Chương 5 Đầu chạm mạch
"Khải cảm ơn nhưng hai đứa định mua xoài rồi mới đến cô nhi viện, Hiếu cứ đi chơi đi, Khải với Phương vòng vòng chợ lựa đồ lâu lắm."
"À, cô nhi viện Mỹ Hồng chứ gì, đưa cặp đây tôi chở đến trước hai người đi mua đồ cho nhẹ."
"Phiền Hiếu quá không, vừa chạy vừa mang nặng." Hắn hỏi thế chứ trong bụng rất vừa ý.
"Phiền quái gì, tôi là anh hùng diệt quái, việc bảo vệ giúp đỡ dân làng là nghĩa vụ của tôi."
Nghe câu này của Phi Hiếu, Phương và Khải ngạc nhiên nhíu mày nhìn nhau.
Hắn càng thêm chắc chắn chấn thương đầu thật đáng sợ, hắn quyết tâm bảo vệ Khải khỏi người này càng cao.
Anh hùng tự xưng móc từ trong cặp ngực ra một bộ dây ràng, thuần thục đặt cặp lên yên rồi quấn mấy vòng trên xe.
"Vậy nha, tổng phí 200 niềm tin." Nói xong cô phóng xe đi.
"200 niềm tin?"
"Cô ấy thú vị nhỉ?"
"Ừ khá độc lạ."
"Nhưng cô ấy định để người yêu bao nuôi đến khi nào?" Hắn hỏi.
"Thiệt ra Khải gặp cô ấy ở câu lạc bộ yêu vẽ của phường, cô ấy vẽ tranh khá đẹp nên không khó kiếm tiền đâu. Nhưng cậu thấy đấy." Khải chỉ vào đầu.
"Thần kinh cô ấy chưa ổn định."
"Phương mong cổ mau bình phục, nghe kể thì người yêu cổ thật tốt. À mà ngươi yêu cổ là nam hay nữ ấy?"
"Khải cũng không biết."
Mười phút sau.
Phương đèo Khải đến chợ An Hòa, tiếng người nói chào mời ồn ào, đủ mùi hương trộn hòa trong gió. Phương dắt bộ xe, Khải đi trước lựa đồ.
Ban đầu chỉ định mua xoài vậy mà chốc lát rổ xe Khải đã chất đầy áo quần kẹp tóc bánh kẹo. Dù gia đình bộ ba họ đều khá giả nhưng cả ba đều không hề ăn xài phung phí, tiền tiêu vặt ba đứa thường xuyên để học kĩ năng và các hoạt động từ thiện. Nay Sơn không đi nhưng vẫn đưa tiền để gửi tiền cho Khải dùng gì thì dùng.
Quẹo lựa thỏa thích Khải định lên xe Phương chở tiếp thì một giọng nói trong hẻm vang ra.
"Nếu các người đi bây giờ sẽ hối hận đấy!"
Hắn dừng động tác nhìn về phía cuối con hẻm, người nọ đoán chừng 1 mét 5, thấy rõ mỗi mặt nạ trắng hiện ra cứ như ma ấy.
Nghe giọng nữ khàn khàn trung niên hắn hỏi: "Bà là ai?"
"Cậu không cần biết ta là ai, nếu muốn bình an hãy đưa ta năm trăm ngàn."
Một bàn tay nhắn nheo chìa ra nếu so với giọng thì rõ già hơn. Nghe qua thì khác gì đe dọa đâu, hắn định mặt kệ đạp xe đi thì Khải vậy mà nghe theo thật, cậu bước đến móc túi đưa tiền cho bàn tay kia. Nhận tờ năm trăm các ngón nhọn kia nắm tiền thu lại vào bóng tối.
Thật sự là Khải đi nhanh quá hắn đang dẫn xe chứa nhiều đồ đuổi theo không kịp mà quăng đồ cũng không được.
"Kìa Khải."
"Không sao mà Phương."
Khải đặt lên tay đang đặt trên tay mình vỗ trấn an, cậu ngó lại người vẫn ẩn mình trong tối.
"Bà sẽ chúc chúng cháu bình an ạ."
"Ha ha ha, quả nhiên cậu được mọi khá nhiều người yêu quý nhỉ, thật là hiếm thấy đấy! Gần như nhưng người bị bệnh như chúng ta đều bị kì thị ghét bỏ cả."
"Chúng ta?"
Bỗng một hộp quà đỏ đặt lên tay Khải, ngay khi Khải ngạc nhiên nhìn chiếc hộp bà lão kia đã vụt qua trước mắt Phương trong nháy mắt với tốc độ phi thường đến đầu hẻm.
"Cố gắng sống sót."
Khải ngạc nhiên quay đầu lại chỉ thấy bóng áo khoác đen trùm đầu vút đi: "Hả? Từ khi nào... Tại sao?"
Khải định đuổi theo nhưng bóng người kia đã biến mất tự bao giờ.
Khải đơ người còn hắn thì tò mò thứ bên trong hộp.
"Khải mở hộp thử."
"Ờ để Khải xem."
Mở ra bên trong là khẩu trang đen thêu hình con rết, chai nước hoa, một cây gậy ba khúc gập gọn, cây chích điện, len đeo mắt màu nâu và hai bộ tóc giả màu đen một ngắn một dài."
Khải, Phương trầm mặc ngạc nhiên không thôi.
Khải cất tiếng: "Cái này năm trăm nghìn bà ấy lỗ vốn rồi, Khải làm sao tìm bà ấy trả tiền đây."