điện thoại. Phần nhiều đều là bình luận từ người hâm mộ gửi lời động viên. Phần còn lại thì một là người qua đường hóng chuyện, hai là mấy người thích châm chọc, khơi lại chuyện quá khứ. Cho đến khi một bình luận ác ý thoáng hiện lên như một hòn đá ném xuống mặt hồ tĩnh lặng, trong lòng ngực San như lanh tanh từ gợn sóng nhỏ. Lòng bàn tay San siết chặt lấy chiếc điện thoại, ngón tay cứng đờ không thể cử động gì thêm. Cậu hít một hơi thật sâu, dù sao thì đây cũng là chuyện quá đỗi bình thường trong giới này, San ít nhiều đã chuẩn bị tinh thần, nhưng thật sự cũng chẳng thể làm vơi bớt đi cảm giác áp lực đè nén trong lòng.
Mọi thứ có vẻ vẫn diễn ra bình thường, chỉ trừ mối quan hệ giữa San và Junior.
Bởi vì từ sau đêm hôm đó, ngoài những ngày bận rộn thì Junior luôn xuất hiện bên cạnh San, còn San thì có thêm một cái đuôi đính kèm bất đắc dĩ. Cậu không biết ông anh kia làm cách nào để nghĩ ra được nhiều lý do để gặp cậu như vậy. Có hôm thì vì chỗ làm việc của Junior gần với studio San chụp hình nên tiện ghé qua, có ngày thì là vì mới tìm được quán ăn mới muốn đi cùng cậu. Thậm chí từ sau đêm Junior đưa San về, không cần sự đồng ý của San, Junior mặc nhiên xem nhà cậu như nhà mình và tất nhiên và thân phận chủ nhà thật sự, San không mấy hoan nghênh vị khách này là bao. Dù còn nhiều mơ hồ về biểu hiện này của Junior nhưng có một điều rất rõ ràng, chính là Junior thật sự đang nghiêm túc với lời đề nghị của mình - “Chúng ta kết thân đi” có vẻ không phải lời nói suông.
Một tháng trôi qua kể từ ngày “kế hoạch kết thân” của Junior được thực hiện, San ngoài việc phải chấp nhận chịu đựng thì không thể làm gì khác để lay chuyển con người nhiệt huyết kia. Thêm nữa tính đến nay phần kịch bản đã được hoàn thiện, vì thế hai người họ được hẹn đến buổi đọc kịch bản.
Cũng như những lần trước, Junior chủ động đến đón San để đi cùng, mặc cho San đã từ chối nhưng Junior vẫn không để lọt vào tai. Đồng hồ trên điện thoại hiển thị 10g cũng là lúc Junior có mặt ở căn hộ của San, trong khi buổi đọc kịch bản tới 1g chiều mới bắt đầu. Định bụng sẽ ngủ đến trưa nên lúc chuông cửa reo lên, San liền mang khuôn mặt nhăn nhó để tiếp đón tên phiền phức trước mặt. Junior thì như vờ không thấy dáng vẻ khó chịu vì bị phá giấc ngủ của cậu trai nhỏ nhắn kia, anh tự nhiên lách người đi vào trong.
“Tôi cũng cần có không gian riêng chứ!”, San bực dọc than thở. Cậu ngồi bịch xuống sofa, úp mặt vào gối. Không thấy ai trả lời nhưng San nghe thấy tiếng cười khẽ của Junior, cậu lười biếng quay đầu nhìn, Junior đang trong bếp đun nóng lại phần sữa hạt anh mua đến.
“Tôi đoán chắc cậu lại ngủ rồi bỏ bữa nên mới đến sớm để cùng đi ăn.”, Junior bước đến chỗ San với ly sữa nóng trên tay.
San nhận lấy ly sữa, hơi nóng bốc lên làm cậu tỉnh táo hơn một chút. Ngụm sữa ấm nóng đi qua khoang họng khiến cho tâm trạng khó chịu của San dịu xuống. Cậu vừa nhấm nháp vừa lén nhìn Junior đang ngồi xem điện thoại, anh mặc áo polo xanh lá, phối cùng quần nâu tối màu, bên tai trái vẫn đeo chiếc khuyên tai tròn như mọi ngày, phần tóc mái được thả xuống thoải mái. Hình ảnh khiến cậu chững lại. Cảm giác quen thuộc dâng lên, trong
“Có bất mãn thì cứ nói, nhưng dù sao thì tôi chỉ không muốn cậu bỏ bữa thôi.”, Junior rời mắt khỏi điện thoại, tay chống cằm từ tốn trả lời San.
“Thường thì người ta sẽ gọi hỏi chủ nhà trước khi tới, không phải hả?”
