Sau cuộc gọi với April, San lại nằm ườn ở sofa, trước mặt là chiếc tivi đang được chuyển kênh liên tục. Cậu không có chủ ý muốn xem gì, chỉ là muốn có tiếng nói chuyện cho không khí trong nhà bớt tĩnh lặng. Chuyển qua chuyển lại một lúc, San dừng lại ở một chương trình giải trí, vì cậu nhận ra trong số khách mời có người đó. Cũng khá lâu kể từ ngày cậu quyết định loại bỏ hình ảnh này ra khỏi cuộc đời cậu, lần này vô tình gặp lại, dù chỉ thông qua truyền hình cũng khiến trong lòng cậu dậy từng gợn sóng nhỏ.
Không biết thơ thẩn bao lâu, tiếng tivi khiến San giật mình tỉnh dậy. Cậu nhìn xung quanh mới phát hiện trời đã tối hẳn, cậu nheo mắt nhìn đồng hồ treo tường đang chỉ 7g. San dụi mắt, vuốt mặt cho tỉnh táo rồi cũng nhanh chóng chuẩn bị quần áo.
Khi đang loay hoay gọi xe bỗng San nhận được cuộc gọi từ Tan. Không suy nghĩ gì cậu nhanh chóng bấm nghe máy.
“Tan. Sao thế? Tao đang chuẩn bị đi rồi này, đang gọi xe.”
“Vậy San ra ngoài đi.”, San nghe loáng thoáng tiếng cười khẽ của Tan. Cậu tỏ ra nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng lấy túi đồ đã chuẩn bị sẵn, đi ra khỏi nhà.
Xuống đến sảnh San đã thấy dáng người cao lớn quen thuộc đang dựa bên chiếc xe đen vẫy tay chào cậu. Trong tay là đồng đồ lỉnh kỉnh San nhanh chóng chạy sang chỗ Tan, cậu không nghĩ Tan sẽ đến đón cậu.
“Làm gì mà xách gì túi thế?”, Tan vừa hỏi vừa giúp đỡ lấy đống túi trên tay San để vào xe.
“Là đặc sản ở nhà đó. Mẹ tao cứ bảo mang lên cho tụi mày vì lâu rồi không thấy cả đám tụ tập về chơi với bà ấy.”, San đáp.
“Vậy chắc phải sắp xếp thời gian rồi. ”, Tan vui vẻ nói. Sau khi cất đồ xong Tan quay lại mở cửa xe cho San. Cậu hơi khựng lại một chút nhưng rồi cũng lên xe.
Bạn bè dù thân thiết thế nào thì sau một thời gian không liên lạc cũng không tránh khỏi sự ngại ngùng. Vì thế gần nửa chặng đường bầu không khí trong xe vẫn cứ im lặng, chỉ có tiếng nhạc nhỏ nhỏ phát từ radio. San quay sang Tan đúng lúc chạm phải ánh nhìn của Tan. Thở dài một tiếng, San cười khẽ, mở lời trước.
“Muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tao nghĩ mày có nhiều điều muốn biết lắm đó Tan.”
“Đúng là có rất nhiều, đúng ra thì có cũng bực bội một chút.”, Tan liếc thấy chút bối rối trong mắt Tan. Chiếc xe lại trở về sự tĩnh lặng ban đầu, không ai nói thêm lời nào. San quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn dòng xe lướt qua. Cậu hiểu nỗi lòng của Tan, dù gì cũng mang tiếng bạn thân nhưng cứ mỗi lần có chuyện gì xảy ra thì phát hiện bản thân bị đẩy ra vòng ngoài. Trước đây April rất hay phàn nàn với San về điều này, mỗi lần nói là y như rằng cô nàng lại khóc như mưa vì tủi thân, vì cho rằng mình không đủ tốt để bạn bè dựa dẫm. Mỗi lần như thế San và Tan đều phải dỗ dành cô nàng rất lâu. Thật ra không phải San không tin tưởng bạn bè, cậu chỉ đơn giản là không muốn mang đến những cảm xúc tiêu cực đến cho những người xung quanh cậu. Do đó mà mỗi khi không vui hay có gì không thuận lợi San đều sẽ thu mình lại một thời gian, khi tinh thần ổn định thì cậu sẽ quay về dáng vẻ vốn có của mình như chưa có gì xảy ra. Lần này cũng không phải ngoại lệ, có điều thời gian tự cô lập lần này kéo dài lâu như vậy. Những chuyện xảy ra với cậu có lẽ không cần nói thì Tan và April cũng đã đọc được ở đâu đó. Nếu bọn họ muốn chính cậu trình bày thì San không biết bản thân nên bắt đầu từ đâu, nên bày ra biểu cảm nào cho phù hợp. San không muốn bọn họ phải quá lo lắng về cậu, cái gì qua thì cứ để nó trôi đi, không cần nói lại làm gì.
