Lồng Giam Hình Người

Chương 4 Tôi thấy mình thật ngầu!

Trên đường họ dừng lại quán nước nghỉ ngơi, ngồi trên quán cà phê nhỏ hướng ra sông đục màu phù sa Khải ánh mắt buồn nghĩ ngợi gì đó.

 

Bên tai cậu bỗng vang tiếng: "A."

 

Nhìn qua là muỗng bánh kem vị xoài, Khải hả miệng ăn miếng bánh.

 

"Ngon không?"

 

"Ừ ngon lắm."

 

"Vị mới của quán ấy, hợp khẩu vị cậu không?"

 

"Thật ra Khải thích vị xoài chua hơn một xíu, này vẫn hơi ngọt. À bé Liên thích ăn xoài nhất."

 

Hắn cười tươi giơ phần bánh đã đóng gói: "Liên lần nào gặp tụi mình cũng đòi xoài cả, đổi tài đi để Phương chở Khải ghé chợ mua ít xoài."

 

Trả tiền trà đá xong Phương ngồi phía trước, Khải sách cặp nặng trịch của Phương loạng choạng bước đến.

 

"Nặng lắm ấy, hay Khải ở đây chờ Phương mua xoài rồi vòng lại."

 

Đường từ chợ không gần mà Khải có chứng bệnh sợ người lạ cấp độ nhẹ.

 

"Không sao Khải đeo được mà." Miệng nói thế mồ hôi cậu bạn đã bắt đầu tuông.

 

"Ẹn ẹn ẹn."

 

Tiếng xe môtô gầm rú phóng tới.

 

"Kít!"

 

Chiếc xe nhổng mông một cái rồi rầm rơi xuống văng bụi đường tứ tung, bàn tay dưới lớp áo đen chống nắng xòe trước Khải.

"Lên xe không người đẹp, anh đây chở cho." Giọng nữ mạnh mẽ phát ra.

 

Hắn nghi hoặc hỏi: "Anh?"

 

Quang Khải nhanh chóng nhận ra liền vỗ vai cô gái xưng "anh" kia: "Phi Hiếu đây là Thành Phương, bạn thân mình."

 

Thành Phương dựa vào tên nhớ Khải cũng từng kể cậu quen một người bạn khá thú vị, cô ấy hơn họ 3 tuổi nhưng gặp tai nạn mất trí nhớ nên luôn cho rằng mình 17 tuổi. Cổ kể bản thân muốn chuyển giới từ năm 17 tuổi và dù mất trí nhớ cổ cũng không quên mục tiêu đời mình. Tuy nhiên tiền tích góp bao năm vì vụ tai nạn mà đã bay sạch.

 

Cô ấy khoe được người yêu cưng chiều, bản thân mất trí nhớ nhưng người yêu không bỏ rơi mà còn tình nguyện bao nuôi cô luôn. Người yêu cô yêu cô đến mức dù dùng hết tiền tích góp của họ chữa trị cho cô cũng không bán chiếc xe cô yêu thích.

 

Phi Hiếu giờ đây lại đòi chở Khải nếu bị bắt gặp thì thật rắc rối. Hắn thấy cô nàng này vô tư quá, việc tai nạn khiến cô trở nên ngốc nghếch, Phương không dám để Khải để kẻ ngốc này chở đi lung tung.

 

Lướt qua xe cô nàng không có nón bảo hiểm thứ hai Phương an tâm: "Chào Phi Hiếu, Phương nghe Khải kể nhiều về vợ chồng bạn lắm, chúc bạn mau nhớ lại và chuyển giới thành công nhé."

 

Phi Hiếu lông mày giật giật dưới lớp mũ, cô thấy hai người nào thiệt giống tính giống nết thấy ớn toàn mấy lời thảo mai khách sáo lấy lệ.

 

Phép lịch sự Hiếu cởi mũ khoe khuôn mặt sẹo chẻ một đường dài trên má trái và chi chít sẹo nhỏ trên gương mặt: "Hù!"

 

Thấy Phương mở to mắt nhướng lông mày, cô hài lòng đội nón lại.

"Quý lắm mới cho xem đấy! Này, Khải lên xe đi tôi chở cho nhanh, sắp trưa rồi."

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px