“Chúng ta đâu phải người xa lạ, khách sáo như vậy làm gì?”, Junior cong miệng cười ranh mãnh.
San thầm kêu trời, nghĩ tới nghĩ lui nếu người trước mặt biết giữ kẽ thì thời gian qua đã không mặt dày đi theo cậu. Thật ra để thuận lợi cho công việc sau này, việc hai người trở nên thân thiết cũng là điều cần thiết, nhưng đối với San thì sự “tấn công” này của Junior khiến cậu bối rối, không biết nên thể hiện thế nào cho đúng. Hơn hết cậu sợ bản thân lại một lần nữa sảy chân vào cái hố mà bản thân phải khó khăn lắm mới thoát ra được.
Ly sữa trên tay ban nãy còn bốc hơi nóng nhưng giờ đã nguội bớt, San thở hắt một hơi như để trút bỏ dòng suy nghĩ lộn xộn trong đầu. San không nói thêm lời nào nữa. Cậu để mặc cho Junior muốn làm gì thì làm, đặt lại ly sữa đã vơi một nửa trên bàn, cậu đi vào phòng tắm rửa, thay quần áo. Dù sao giấc ngủ cũng đã bị tên ngoài kia phá đám, bây giờ nên suy tính xem nên ăn gì đó ngon ngon để lấp đầy cái bao tử của cậu.
Đợi khi San chuẩn bị xong thì Fah cũng đến nhà đón như mọi ngày. Vốn còn nghĩ không biết cậu em của mình đã dậy chưa thì vừa vào nhà, Fah đã được chào đón bằng nụ cười rạng rỡ của Junior. Đây không phải lần đầu tiên nhưng lần nào Fah cũng phải thầm cảm thán Junior thực sự quá “kính nghiệp”. Sự săn sóc của Junior dành cho San khiến Fah vừa vui nhưng cũng không khỏi lo lắng. Đối với San mà nói đây chính là cơ hội tốt để gây dựng lại, do đó mà suốt thời gian qua với sự giúp đỡ của Yam, Fah vô cùng tích cực trong việc tạo ra “moment” mở đường cho cặp đôi này. May mắn thay, phản ứng của khán giả tương đối tích cực, vừa hay có thể kéo thêm fan mới cho San.
Rề rà mãi thì cả ba cũng rời khỏi nhà. Lúc đầu vốn sẽ tìm nhà hàng nào đó thế mà cuối cùng lại chọn đến một quán ăn gần công ty vì Junior và San không ai đồng ý với lựa chọn của người kia cả. Junior khó chịu đến mức chỉ tay vào San mà hậm hực, “Lúc nào cũng thịt bò! Đến con bò bây giờ thấy cậu còn phải bỏ chạy hết.”. Cứ thế mà cả hai tranh cãi từ thang máy chung cư cho đến khi xe lái ra đường lớn vẫn không ai nhường ai. Cuối cùng Fah phải là người đứng ra hoà giải cho hai tên to xác đang chí choé kia nếu không thì có thể là đánh nhau chỉ vì miếng ăn không chừng. Hơn nữa Fah phải thiên vị cho San một chút, dù gì thì đây cũng là em trai nhỏ cô “nuôi”, với cả cho San ăn ngon thì may ra cậu mới chịu cho Fah chụp vào tấm ảnh, quay vài story đăng kéo tương tác.
Bữa trưa cuối cùng kết thúc cho sự vui vẻ và hài lòng của Fah. Cô đưa cả hai về công ty để kịp giờ hẹn. Lúc Junior và San công ty, dưới sảnh Yam, quản lý của Junior đã chờ sẵn, ngoài ra có vài người nữa, có vẻ là người hâm mộ của anh. Vừa thấy bóng dáng của Junior xuất hiện, những người đó đã chạy tới, trên tay còn cầm túi to túi nhỏ cố gắng đưa tặng cho Junior. Chàng trai ban nãy còn nũng nịu vì không được ăn món mình chọn, giờ đứng trước người hâm mộ liền đổi sang nụ cười tươi rói, đầy năng lượng. Trong lúc đó San vẫn đứng yên lặng ở một bên, trong lòng không khỏi dâng lên một chút ghen tỵ. Cậu ngước mắt nhìn bảng điện tử của thang máy nhảy từng số, hai tay giấu trong tay áo dài vô thức cào vào nhau. Trong lúc đó, San cảm thấy như có người đến gần, tiếng gọi khẽ kéo cậu về lại với hiện tại. San đưa mắt nhìn, là hai cô gái thân hình nhỏ nhắn dè dặt đi đến rồi dừng lại ở khoảng cách vừa đủ với San, trên tay nom là một túi đựng bên trong là nhiều phong thư với đủ màu sắc.