Mãi suy nghĩ mông lung đến khi cậu quay lại với thực tại thì mới biết đã đến chỗ hẹn từ lúc nào. Thấy Tan đã tháo dây an toàn xuống xe, San cũng bối rối mở cửa xuống theo rồi đi nhanh về phía quán.
“San!”, nghe tiếng Tan gọi, San quay người lại. Tan vẫn đứng ở cửa xe, ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu.
“Sao?”, San lo lắng đáp. Cậu thấy Tan tiến về phía mình, chẳng mấy chốc cậu trai đó đã đứng trước mặt cậu. Dáng người cao to của Tan che lấp San, khí chất như đang muốn đàn áp San càng khiến cậu căng thẳng. Bỗng cậu thấy Tan cười khẽ làm cảm giác lo lắng trong cậu vơi đi đôi phần.
“Dù thế nào thì tao cũng chưa từng ghét bỏ mày. Với cả từ lúc gặp mày thì tao đã không còn giận nữa.”, Tan vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu San. Trên gương mặt là nụ cười hiền dịu như chưa từng có chuyện gì to tát xảy ra. San cảm thấy nơi sóng mũi có chút cay cay, cảm giác như bao sự phòng bị trong lòng cứ vậy tan biến.
Nơi San hẹn cùng April và Tan là quán bar do anh trai của Tan kinh doanh, anh Ton. Do đó, nơi này mặc nhiên trở thành tụ điểm ăn chơi của đám cậu mỗi khi có dịp gì đó. Tuy nhiên kể từ lúc San ra mắt, tần suất cậu đến đây cũng thưa dần, chủ yếu là mấy buổi tiệc sinh nhật hay ăn mừng gì đó của bạn bè.
Nhân viên của quán hầu như đều quen biết với Tan và San. Cả hai chào hỏi một chút rồi được đưa đến bàn đã được đặt trước. Ngồi được một lúc thì April cũng tới. Cô nàng như mới từ chỗ làm về, trên người vẫn còn nguyên bộ đồ công sở đơn giản, mái tóc được buộc lại hờ hững.
“Mệt chết tao rồi! Cho dựa diễn viên nổi tiếng xíu coi.”, vừa đến April đã ném túi xách qua một bên, ngồi bịch xuống bên cạnh San, nghiêng đầu dựa vào cậu. Đúng thật không thay đổi, mỗi lần mệt mỏi hay có gì không như ý cô tiểu thư này lại bày ra biểu cảm nũng nịu với cậu. Có lần San hỏi tại sao lại làm thế với Tan, April liếc mắt sang rồi nhanh chóng đáp, “Tan nhìn nghiêm túc quá. Giống như nó chuẩn bị cả một bài diễn văn để giảng giải với tao vậy.”
Lúc này cũng như thế, April vẫn khoác tay San, đầu dụi dụi như một con mèo nhỏ cần được vuốt ve. Tan ngồi bên, vòng tay ra sau San, cố sức đẩy April tách ra khỏi San.
