Chương 1



Tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá tan sự im lặng của căn phòng. Nó đã reo liên tục như vậy 5 lần rồi. Cứ tắt rồi lại reo lên, khoảng cách mỗi lần càng lúc càng gần hơn, người gọi chắc hẳn đang rất gấp. Nhưng cậu trai đang nằm trùm chăn kín mít trên giường không có ý định nghe máy chút nào. San chỉ mới từ nhà mẹ về căn hộ lúc 3g sáng. Dù may mắn không kẹt xe nhưng việc lái xe đường dài cũng đủ khiến cậu kiệt sức. Cậu còn định bụng sẽ ngủ đến chiều nhưng có vẻ người bên đầu dây bên kia không có ý định đó. Thiết bị đầu giường vẫn cứ reo liên hồi, làm cậu buộc phải với tay lấy. Cái tên trên màn hình khiến cậu sững lại vài giây, vì cũng khá lâu rồi cậu mới nhận được cuộc gọi từ người này - Chế Fah, quản lý của cậu.


“Làm gì mà giờ mới nghe máy?”, giọng nói có vẻ bực bội vì phải đợi quá lâu.


“Việc gì vậy chị?”


“Lại chơi bời ở đâu đúng không? Cái giọng y như người vừa tỉnh ngủ.”


“Sai rồi, em đang ngủ.”, cậu uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở đi vào nhà vệ sinh, mở loa ngoài để tiện làm này làm kia.


Đầu dây bên kia thở dài một tiếng rồi gấp gáp nói, “giờ em mau chuẩn bị đi, 1 tiếng nữa chị qua đón. Chúng ta lên công ty.”


“Không phải chúng ta đã nói trước đó rồi sao? Em không…”


“Thôi nào. Chuẩn bị nhanh lên. Ông trời nhỏ của tôi nhớ sửa soạn cho chỉnh chu vào.”


Cuộc gọi kết thúc ngay lập tức trong sự bất lực của cậu. Bây giờ thì cậu thật sự tỉnh táo rồi, tỉnh ngay từ khúc chị Fa nói sẽ đón cậu đến công ty. 


Cậu thơ thẩn nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cũng đúng…hơn ai hết chị Fa là người tiếc cho gương mặt này nhất.


Đã hơn 1 năm kể từ lần cuối cậu đến công ty, hay nói đúng hơn là cậu đã thất nghiệp hơn 1 năm nay rồi. Vốn dĩ, cậu là một diễn viên. Tính đến nay, cậu đã vào công ty được 5 năm, nhưng mãi đến mùa hè năm ngoái cậu mới thật sự được chú ý, chỉ tiếc là không được bao lâu thì lại quay về điểm xuất phát. 


San đứng đợi được năm phút thì bóng dáng chiếc xe quen thuộc cũng xuất hiện. Cậu nhanh chóng lên xe, gương mặt vẫn mang chút ngái ngủ, không cam tâm vì kế hoạch “đóng kén” hôm nay bị phá tan.


Chế Fah qua sang đánh giá cậu em đã lâu không gặp một lượt. Quần jeans xanh nhạt, sơ-mi trắng không một nếp nhăn, để hở hai cúc trên cùng, mái tóc đen mảnh đã dài chấm cổ có vẻ là không được chủ nhân chải chuốt gì mấy. Nhìn tổng thể thì có chút lộn xộn, nhưng không khiến người đối diện khó chịu, ngược lại, lại toát vẻ ra vẻ phóng khoáng, tự do. 


“Nhìn kỹ như vậy thì em sẽ thật tự ảo tưởng rồi tự mãn với nhan sắc của em đấy.”, San Lên tiếng trước, hạt gạo nhỏ bên khóe miệng lấp ló xuất hiện càng tăng sự tinh nghịch. Đoạn đường từ nhà cậu đến công ty không quá xa, nhưng nếu không ai lên tiếng thì bầu không khí im lặng trên xe thật sự khiến cậu cảm thấy bức bối. 

