Chương 6 Lo
Tìm kiếm một hồi vẫn không thấy người phụ nữ bí ẩn kia, họ đành tiếp tục hành trình đến cô nhi viện.
Đường lên đèo heo hút lại quanh co, cái nắng chói lọi giác 10 giờ khiến không khí trở nên oi bức lạ.
Dù xung quanh cây cối cao thấp nhấp nhô vẫn không thể kìm nén nỗi bất an, ngột ngạt tâm trí hắn.
Hắn vừa đạp xe vừa cố quên suy nghĩ ghê rợn khi liên hệ giữa người phụ nữ với tổ chức chuyên săn người vó mái tóc xanh lá, bỗng giọng cậu bạn thốt lên.
"Thành Phương, có một bức hướng dẫn sử dụng được kẹp 1 góc trong hộp này."
"Nó ghi gì vậy Khải?" Trái tim Phương hồi hộp theo giọng Khải cất lên.
" Nó ghi là một, khẩu trang có kí hiệu của tổ chức, khả năng thâm nhập không bị phát hiện.
Hai là nước hoa chỉ dùng khi đã bị bắt, không xịt bản thân.
Thứ ba vũ khí chỉ dùng để tự cứu hoặc tự sát, không được sát hại chúng.
Và thứ tư Lens và tóc đã an toàn qua máy dò, gặp chúng thì mang vào.
Ở dưới còn ghi là:
"NGÀY HẮN THỨC TỈNH, MỌI THỨ SẼ KẾT THÚC!""
"Có vẻ là tớ bị bọn chúng nhắm đến rồi Phương."
Nỗi lo của hắn lại thêm trĩu nặng, "bọn chúng" mà Khải nói đến chính là tổ chức xuyên quốc gia tên "Sự sống", cách đây 100 năm về trước tổ chức này chuyên sai người "săn bắt" những người bệnh lạ về để nghiên cứu. Hành động của chúng ác độc không thôi, khiến dân chúng căm phẫn; chúng cắt da xẻ thịt, dùng độc giết chết vô số người mắc bệnh lạ chỉ để tìm hiểu sự khác biệt giữa họ với người thường, mà trong đó bị bắt nhiều nhất chính là người có màu tóc xanh lá. Đó là quãng thời gian đen tối u ám nhất trong lịch sử, nhà nào có đứa con bị bệnh lạ hoặc khuyết tật khác với người thường đều giấu đi, ngày ngày lo lắng sợ hãi.
Tuy sau này phần đông kẻ trong tổ chức đã bị bắt gần hết nhưng tàn dư cho đến nay vẫn âm thầm tồn tại. Sau khi dẹp loạn tổ chức, luật bảo vệ cho người bệnh lạ, khuyết tật được tăng cường quyền lợi giúp họ giảm đi nhiều khó khăn trong cuộc sống. Hiện tại thì lâu lâu vẫn mất tích vài người tóc xanh lá, trên mạng xã hội người ta đồn nhau là do tổ chức tên "Sự sống" tạo ra cái chết này nhúng tay.
Từ đèo xuống dốc tiếp nối cánh rừng nhỏ, rồi mới đến cô nhi viện dưới chân núi.
Trước khi xuống dốc linh tính mách bảo khiến mắt trái hắn giật giật liên hồi, hắn dừng xe nói: "Hay chúng mình về đi, khi khác hẵn ghé cô nhi viện."