“Chú ý một chút! Lại lên báo nữa bây giờ.”, Tan cằn nhằn. Cậu cố sức giành lấy San khỏi April, kéo cậu bạn của mình qua phía cậu. Cuối cùng người chiến thắng trong cuộc chiến này tất nhiên là Tan. Cậu thành công kéo San về phía mình, mặc cho April đang dùng ánh mắt phán xét nhìn cậu.
“Coi như tao nhường mày đấy, Tan.”, April vừa nói vừa khui với tay lấy ly bia nốc một hơi. Công việc ở công ty hôm nay đúng là muốn bóp chết cô. Việc thì nhiều, lương thì chẳng được bao nhiêu. Nếu không phải cha cô muốn cô trải nghiệm chút hương vị cuộc sống như này thì tiểu thư April đây không đời nào chọn bản dùng thử này đâu.
“Con gái của tổng giám đốc đi làm vẫn bị bắt nạt hả?”, San đỡ lấy ly bia từ tay April, cậu lên tiếng trêu chọc.
“Tổng gì ở đây? Tao vô công ty thông qua phỏng vấn đàng hoàng, là một cô nhân viên văn phòng mới ra trường bình thường như bao người. Tao đâu có nghĩ nó mệt như vầy. Tụi mày biết không? Thằng cha trưởng phòng hơi tí là bắt bẻ tao, đề án tao trình lên lần 5 thì mới coi như là tạm ổn. Nếu không phải vì cha thì tao đã cắn tươi anh ta rồi,”, April như trút hết bao nhiêu bực tức của cô nàng lên hai cậu bạn. Nào là chuyện đề án bị bắt sửa nhiều lần, nào là bị “hội thâm niên” nói xấu, thậm chí là việc sáng nay cô xém trễ họp vì không nghe thấy tiếng báo thức.
April cứ thế mà kể hăng say, cho đến khi cô nàng quay sang nhìn gương mặt ngơ ngác của San. Cứ mãi luyên thuyên về bản thân mà cô quên mất nhân vật chính của buổi tối hôm nay.
“Ờ thôi bỏ qua đi, tới lượt mày đó San. Thế nào? Trốn lâu như vậy rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Tao thật sự xin lỗi. Lúc đó tao chỉ là muốn tự ổn định bản thân một chút trước gặp tụi mày.”, San hiểu rõ April muốn nói gì nên vội vàng ngoan ngoãn nhận lỗi trước.
“Tụi tao không giận, chưa bao giờ giận gì mày cả. Là lo.”, Tan nói.
“Thằng Tan nói đúng. Mày không biết lúc đó tụi tao lo sốt vó như thế nào đâu. Gọi điện không nghe máy, tin nhắn không trả lời. Mỗi lần đến nhà tìm đều phải đợi rất lâu nhưng cũng phải thất vọng đi về.”, April vừa phụ hoạ vừa lấy tiện tay rót thêm bia.
“Tao thật lòng biết lỗi rồi mà.”, San vòng tay ôm vai hai người bạn của mình, biểu cảm nũng nịu như một trẻ phạm lỗi sợ bị mắng.
“Vậy thì mau kể thử xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mấy vụ trên mạng về mày với cái tên gì đó?…Night, nói thật tao thấy không đáng tin chút nào.”
Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tiệc cuối năm của công ty. Năm đó mới là năm thứ hai cậu ký hợp đồng, số lượng dự án và hoạt động không quá nhiều, nên nhìn qua nhìn lại cũng không có người quen hay bạn bè thân thiết. Dù vậy, càng về cuối buổi tiệc mọi người cũng dần ngà ngà say, “bắt” được ai thì thế mà quẩy, do đó San cũng thoải mái buông mình hơn. Cậu không nhớ tối đó đã uống bao nhiêu, chỉ nhớ đến khi nhìn điện thoại mới phát hiện đã hơn 2g sáng. Quay về phía những con người vẫn tràn trề năng lượng trên kia, San quyết định trốn về phòng trước.
