Sau buổi casting, San nhận được thông báo rằng cậu đã được chọn. Chỉ có điều người đưa thông tin này cho cậu là Junior.
Lúc đó cậu còn đang nằm bất động trên sofa, trong bếp là tiếng ràm càm không ngừng của chị Fah. Đôi khi cậu cảm thấy bà chị này còn lo cho cậu hơn cả người mẹ ruột đang bận sống chill của cậu. Fah là người tìm ra và thuyết phục cậu theo ngành giải trí trong sự kiện hội chợ ở trường đại học. Từ đó, Fah cứ thế mà dốc hết tâm can cho cậu. Thời gian đầu có khó khăn một chút nhưng Fah vẫn luôn cố gắng hỗ trợ cậu nhiều nhất có thể. Cứ như thế cho đến khi San cuối cùng cũng có chút thành công thì cậu ở ẩn vì mấy chuyện không đâu.
“Chị nghĩ là em nên đến phòng gym đi hay chạy bộ cũng được, với cả em coi lại chế độ ăn đi. Công ty đã sắp xếp lịch trình của em rồi, thời gian sắp tới em sẽ bắt đầu đi làm rồi đó.”, Fah vừa nói vừa dọn dẹp tủ lạnh của cậu em.
“Nghe có vẻ em sẽ bận nhỉ?”, San vẫn nằm lì trên sofa, tay lướt điện thoại lười biếng trả lời.
“Không đến nỗi bận rộn, chỉ là tham gia một số sự kiện nhỏ thôi. Hơn nữa em cũng cần đi giao tiếp những người khác trong công ty chứ. À cả bạn của em nữa.”
Nếu Fah không nhắc thì chắc cậu cũng quên mất cuộc sống nhộn nhịp của bản thân trước kia. Cả năm qua cuộc sống hằng ngày của cậu cứ diễn ra một cách chậm rãi và vô vị. Nếu không ở nhà thì sẽ là đi dạo một chút rồi lại về nhà, hoặc sẽ chạy về nhà mẹ. Cứ như thế cậu gần như tránh xa mạng xã hội, không liên lạc với bạn bè, kể cả chị Fah. San vào lại Messenger, thông báo đã lên đến hơn 60 tin chờ, phần nhiều là từ April và Tan - bạn thân đại học của cậu.
San ngồi dậy, liếc nhìn chị Fah đang bận rộn phân loại đồ ăn trong bếp, cậu ngẫm nghĩ một chút định sẽ gọi cho April. Bỗng nhiên điện thoại trên tay run lên, màn hình hiện số lạ, San khẽ nhíu mày nhưng rồi cũng nghe máy.
“San!”, một giọng trầm vang lên, trong chốc lát cậu không nhớ mình có quen biết người này không. Còn đang suy nghĩ thì đầu dây bên kia tiếp tục nói, “Là tôi, Junior. Anh Aou cho tôi số của cậu.”
“Có chuyện gì?”, San chậm rãi hỏi.
“Nghe có vẻ cậu đang khó chịu với tôi vậy, nghe bảo cậu lễ phép lắm mà. Thái độ này với người lớn hơn thì không phải phép chút nào.”, San cảm thấy giọng nói bên kia 10 phần thì hết 7 phần là đang mỉa mai cậu rồi. Cậu thầm nghĩ tên này chỉ được giao diện sắc nét, còn hệ điều hành thì là một tên chuyên đi ghẹo gan người khác.
“Nếu anh chỉ muốn tán gẫu làm quen thì tôi cúp đây.”
“Chờ chút đã.”, Junior hạ giọng, nghiêm túc lại, “Anh Aou nhờ tôi nói với cậu là cậu đã được chọn tham gia dự án phim lần này, và tất nhiên partner của cậu là tôi.”
San nhướn mày ngạc nhiên, quay đầu nhìn chị Fah đang tò mò đi đến chỗ cậu, “Anh Aou nói với anh à?”
“Mới quyết định xong, chắc quản lý của cậu sẽ nhận được tin sớm thôi. Anh ấy muốn chúng ta nói chuyện nhiều hơn, để còn chuẩn bị cho workshop và công việc sắp tới.”
