Chương 3 Đi chơi
Tiết đầu toán thầy Quân hay tới trễ nên cô Dung cũng tranh thủ kiếm chỗ cho Chi. Vì còn mỗi chỗ lớp trưởng gương mẫu là còn trống nên đương nhiên Chi được cô chỉ đến đó ngồi.
Chí Sơn vội nói: "Cô ơi hay là để bạn ngồi với em đi, ở đây bàn đầu dễ thấy bảng lắm."
Khải ngồi kế bên nhíu mày nhìn Sơn ngồi cùng mình những hai năm mà mới thấy sắc liền quên bạn.
Sơn bỗng nhớ đến ông bạn chí cốt kế liền khoác vai Khải: "Ông xuống ngồi với Phương đi, hai ông cùng chí đọc sách, tụi tui."
"A đau đau đau!"
Cô Dung giờ mới nghéo tai thằng nhóc quỷ thiệt một cái rõ đâu, răn đe.
"Nè nhóc, cô đây cũng là cô của Chi đấy, để Chi ngồi với em rồi hai đứa cùng chí ra làm anh hùng vô công rỗi nghề hết hả, cuối cấp rồi lo mà chăm học lo cho tương lai mình đi. Chi cháu xuống chỗ Phương ngồi đi, Phương nếu Chi có không hiểu bài thì em giảng bài cho cháu giúp cô nhé!"
"Dạ cô."
Chi đành nháy mắt với Sơn một cái rồi xuống chỗ Phương, Sơn nhận ánh mắt tinh nghịch của nàng thì càng đỏ mặt cười sau đó lỗ tai lại bị xách lên một cái. Phương chừa chỗ cho Chi ngồi sát tường bên phải, cô bạn vui vẻ giơ tay chào các bạn xung quanh.
Đến Lúc này thầy Quân mới đến, cô Dung chào thầy Quân rồi rời lớp. Vừa ra khỏi lớp cô Dung đã lao đến phòng vệ sinh nữ dành cho giáo viên, tháo mắt kính xuống khóe mắt cô cay cay sụt sịt mũi khóc, vừa khóc trong gương miệng cô vừa nhoẻn cười.
Sáng hôm sau.
"Thành Phương ơi."
"Cạch."
Giọng nam vừa gọi cánh cửa cũng vừa mở ra, người bên trong nhà lầu 4 tầng nho nhỏ mang theo chiếc cặp bự mặc quần áo thể thao trông cứ như đi dã ngoại.
"Phương đem gì nhiều thế?"
"Chiều qua Phương có mua chút quà cho các bé, Khải chịu khó chở nhé."
"Tất nhiên rồi."
Khóa cửa xong, hắn leo lên xe đạp giá một tháng lương cho Quang Khải đèo, dưới quan sát tỉ mỉ của hắn Khải không yếu đuối như nhiều người nghĩ, ban ngày Khải khỏe re như hổ nhưng đêm xuống lại yếu ớt vô cùng, trông hệt cái cây có nắng thì tươi tắn hết nắng thì héo rủ. Nhìn mái tóc tung bay dưới nắng của Khải hắn mỉm cười.
Trại mồ côi cũng khá xa, trước kia Phương với Sơn thường đèo Khải đến hơn nhưng từ ngày giảm cân thành công Khải thường xuyên muốn tỏ ra mình khỏe nên cũng đòi đèo lại. Ban đầu đi được 5 phút dần thì 10 phút 20 phút mà bây giờ có thể đi 1 tiếng 40 phút khỏe re. Đối với Sơn ông bạn mình đè cái cũng chết, đoạn đường chạy bộ thôi cũng đến ông bạn mình lại thở phì phò đạp. Khải càng tỏ ra mình khỏe hơn từng ngày bao nhiêu Sơn càng ca ngợi thể trạng Khải yếu ớt mong manh dễ vỡ bấy nhiêu, mà cái miệng Sơn đồn thì nghe riết tưởng thật thành ra Khải cũng lười giải thích.