Bị chuốc uống cũng không ít nên đầu óc lúc này có chút choáng váng, phải mất một lúc khá lâu San mới tìm được về phòng, nhưng lúc này lại tìm mãi mà không thấy thẻ phòng ở đâu. Cậu mệt mỏi dựa vào cửa, tay gõ mấy tiếng trên chiếc cửa gỗ đang đóng chặt với hy vọng là có ai đó trong phòng. Cậu bỗng không nhớ người cùng phòng với mình là ai, chỉ hy vọng không phải là một trong những người đang “mất trí” ở hội trường kia, nếu không thì có khi cậu sẽ phải ngủ ngoài hành lang đến sáng mất.
Mãi không thấy phản hồi nào trong phòng, San dần từ bỏ hy vọng được ngả lưng trên nệm ấm chăn êm. Khi đôi mắt đang dần khép hờ lại thì “cạch” cánh cửa nãy giờ im lặng bỗng được mở ra, ánh sáng trong phòng làm San chưa kịp thích nghi. Cậu cảm thấy người mình được nâng lên khỏi mặt đất lạnh lẽo, từ từ đỡ cậu vào phòng và rồi cậu mất ý thức luôn.
Mãi cho đến gần trưa, ánh sáng len qua rèm cửa San nhăn mặt, thức giấc. Cơn say nguội khiến đầu cậu nặng trĩu,rã rời. Dụi mắt cho tỉnh táo một chút, cậu nhận ra mình đã ở trong phòng, còn tưởng là suốt đêm qua phải ngủ ngoài hành lang. Đang cố nhớ ra cậu vào phòng thế nào thì phát hiện tiếng động từ toilet.
“Tỉnh rồi à? Có cần thuốc giải rượu không?”, người trong toilet bước ra, trên người là áo polo xanh lá và quần jeans nâu sẫm màu, mái tóc hơi rối có vẻ như vừa mới sấy khô.
Giờ cậu mới nhớ ra người cùng phòng với cậu là anh Night. Vì Night không quá hăng hái trong mấy hoạt động của hôm qua của công ty, hầu như nếu không cần thiết anh chỉ đứng một chỗ theo dõi mọi người nên San gần như không nhớ gì đến người anh này cho lắm.
“Hôm qua…hôm qua là anh mở cửa cho em ạ?”, bản thân mình thì lôi thôi, quần áo, tóc tai lộn xộn, trong khi người trước mặt lại vô cùng gọn gàng, khiến San vô cùng ngượng ngùng.
Night im lặng nhìn cậu em đang ngu ngơ ngồi trên giường một lúc, rồi khẽ cười nói, “Anh đang ngủ thì nghe thấy tiếng gõ cửa, ngó qua giường không thấy ai nên anh đoán là em.”
“Vậy là em làm phiền anh rồi.”, San đáp. Cậu cúi đầu cố che đi sự bối rối của bản thân. Cho đến khi thấy trước ánh sáng trước mình bị che khuất, San mới ngước lên, cùng lúc bắt gặp ánh mắt của Night đang khom người nhìn cậu. Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất gần, gần đến mức chỉ cần cậu di chuyển một là có thể hôn phải người kia. San cảm thấy tim mình như không còn đập như bình thường nữa, không biết đối phương có nghe thấy hay không.
“Anh không phiền.”, Night xoa đầu cậu trai trước mặt, cảm thấy người này thật đáng yêu.
Mãi cho đến sau này mỗi khi nhớ lại San đều hy vọng lúc đó cậu có thể vững lòng hơn một chút.
Sau lần đó, San và Night dần trở nên thân thiết hơn, dù là trong công việc hay đời thường, tần suất đi chung của hai người đều chỉ tăng chứ không giảm. Night được xem như một trong những diễn viên có độ nhận diện và giá trị thương mại cao, chủ yếu được tham gia các dự án điện ảnh và đại diện thương hiệu. Chính vì thế việc đi cùng Night cũng giúp San tăng mức độ bàn luận của bản thân trên mạng xã hội, cùng với vẻ ngoài nổi bật giúp San thu hút được một lượng người hâm mộ lớn, trong đó là lượng người hâm mộ cặp đôi NightSan cũng ngày một đông hơn.