“Đây là thư tụi chị góp từ các bạn trong nhóm fan gửi cho San, vì sợ San ngại nên tụi chị đại diện mọi người mang đến. Mọi người vẫn đang ủng hộ San nên là San cố lên nhé.”, cô gái tóc buộc đuôi ngựa từ tốn lên tiếng, tay đưa ra túi thư mà cô cẩn thận ôm từ nãy.
San nhất thời bối rối, không biết nên đáp lại thế nào. Câu từ muốn nói nhưng cứ nghẹn lại nơi cổ họng, không thể thốt ra thành lời. Cho đến khi tiếng “ting” của thang máy vang lên như khiến làn sương mơ màng của San tan biến, cậu nhanh chóng nhận lấy túi quà từ cô gái ấy, cúi đầu cảm ơn, nói thêm vài câu rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại, San nhìn túi giấy trên tay, cầm lên một phong thư màu hồng, phía trên là có vài dòng nhắn gửi được viết nắn nót, bên tai là tiếng líu lo của chị Fah, cảm giác bối rối vẫn còn âm ỉ trong lòng, xen lẫn là một niềm vui khó tả. San bất giác lén nhìn Junior, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của anh cũng đang nhìn mình - vẫn là cái nhìn dịu dàng đó, mang chút ý cười.
Ở phòng họp mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng. Vốn dĩ đều là người cùng công ty, ít nhiều cũng đã quen biết nhau từ trước, vì thế sau phần giới thiệu ngắn gọn thì công việc chính thức bắt đầu. Tiếng lật giấy bao phủ không gian phòng, đạo diễn cùng nhóm biên kịch giải thích ý đồ cảnh quay, những thông điệp muốn truyền tải. Phần kịch bản và nhân vật được chỉnh sửa khác đi đôi chút so với bản San được xem trước đó. Sau khi kịch bản đã được đọc xong và giải thích cặn kẽ, mọi người bắt đầu thảo luận sâu hơn để xem có cần chỉnh sửa hay đề xuất gì thêm. Buổi họp cứ thế mà diễn ra suôn sẻ rồi nhanh chóng kết thúc.
Trong dàn diễn viên tham gia, ngoài Junior, người mà San thân nhất còn có Team - cậu em vào công ty cùng thời điểm với cậu, trùng hợp còn từng là học trò của San khi cậu làm công việc gia sư thời đại học.
“Anh đợi chị Fah hả?”, Team kéo ghế đến ngồi cạnh San, người đang ngồi lặng lẽ lướt điện thoại.
“Ừ! Lâu rồi không gặp, Team. Anh có xem qua chương trình của em đấy. Thành người nổi tiếng thật rồi nhỉ.”, San vui vẻ đáp lại.
San gặp Team lần đầu là khi năm hai đại học.Lần đó một đàn anh của San vì lịch thực tập thay đổi nên không thể dạy cho học trò nhưng cũng không đỡ bỏ mặc người ta trong thời điểm thi. Do đó San bất đắc dĩ trở thành thầy giáo, còn Team thì trở thành học trò đầu tiên và cuối cùng của San. Rồi sau đó bẵng đi một thời gian cả hai gặp lại khi đều trở thành nghệ sĩ cùng công ty.
So với thời điểm của nhiều năm trước, Team trước mặt San không có nhiều sự thay đổi, vẫn là gương mặt điển trai, đôi mắt to tròn long lanh, trông cứ như một chú chó con lúc nào cũng đòi có ai đó chơi với mình. Nếu khác thì chắc là trông sành điệu hơn, mái tóc đen lúc nào cũng được cắt ngắn gọn gàng, lần này được điểm thêm sắc đỏ sau gáy.
Team cứ luôn miệng kể đủ thứ trên trời dưới đất, mặc kệ cho việc San gần như thể chen vào nói được gì. “Vẫn là không chịu thay đổi.”, San thầm nghĩ, cười trừ.
“Anh có bận không? Đi ăn chung đi, rồi uống một chút. Em không muốn về sớm đâu.”, Team kéo tay San lay lay, bày ra giọng nói nũng nịu cùng đôi mắt cún con làm người khác không có cách nào từ chối được.
“Được rồi. Để anh báo chị Fah trước đã.”
“Anh Ju!”
San còn đang loay hoay tìm điện thoại thì nghe Team lên tiếng chào. Tiếp đó là một cái vỗ tay từ sau lưng. Là Junior, nhưng không phải biểu cảm vui vẻ như mọi lần, vẻ mặt bây giờ của anh có chút lạnh lùng, nghiêm túc xem xét cậu em trai đang tươi cười vô tư kia.
“Điện thoại của San để trong túi của anh.”
