Chương 2 Rung động
Mười phút đầu giờ trôi qua trong tiếng bút loạt xoạt tự học của cả lớp và cả tiếng ồn ào miêu tả nhan sắc tuyệt mỹ của Chí Sơn.
Từ xa tít phòng nghỉ dành cho giáo viên Chí Sơn vừa thấy bóng dáng hai cô cháu đã hú hét thông báo cho cả lớp, trùng hợp ba tiếng chuông reng bắt đầu học cộng hưởng nhạc điệu kinh thiêng động địa đó của cậu, ồn ào đến nỗi học sinh lớp kế cũng phải ló đầu ra xem chuyện gì.
Mỹ nhân đến gần tim Sơn đập mỗi nhịp một lớn như sắp văng ra khỏi lồng ngực, mặt cậu đỏ như gấc.
Cô giáo đeo kính dáng người gầy cao mét rưỡi lại thấp hơn Chi một mét sáu lăm.
Cô giáo giới thiệu sơ lược hoàn cảnh của cô bạn mới: Hương Chi, cháu gái cô, hiền lành tốt bụng ngoan ngoãn dễ thương học giỏi và đặc biệt chưa có bạn trai.
Hương Chi cúi người nhẹ chào mọi người, mái tóc xanh lá thắt bím hai bên, đôi mắt đen tròn long lanh và khuôn mặt như búp bê sống cười lên hiện hai lún đồng tiền khiến cả lớp hoài niệm về ngày đầu gặp Khải đầu năm lớp mười, bởi vì tóc xanh lá và mắt đen đậm là đặc tính của căn bệnh lạ nên gần như ai mắc bệnh này đều có những đặc điểm trên. Lúc ấy Khải vẫn còn phúng phính mặt cũng hơi tròn và nhìn rất dễ thương nhưng dần vì học và tham gia các hoạt động nên mới ra bộ dạng thư sinh ốm yếu như bây giờ. Khuôn mặt Khải lúc tròn là phi giới tính, ai nhìn cũng muốn nựng nhưng vừa ốm lại liền ra nét đàn ông góc cạnh đẹp không góc chết.
Về màu tóc của căn bệnh lạ thì có người nhạt người đậm ít ai trùng màu như Chi và Khải, các bạn trong lớp thầm liếc qua liếc lại so sánh màu tóc của hai người.
Chào xong Chi giới thiệu: "Tui là Hương Chi, thích ăn cay, thể thao và thích hóng hớt chuyện. Thực ra tại tui tham gia đánh lộn nên mới chuyển trường chứ không phải tại cha mẹ tui đi công tác đâu, vì thế nếu ai bị ăn hiếp tui sẽ bảo vệ cho đặc biệt là mấy cô gái xinh đẹp trong lớp mình nha." Cô kéo tay khoe con chuột trên bắp tay săn chắc.
Hình tượng bạn học hiền lành dễ thương sụp đổ trong tích tắc, cả lớp hứng thú với lời giới thiệu của người bạn mới còn người cô kiêm cô giáo ôm trán lắc đầu. Cô đoán con nhóc này lại định quậy phá banh trường nữa cho xem.
Mở miệng đầu tiên không ai khác ngoài Chí Sơn: "Uầy ngầu đéc, tui cũng mới đánh lộn xong nè, tụi mình cùng chí hướng đó." Sơn quẩy tay hết mình thu hút chú ý.
Hương Chi nhanh chóng đến bắt tay với Sơn còn nháy mắt một cái. Sơn vừa được chạm tay người đẹp liền đứng bật dậy khiến ghế nhích ra kêu điếc tai. Sơn cao 1m8 đó giờ luôn thu hút chú ý bởi thân hình cơ bắp nay đứng trước người đẹp càng thêm tăng sự mạnh mẽ của cậu ta. Nhìn hai bạn ăn ý bắt tay cả lớp ồ lên ngầm hiểu sắp tới sẽ gà bay chó sủa thế nào.
Mấy bạn nam thấy gái xinh để ý Chí Sơn liền trêu ghẹo.
"Chí Sơn nay lịch sự vậy ta."
"Cái thằng cơ hội này."
"Nói chứ nhìn tụi nó đẹp đôi chứ bộ."
"Ê cháu cô Dung xinh thiệt bây."
Mà cô Dung thấy thằng nhóc quậy nhất lớp mặt đỏ chét mê mẩn nhìn Chi thì hiểu liền, biết làm sao được vì cháu cô đẹp quá mà.
Cô liền kéo tai Sơn và Chi tách hai đứa ra mắng: "Thằng quỷ nhỏ, đánh lộn chưa đủ ha gì còn rủ thêm cháu cô tham gia, em có biết là hành động của em hồi sáng đã kéo điểm thi đua của lớp về âm điểm chưa hả. Còn em nữa lo mà học tập cho đàng hoàng nếu không cô sẽ mét cha mẹ em trừ tiền tiêu vặt rõ chưa."
Cả hai ỉu xìu giọng: "Dạ rõ."
Cùng lúc đồng thanh rồi hai đứa ngạc nhiên nhìn nhau cười. Lớp ồ lên khen sao hai đứa này ăn ý dữ vậy, cô nàng tên Yến hay chèo thuyền quyết tâm kéo bạn cùng bàn tên Thư theo chiếc thuyền mới keng này. Yến dù tiếc thương cho thuyền Sơn Khải nhưng cặp mới này cũng không tệ, hai cô nàng căng má thầm thì với nhau treo nụ cười mất dần đi nhân tính.