Bản thân San thời điểm đó cũng tự ý thức được việc phải tách biệt mọi thứ, nhất là chuyện tình cảm. Nhưng đối với cậu trai trẻ lúc đó, bên cạnh có một nhân vật lớn, đẹp trai, ga lăng, chu đáo thì làm sao có thể không có chút lung lay động lòng. Thứ tình cảm trong cậu, ban đầu là ngưỡng mộ, lâu dần lại cứ lớn lên, cho đến khi cậu kịp nhận ra thì mới biết cậu đã yêu người kề cạnh từ bao giờ.
Vào ngày sinh nhật của mình, sau khi cùng đám April ăn uống thoả thích, cơn say gần như chia phối suy nghĩ và hành động của cậu. Cậu nhìn quanh phòng, những món đồ do Night tặng ngày càng nhiều, thậm chí còn có chiếc áo khoác anh để quên trong một lần đến chơi. San lảo đảo với tay lấy chiếc áo còn phảng phất mùi hương của chủ nhân. Cậu từng nói bản thân rất thích mùi hương của Night, vừa xa cách, lạnh lùng nhưng cũng có chút cay nồng. Như được chất cồn đưa lối San nheo mắt tìm kiếm cái tên thân thuộc rồi nhấn gọi. Cho đến khi tiếng tít tít ở đầu dây bên kia được thay bằng giọng nói trầm ấm, San nói hết những gì cậu giấu trong lòng, rằng cậu thích anh như thế nào, cậu muốn anh ra sao. Từng chút một cậu tự tay bóc tách hết tình cảm của mình trao cho người kia, từng chút một.
Sáng hôm sau, tất cả mọi hành vi đêm qua đều hiện rõ mồn một trong trí nhớ của San. Trong lúc đang không biết phải đối diện với Night thế nào thì điện thoại đặt đầu giường đổ chuông, trên màn hình hiện tên của người cậu đang nghĩ đến. Đếm một, hai, ba…cậu hít một hơi sâu lấy bình tĩnh rồi mới nhấn nghe máy.
“Đã tỉnh chưa?”, Night vẫn như mọi khi, trong tông giọng gần như không nghe ra điểm bất thường nào. Giống như đêm qua anh chưa từng nghe thấy lời tỏ tình của San.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên nỗi thất vọng nhưng rồi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh đáp, “Đêm qua có hơi quá đà nên giờ cũng chưa tỉnh hẳn.”
Thấy Night vẫn im lặng, San dè dặt nói tiếp, “Nếu không gì thì em cúp máy nha.”
Đang vội vàng tìm cách trốn trách thì cậu nghe thấy tiếng Night trả lời, nghe như có chút hờn dỗi, “Đêm qua thì nói lời yêu, sáng nay lại làm như không có chuyện gì. San…anh không biết em lại như thế đấy.”
Và thế là hai người cứ vậy tiến vào một mối quan hệ bí mật. Dù sao cũng là người nổi tiếng, chuyện yêu dương ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc, vì thế cả San và Night đều thống nhất giữ kín chuyện tình yêu của cả hai.
Mọi thứ cứ thế tiếp diễn trong yên bình, thậm chí còn có chút thuận lợi. Bộ phim do cả hai đóng chính thành công đưa tên tuổi của San và Night lên một vị trí mới. Mọi thứ tốt đẹp đến mức San cứ thế mà đắm chìm vào thứ tình cảm này và nghĩ sẽ không giờ kết thúc. Thế như trèo càng cao thì khi ngã lại càng đau. Đến một ngày San cảm thấy Night không còn như trước nữa. Anh không còn dành thời gian cho cậu. Khi ở cạnh, dù là vì công việc Night cũng đều tỏ ra miễn cưỡng, xa cách. Trước mặt người khác anh vẫn nắm tay, ánh mắt trao cho cậu vẫn vô cùng dịu dàng, nhưng chỉ có San mới biết, ánh mắt ấy trống rỗng như thế nào. Những cuộc gọi không thể kết nối, những tin nhắn không được hồi đáp ngày một nhiều, mặc cho San cố gắng hàn gắn như thế nào thì kết quả vẫn không thay đổi.