San chớp chớp mắt nhìn Junior, rồi nhìn chiếc điện thoại trên tay anh, đúng là điện thoại của cậu. Ngẫm nghĩ một chút mới nhớ ra bản thân cậu có nhờ Junior cầm giúp điện thoại lúc ở quán ăn. San “à” một tiếng, vươn tay cầm lấy. Ngoài cái này thì cậu cứ cảm thấy có gì đó sai sai, lạ lạ. Sao cậu cứ cảm thấy Junior cứ như muốn đánh nhau tới nơi.
“Hai người quen nhau?”, Junior trầm giọng hỏi.
Team vẫn không hề cảm nhận được cái nhìn sắc lạnh từ Junior mà vẫn vui vẻ trả lời, “Vâng có thể nói là vô cùng thân thiết. Đúng không anh?”
Cậu nghiêng người, choàng tay ôm lấy San, còn dụi đầu vào người San làm nũng.
Liếc mắt thấy người kia như đen mặt hơn, không hiểu sao lại khiến San cảm thấy ngượng ngùng. Cậu cố gắng đẩy đầu thằng nhóc kia ra, ngập ngừng giải thích.
“Là học trò…tôi từng dạy gia sư.”
“Chỉ vậy thôi hả? Anh làm em buồn đấy! Em phải đặc biệt hơn thế chứ.”, Team bĩu môi nũng nịu, vòng tay mỗi lúc càng siết chặt San hơn. Gần như “phớt lờ” mọi biểu cảm cứng đờ của hai ông anh, cậu vẫn vui vẻ nói ra đề xuất mà bản thân mới nghĩ ra.
“Em với anh San đang tính đi uống một chút. Anh Ju đi chung nhé?”
Hai tiếng “anh Ju” của Team làm San thoáng chút giật mình, cậu đánh mắt nhìn qua Junior, đúng như dự đoán, mặt anh ta tối sầm lại. Còn đang định bụng sẽ tìm cách để gạt bỏ đi lời đề nghị ngu ngốc này thì San đã bị Junior kéo tách ra khỏi Team, đã vậy Junior còn khoác vai San cứ vậy mà siết chặt, khiến cậu gần như ngã dựa vào lòng Junior.
“Vậy thì đến quán quen của tôi đi, cũng gần đây thôi.”, Junior vẫn không thay đổi nét mặt.
Cứ vậy, sau khi nói qua với chị Fah, cả ba người kéo đến quán rượu Junior đề xuất. Có điều không ngờ quán quen mà Junior nói lại là quán của anh Ton - anh trai của Tan. Trong quán ngoài Ton, còn có cả Tan đang dọn dẹp trong quầy bar.
Ton và Junior là bạn ở kí túc xá hồi đại học, tuy không cùng khoa nhưng vì hợp tính nên cũng tính là thân thiết.
Ánh đèn vàng ấm đổ xuống không gian quán, khách trong quán không quá đông nhưng tiếng xì xào trò chuyện cùng tiếng leng keng từ ly thuỷ tinh cũng đủ tạo nên sự nhộn nhịp vốn quen thuộc của nơi này.
Cả nhóm nhanh chóng tìm được bàn ở một góc khá khuất. Anh em nhà Ton, Tan nhập cuộc một cách tự nhiên như lý do Ton đưa ra - “quen biết cả thôi.”
Team có vẻ là người hào hứng nhất trong cả nhóm. Vừa thấy San ngồi xuống cậu nhóc lập tức ách người qua. Đang định kéo ghế để được ngồi cạnh San thì cổ áo đã bị kéo giữ lại. Junior không một chút kiêng dè, kéo phắt cậu em sang một bên rồi tự mình ngồi vào chỗ cạnh San.
“Cậu qua bên kia ngồi đi.”, Junior hất cằm, đầy vẻ kiêu ngạo nhìn Team.
Bị giành chỗ bất ngờ làm Team không cam tâm. Cậu nghệch mặt một nhịp, liếc nhìn sang chiếc ghế trống còn lại cạnh San, ánh mắt tinh nghịch của Team lại sáng lên, “Vậy em ngồi bên này.”
Nhưng còn chưa kịp làm gì, chiếc ghế Team nhắm đến lại bị kéo ra lần nữa. Tan ung dung ngồi xuống, còn không buồn để ý đến cậu nhóc đang đứng hậm hực bên cạnh. Ánh mắt cậu chăm chú dán lên người San, thi thoảng lại nghiêng đầu hướng sang người ngồi bên kia như muốn thăm dò điều gì đó.
Trong phút chốc như cảm nhận được điều bất thường, San bất giác thẳng lưng. Không biết có phải do điều hoà trong quán không nhưng cậu cảm thấy không khí xung quanh bỗng lạnh đi vài phần.




Bình luận
Chưa có bình luận