Bên này San còn đang chưa tiêu hoá kịp thông tin. Có khi do lâu rồi cậu thất nghiệp lâu quá nên bây giờ khi nghe đậu casting, cậu có phần chưa thích ứng kịp.
Junior đợi mãi không thấy San trả lời, anh cười khẽ 1 tiếng, tiếp tục nói, “Tuần sau cậu sẽ có lịch quay live chung với tôi đúng không? Sau khi xong việc cùng đi ăn đi, coi như là bữa ăn làm quen chính thức. Vậy nhé!”
San nghe Junior nói một tràng dài dài, chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cúp rồi. San đành quay sang chị Fah mà cảm thán.
“Tên này hình như có vấn đề.”. San tựa đầu lên ghế suy suy nghĩ nghĩ một lúc thì chợt nhớ ra, tại sao anh ta biết lịch trình của mình, đến cậu còn chưa nghe chị Fah nói gì mà.
Đúng như Junior nói, không lâu sau chị Fah đã nhận được điện thoại từ phía công ty về chuyện hợp đồng quay phim, cũng như việc sẽ hoạt động chung với Junior trong thời gian tới. Khỏi phải nói, Fah vui như mở hội, cứ như đang đi trên mây. Chị nhào đến ôm hôn cậu em của mình, mặc kệ cho San cố gắng né ra nhưng vẫn không thoát khỏi Fah, “Em của chị được làm việc lại rồi. Em của chị sắp tỏa sáng lần nữa rồi.”
Đợi cho chị Fah giải phóng hết năng lượng hạnh phúc, San mới hỏi, “Khi nào thì có kịch bản vậy chị?”
”Họ bảo cần điều chỉnh lại một số chỗ. Trong thời gian đó thì em sắp xếp lại lịch tập và chế độ ăn đi. Với cả đây là số điện thoại của Junior, em cũng phải tranh thủ dành thời gian cho cậu ấy nữa. Hai đứa sẽ phải làm việc chung trong thời gian dài đó.”
“Ờ anh ta đã gọi cho em rồi, mới lúc nãy.”, San hướng màn hình qua phía chị Fah.
“Nhanh dữ ta. Vậy em mau lưu lại đi.”
Nói hồi Fah dùng hai tay giữ mặt San, chị nhìn thẳng vào mắt cậu, một ánh mắt rất quyết tâm. Chị Fah hạ giọng nghiêm túc nói.
“Cơ hội lần này em phải cố mà giữ chặt đấy nhé. Từ giờ em chỉ cần làm tốt việc của mình và Junior thôi, mấy chuyện ngoài lề cứ để chị lo. Chị có một dự cảm rất tốt về lần hợp tác này, đảm bảo sẽ tốt hơn trước kia rất nhiều.”
Nhìn thấy chị Fah dốc hết tâm can cho mình, San vừa vui lại vừa lo. Nếu là trước đây thì cậu sẽ rất tự tin vì vốn dĩ cậu vẫn luôn biết năng lực của mình ra sao, nhưng mọi thứ bây giờ không còn như trước nữa. Với sự đào thải nhanh chóng của ngành này, việc cậu không có bất kì một hoạt động nào trong thời gian qua cũng đủ khiến khán giả quên mất cậu là ai rồi, nếu có nhớ thì sẽ là những lùm xùm trước kia. Lần này mà không thành công, đối với cậu hay chị Fah đều sẽ là một cú trượt dài không thể quay đầu được.
Cuối cùng Fah cũng chịu về sau khi đã dặn dò một vài chuyện vặt vãnh. Căn hộ của San lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. San đi vào bếp lấy nước uống, đập vào mắt cậu là chiếc tủ lạnh với chi chít giấy note dán trên đó. Mở tủ ra thì đúng như cậu đoán, bên trong tủ đã được lấp đầy hộp đồ ăn, nước và trái cây. Thuận tay lấy chai nước, San quay lại sofa, ngồi thẫn thờ một lúc, cậu liền với tay lấy điện thoại gọi cho April. Cậu đúng là nên quay về nhịp sống trước đây rồi. Công việc, bạn bè, tiệc tùng…đó mới là cuộc sống của cậu.
Không cần đợi quá lâu, bên kia đã vang lên giọng ngọt ngào, “San! Cuối cùng cũng chịu tái xuất, rốt cuộc thời gian qua mày trốn ở đâu vậy? Gọi điện không nghe máy, nhắn tin không trả lời, đến nhà cũng không thấy đâu. Mày có xem tao là bạn nữa không vậy? Có biết là tao lo lắm không?”
April hết trách móc rồi lại liên tục hỏi han về tình trạng của San, gần như không có nhịp nghỉ để cậu trả lời. San cười khẽ một tiếng, “April.”
Thấy cô gái kia đã ngừng nói, cậu mới lên nhẹ nhàng lên tiếng, “Tao xin lỗi. Tao biết lỗi rồi.”
“Tao nhớ mày lắm đó San, Tan cũng vậy. Tụi tao lo cho mày nhiều lắm, biết không hả?”, April hạ giọng sau khi nghe lời xin lỗi của San.
“Ừm ừm biết rồi. Giờ tao quay lại rồi đây. Có thời gian không? Tối nay coi như để tao tạ lỗi với tụi mày.”
“Đối với mày thì tất nhiên là có rồi, thằng quỷ. Quán cũ, 9g. Mày phải kể cho tao và Tan hết mọi chuyện đấy. Thế nhé.”, nghe giọng nói phấn khích của April, San chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Có vẻ như cậu sẽ phải chịu trận với hai người bạn này hết đêm rồi. Điều này làm cậu có cảm giác như được quay về khoảng thời gian mới vào đại học. Trai làng tỉnh lẻ như cậu lần đầu đến một thành phố xa lạ, vừa háo hức vừa lo lắng. Dù có hơi khó khăn một chút nhưng may mắn là San luôn có April và Tan.
April là một cô tiểu thư chính hiệu. Cô nàng có vẻ ngoài xinh xắn, từ trên xuống dưới, chỗ nào trên người cô cũng toát lên sự vương giả. Thế nhưng trái ngược với vẻ sang chảnh đó, April vẫn luôn là một cô gái hoà đồng, đáng yêu, tuy có đôi chút nũng nịu nhưng ít nhất là chưa từng khiến những người xung quanh khó chịu hay cảm thấy dè chừng.
Cũng giống như April, Tan không cần bận tâm quá nhiều đến cuộc sống vật chất. Vì là con trai của một đầu bếp nổi tiếng, gia đình lại có chuỗi nhà hàng ăn nên làm ra, nên sau khi tốt nghiệp cậu nhanh chóng quay về tiếp quản việc kinh doanh.
Có thể nói hai người họ là những người bạn đầu tiên của San nơi thành phố vốn chẳng quen thuộc với San. Ba người họ, April như cô em gái nhỏ hay làm nũng, San là cậu bạn hay lo lắng, Tan tất nhiên trở thành người anh bất đắc dĩ ngày ngày chăm lo cho hai “đứa em” này. Tuy nhiên, April vẫn hay than vãn việc Tan lúc nào cũng thiên vị cho San hơn cô.
Bên này, sau khi gọi thông báo kết quả casting cho San, Junior nhanh chóng quay lạI hoàn thành công việc thu âm của mình. Sau lần gặp mặt ở buổi diễn thử, không thể phủ nhận Junior có chút rung động với cậu em này. Dáng người nhỏ con, da trắng lấp ló sau chiếc sơ-mi, mái tóc đen dài có chút lộn xộn, khi nói chuyện còn ẩn hiện lúm đồng tiền ở khóe miệng, thế này thì đúng gu của anh rồi.
Anh nhớ rất rõ mình đã gặp cậu em này trong sự kiện Fashion Week, chắc cũng hai, ba năm trước. Junior nhớ rất rõ dáng vẻ của một cậu nhóc da trắng đang nói cười thoải mái với mọi người ở đó. Cậu trai đó thực sự rất thu hút Junior, anh cứ vô thức nhìn về bóng dáng đó cho đến khi người của chương trình điều phối mọi người vào vị trí để chuẩn bị bắt đầu sự kiện. Hai người lướt qua nhau, ở khoảng cách gần như vậy dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng Junior đã biết cậu trai này không chỉ đáng yêu, mà còn rất thơm.