Nghe vậy nhưng chế Fah vẫn im lặng lái xe, cho đến đèn tín hiệu ở ngã tư phía trước chuyển sang màu đỏ thì chế Fah mới quay sang nghiêm túc nhìn cậu, hỏi


“Em còn hứng thú quay lại đóng phim không”


“Em lên xe ngồi rồi thì còn lựa chọn sao?”, cậu uể oải trả lời.


Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, những chiếc xe phía sau bắt đầu bấm còi hối thúc. Chế Fah thở dài một tiếng, rồi nhấn ga chạy. Câu trả lời của San có vẻ không đúng ý chế Fah cho lắm.


“Công ty muốn em đến xem thử kịch bản và casting cho dự án mới. Dù sao sớm muộn gì em cũng phải quay lại làm việc mà, đúng chứ? Mấy chuyện ngoài lề thì cứ để chị lo liệu xử lý. Cơ hội lần này khó khăn lắm chị mới giành về cho em được đó, cho nên nhớ thể hiện cho tốt vào nhé.”


San không trả lời. Cậu chỉ thơ thẩn nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cậu hiểu được phần nào sự gấp gáp và lo lắng cho lời nói của chế Fah. Vốn dĩ trong ngành này chỉ cần lơ là một chút cũng đã bị “đào thải” rồi, huống chi một diễn viên đang bị hạn chế hoạt động cho lùm xùm drama. Cậu không trả lời chế Fah không phải vì không muốn đóng phim mà ngược lại bản thân cậu cũng rất muốn có cơ hội được quay trở lại. Chỉ có điều, cậu không còn tự tin như ngày trước nữa.


Chẳng mấy chốc, San và chế Fah cũng đến công ty. Hai người, một trước một sau nhanh chóng đi vào thang máy để lên phòng casting ở tầng 20. Trước khi vào, chế Fah ngó nghiêng kiểm tra San một lượt, giúp cậu chỉnh lại tóc và quần áo. Chế Fah giữ mặt cậu lại, “Em nhất định phải làm được đó nha. Gương mặt này nhất định phải được xuất hiện một lần nữa.”

Cậu cười, vỗ vai an ủi người chị trước mặt một cái rồi mở cửa đi vào. Bên trong phòng lúc này đã có sáu người đợi sẵn, trong đó có đạo diễn Aou, người cậu từng hợp tác trong dự án năm ngoái. San mỉm cười, cúi chào hỏi thăm từng người vì dù sao cũng là những người cậu quen biết, nhưng nhanh chóng sau đó mắt cậu lướt sang người đang ngồi bên cạnh đạo diễn Aou. Đó là người duy nhất cậu chưa từng tiếp xúc, dù thế cậu vẫn biết sơ sơ về người này. Anh ta là người vừa gia nhập công ty, tên Junior. Trước đây San từng gặp người này ở một sự kiện thời trang, lúc đó cả hai chỉ lướt qua nhau, lúc đó cậu cũng có chút ấn tượng vì người này thật sự vừa đẹp trai vừa cao ráo.

“Lâu rồi mới gặp, anh thật sự nhớ em lắm đấy San.”, đạo diễn Aou vui vẻ ôm lấy cậu. Anh ấy vẫn như vậy, dáng vẻ như một người anh lớn chào đón đứa em lâu ngày mới về nhà.


“Em cũng nhớ anh và mọi người lắm ”, San cười nhẹ đáp lại cái ôm đó.


Kết thúc màn chào hỏi, Aou bỏ cậu ra, nhìn ngắm cậu em này một chút, trên khuôn mặt thấp thoáng vẻ hài lòng. Anh kéo cậu đến chỗ của người con trai nãy giờ vẫn đứng im lặng quan sát.


 “Để anh giới thiệu nhé. Đây là Junior, chắc San cũng biết đúng không? Cậu ấy mới ký với công ty. Còn…Junior, đây là San. Thời gian qua vì bận việc nên cậu ấy không hay đến công ty nên chắc đây là lần đầu hai đứa gặp đúng không?”, đạo diễn Aou rất hăng hái giới thiệu hai cậu em với nhau.