Những điều đó thật ra không cần phải suy nghĩ sâu xa cũng có thể hiểu được phần nào. Rằng câu chuyện tình yêu của cậu đã đến hồi kết. Nhưng San không cam tâm buông bỏ, cậu vẫn cố tìm cách lại gần Night thêm chút nữa, biết đâu khi đủ gần thì cậu vẫn sẽ cảm nhận được tình yêu của anh.
Nhưng phàm là những điều bản thân không thể đặt xuống thì ông trời sẽ cho ta thấy những thứ khiến ta đau lòng nhất. Tin tức Night hẹn hò với một nữ người mẫu nổ ra. Tin tức nhanh chóng trở thành đề tài hot trên các mặt báo và trang mạng xã hội. Tưởng chừng như mọi thứ chỉ có thế, nhưng một lần nữa câu chuyện bỗng rẻ sang hướng khác khi “bạn gái tin đồn” của Night lên bài ẩn ý về việc có người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của cô, kèm những bức hình chụp vội, những chi tiết trong ảnh như cố ý được làm nhoè bớt, chỉ duy nhất người bị được cho là kẻ chen chân thì lại đủ rõ để người xem đoán được là ai. Người trong hình là Night và San.
Mọi thứ lại càng trở nên dữ dội hơn. San trở thành đối tượng bị công kích trên mọi mặt trận. Tất cả dự án và sự kiện của cậu đều bị tạm hoãn, thậm chí là huỷ bỏ. Chị Fah, quản lý của San lúc đó phải chạy ngược xuôi khắp nơi để giúp San giải quyết mọi chuyện. Cuối cùng, mọi chuyện dần êm xuống khi công ty đứng ra giải quyết, đưa ra thông báo San không liên quan đến câu chuyện tình cảm lan truyền những ngày qua. Giữa San và Night chỉ đơn thuần là đồng nghiệp, anh em thân thiết trong nghề từ lâu. Sau đó không lâu Night cũng tổ chức họp báo thừa nhận chuyện hẹn hò cùng nữ người mẫu, phủ nhận hoàn toàn tin tức liên quan đến San.
Thời điểm đó, San nhận được vô số cuộc gọi từ người quen, bạn bè thân thiết, nhưng tuyệt nhiên không hề có cuộc gọi nào từ Night. Tim cậu như nát ra thành trăm mảnh, chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng khiến những mảnh tim ấy tan ra. San cứ chờ mãi, chờ mãi, chờ mãi, cuối cùng cũng chờ được kết nối từ người đó, nhưng mọi thứ lại nhanh chóng kết thúc bằng câu “Xin lỗi” từ Night. San cố gắng giữ chặt lấy nước mắt đã lưng chừng nơi khoé mắt, hít một hơi thật sâu, cậu từ tốn nói rõ ràng từng chữ, “Chia tay đi. Đồ của anh, tôi sẽ sắp xếp rồi gửi qua. Không phiền đến anh.”.
San vội vàng tắt máy như sợ người kia lên tiếng, cậu sợ bản thân sẽ mềm lòng, sợ người kia biết cậu đang đau khổ. Lòng tự trọng của San không cho phép điều đó diễn ra.
San không nhớ rõ đêm hôm ấy trôi qua như thế nào. Chỉ nhớ khi cậu bừng tỉnh lại, căn phòng đã trở nên hỗn loạn. Trên sàn là vô số những mảnh vỡ và bức ảnh chụp chung của cậu và Night bị xé tan nát.
Kể từ hôm đó, San gần như bị tạm hoãn mọi hoạt động công việc, lý do được đưa ra là để dư luận dịu xuống. Vì thế San cũng gần như biến mất khỏi thế giới ngoài kia. Cậu thu mình lại trong cái vỏ do mình tạo nên, rồi một mình trong đó sắp xếp lại từng mảnh vụn của bản thân.
Bình luận
Chưa có bình luận