Sau đó, hai người không còn gặp nhau nữa. Công việc bận rộn cùng với việc phải gặp rất nhiều người khiến Junior không còn nghĩ đến đến người đó nữa. Cứ ngỡ nhân duyên chỉ đến đó nhưng ai có ngờ bây giờ anh lại về chung công ty quản lý với cậu. Không chỉ biết tên của người đó mà còn được sắp xếp trở thành partner của nhau trong thời gian dài. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến Junior phấn khích. Chỉ có điều lần gặp lại này ấn tượng của Junior với San có chút khác biệt. Không còn là cậu trai nhỏ con vô tư, vui vẻ như năm đó, San đứng trước mặt anh bây giờ trông đã chững chạc hơn, trong ánh mắt như chất chứa rất nhiều nỗi niềm. Nguyên buổi hôm đó, dù từ đầu đến cuối San vẫn luôn lễ phép trò chuyện cùng mọi người nhưng anh không còn thấy nụ cười của ngày trước nữa. Vì thế sau khi nghe tin từ đạo diễn, Junior đã xin tự mình thông báo cho cậu em này, chủ yếu là để có được số điện thoại của San. Bây giờ anh không chỉ muốn làm đồng nghiệp với San, anh muốn thực sự trở thành anh em thân thiết với cậu.
Cứ thẫn thờ như thế nên buổi thu âm của Junior kết thúc muộn hơn dự tính. Chào cảm ơn mọi người, Junior nhanh chóng thu dọn đồ.
“Hôm nay không tập trung chút nào nha.”, tiếng nói nhỏ sau lưng khiến Junior quay lại, là Yam quản lý của anh.
“Thế sao? Chắc em sắp bệnh rồi.”, Junior cười ranh mãnh trả lời, không quen kèm theo mấy tiếng ho cho thêm phần uy tín.
Yam lắc đầu bất lực. Anh đi đến giúp Junior thu dọn đống đồ còn lại, tay thì làm nhưng mắt lại như đang dò xét suy nghĩ của cậu em. Và tất nhiên Junior cũng cảm nhận được điều này.
“Nói thử xem. Cậu chủ động tiếp cận San trước còn gì. Người ta còn chẳng thèm để ý đến cậu.”, Yam lên tiếng giành quyền hỏi trước. Dù chỉ mới theo Junior không bao lâu nhưng cũng vừa đủ để anh hiểu cậu em này suy nghĩ gì trong đầu.
“Anh đừng nói thế chứ. Tụi em còn chưa hoạt động chung được ngày nào. Em chỉ muốn chủ động một chút thôi.”, Junior nheo mắt thở dài.
"Nè nha, đừng có nghĩ anh không đoán được mấy suy nghĩ trong đầu cậu. Anh không khắt khe với cậu không có nghĩa là cậu muốn làm gì cũng được. Đang suy tính gì trong đầu thì cũng phải nghĩ đến công việc của bản thân trước, còn không ít nhất là nghĩ đến partner sắp tới của mình.”, Yam bỗng hạ giọng, nói nghiêm túc. Anh dừng lại mọi hoạt động nhìn thẳng vào Junior như một lời nhắc nhở.
“Không phải cậu không biết San đã trải qua những gì. Em ấy khó khăn lắm mới có cơ hội quay lại, Junior đến được đây cũng không dễ dàng gì. Muốn làm gì thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, tốt nhất là phân tách rõ ràng mọi thứ ra.”
Junior hơi sững người. Tất nhiên là anh biết mọi chuyện trước đây, chỉ là không nghĩ Yam lại rào trước mọi thứ như vậy. Junior thừa nhận bản thân có chút bị thu hút với San, chủ động gọi cho cậu cũng chỉ đơn giản muốn trở nên thân thiết chút thôi, còn lại thì anh cũng không có ý định tiến thêm bất kì mối quan hệ nào khác với San.
Thấy mọi thứ đã gọn gàng, Junior nở nụ cười, anh vỗ vai an ủi người quản lý đang căng thẳng của mình, “Anh lo xa quá rồi. Yên tâm đi, em biết em đang làm gì mà. Không có gì nữa thì em đi nhé.”
Nói rồi Junior nhanh chóng rời khỏi đó để tránh nghe Yam phàn nàn thêm, bỏ lại người quản lý chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Lúc này Yam thầm nghĩ hy vọng bản thân chỉ là đang lo xa quá mức.
Bình luận
Chưa có bình luận