San cảm thấy Junior này có vẻ nhìn cậu hơi kỹ thì phải, lại còn thêm điệu bộ cười gian manh nữa. Nói thật trong đầu cậu bây giờ là vô số những lời phán xét con người này. 


“Cũng không hẳn là lần đầu gặp, em từng xem phim cậu ấy đóng rồi anh Aou. Với cả tụi em từng gặp nhau ở sự kiện hai năm trước, đúng không?”, câu “đúng không” này Junior nhìn thẳng vào mắt San, khiến cậu hơi mất tự nhiên. Junior sỡ hữu đôi mắt một mí rất cuốn hút, cứ như nó sẵn sàng “nuốt lấy” bất cứ ai nhìn thẳng vào nó vậy.


Nghe thế, Aou giống như được tiếp thêm hứng thú vậy. Anh bắt đầu cảm thấy bánh xe định mệnh bắt đầu vận hành rồi…À không, có lẽ là đã bắt đầu từ lâu rồi. Chỉ cần nghĩ đến đây thôi mà dopamin trong người vị đạo diễn này đã tăng lên gấp bội.


Thế thì quá hay! Chắc Fah cũng đã nói với em rồi đúng không? Anh muốn San tham gia vào dự án lần này. Anh đã báo cáo với cấp trên rồi nên em cứ yên tâm, nhưng anh vẫn muốn xem thử “chemistry” của hai đứa trước.”


Nói rồi, Aou quay về bàn lấy một tệp giấy đưa cho San, “Anh muốn em và Junior phối hợp thử. San xem qua trước, phần màu xanh là của em. Mười phút sau chúng ta bắt đầu nhé.”


San ngồi một góc phòng cố gắng nhẩm lại phần thoại của mình. Có lẽ là vì đã làm việc với anh Aou nên cậu không quá lo lắng, phần còn lại thì tâm lý nhân vật này cũng không quá khó đối với cậu. Tuy nhưng, cậu bỗng khựng lại khi lướt nhìn qua phần đáp thoại của người kia. Quả nhiên, tưởng đã nguôi ngoai nhưng cảm giác đó…đúng là không thể biến mất.


Buổi diễn thử được bắt đầu ngay sau khi San đọc xong kịch bản. Đạo diễn Aou sơ lược lại về bối cảnh và tâm lý nhân vật, cũng như những yêu cầu về sự phối hợp giữa cậu và Junior. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, buổi diễn thử cũng bắt đầu. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ hơn San nghĩ. Junior có khả năng diễn rất tốt, đặc biệt là ánh mắt. Không thể phủ nhận rằng lúc cậu có chút rung động vào lúc Junior nhìn cậu, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Có ai lại vấp ở một chỗ hai lần. 


—————————

Phân đoạn mà đạo diễn đưa cho hai người là cảnh hai nhân vật đã đi tới giới hạn của họ trong tình yêu sau 7 năm bên nhau. Mọi thứ giờ đây đều trở nên quá nặng nề với họ. Một người vẫn cố níu lấy chút hy vọng, người kia thì đã quá kiệt sức với tình yêu của chính mình.

Càng về cuối, San và Junior lại càng cảm xúc hơn. Junior giữ vai San lại, cúi đầu thở dài một tiếng rồi lại ngước nhìn thẳng vào cậu trai trước mắt. Tông giọng không to không nhỏ cất lên, nhấn mạnh từng chữ, “Tao mệt rồi. Tình yêu của mày…khiến tao mệt rồi. Chia tay đi.”

Trong một khoảnh khắc, ký ức hoang tàn của đêm hôm ấy như hiện ra trước mắt trước mắt San. Một căn phòng hỗn độn, đồ đạc nằm ngổn ngang trên sàn. Có mảnh vỡ của chiếc cốc mà cậu thích nhất, có những tấm hình từng là minh chứng cho thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Tất cả giờ đây đã không còn nguyên vẹn, kể cả trái tim của cậu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout