Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Lồng Giam Hình Người

Chương 1 Bạn mới

"Thành Phương, lớp mình sắp có bạn mới chuyển đến đấy! Bạn ấy là cháu của cô giáo chủ nhiệm, cha mẹ đi công tác nên chuyển xuống chỗ cô sống." Giọng nam hào hứng kể.

 

Thành Phương mới đặt cặp xuống đã được nghe cậu bạn ngồi bàn đầu sát cửa phóng xuống kể chuyện, hắn mỉm cười hỏi lại: "Bạn ấy là nam hay nữ, Khải đã thấy mặt rồi à."

 

Cậu bạn tên Khải chưa kịp trả lời thì một giọng nam khác đã cắt ngang: "Đúng rồi, tao với nó đi đến phòng thầy hiệu trưởng liền gặp cô giáo với bà ấy. Trời đất ơi bả đẹp dã man luôn, tao nhìn mà như trúng tiếng sét ái tình á mày, nhìn phát là giật tê tê luôn." Vừa nói cậu bạn vừa hành động co giật trợn mắt khiến mấy bạn hóng chuyện bật cười.

 

Lớp học ồn ào những lời bàn tán vui vẻ.

"Trời coi nó kìa."

"Chí Sơn dại gái quá!"

"Ê coi chừng chải nước dãi nha Chí ngủ gật!"

 

Bị trêu chọc, Chí Sơn nhăn mày chống nạnh, quay lại cãi: "Tại tụi mày chưa thấy bà ấy thôi, ngay cả thằng Quang Khải còn đứng há miệng ngạc nhiên mà, không tin thì hỏi nó đi."

 

Lời Chí Sơn càng khiến cả lớp tò mò hơn, kéo theo đó là mấy tiếng:

"Thiệt không?"

"Dữ vậy sao?"

"Đẹp đến mức đó luôn hả mày?"

"Ê nghe nóng ruột quá bây."

"Đừng mà thuyền tao chèo tạch sớm vậy, má mới đầu học kì."

 

Thành Phương nghe đến đây khẽ nhướng mày, hắn đảo mắt sang cậu bạn tóc xanh lá mắt đen, miệng vẫn cười.

"Bạn ấy đẹp đến vậy sao?"

 

 Khải nhìn thẳng vào mắt hắn, trả lời chân thành: "Đẹp lắm, nhưng mình còn ấn tượng hơn vì màu tóc của bạn mới nó giống hệt màu tóc của mình."

 

Chí Sơn khoác tay lên vai Khải, gật gù: "Chứ còn gì nữa, hai người như song sinh khác mỗi giới tính, lúc cô dẫn bà ấy vô phòng hiệu trưởng tao bất giác nhìn qua thằng Khải rồi lại nhìn sang bà ấy mấy lần."

 

Nói đến đây, Sơn chợt nhớ, nghiêng đầu hỏi: "Mày hôm nay sao đi trễ vậy, đứt chuỗi đi sớm nhất lớp uổng quá mầy."

 

Thành Phương chưa kịp trả lời, tiếng chuông báo vào lớp đã vang lên: 

"Reng reng reng!"

 

"Phương giúp cụ Lý qua đường." Hắn móc trong túi quần hai cây kẹo mút ra: "Cụ cho Phương, Phương cho..."

 

Chí Sơn mắt sáng rỡ, chụp vội lấy hai cây kẹo rồi chạy nhanh về chỗ ngồi như sợ người khác giành mất: "Ê cảm ơn nha! Tao đang thèm ngọt."

 

Phương: "..."

 

Quang Khải thấy ngại dùm cậu bạn: "Tính Sơn vậy ấy, mai Phương rảnh không tụi mình thăm mấy đứa nhỏ."

 

Hắn nhìn Khải cười hỏi: "Khải có rủ Sơn chưa?"

 

"Sơn bảo mai đi xem phim với gia đình rồi nên chỉ có tụi mình thôi."

 

Hắn hỏi cho có lệ vì trong mắt bạn bè ở lớp bộ ba Phương Khải Sơn đã chơi thân với nhau từ những ngày đầu vào lớp 10 đến nay sang lớp 12 vẫn chưa từng cãi vã hay giận dỗi nhau một lần. Tuy sau này Phương nhận chức lớp trưởng và phải chuyển xuống cuối lớp để quan sát nhưng tình bạn bền chặt giữa họ vẫn không vì khoảng cách làm phai nhạt đi chút nào.

 

Phương đúng chuẩn mực một lớp trưởng lý tưởng, hắn là người vừa có trách nhiệm vừa học lực giỏi lại tính tình thân thiện hòa đồng, hắn còn thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện và nhận nhiều bằng khen giúp lớp cũng thơm lây. Khải còn hơn cả thế, gần như tất cả hoạt động học tập sáng tạo cậu đều tham gia tốt và chắc chắn giật giải, tuy nhiên sức khỏe Khải có phần yếu nên không thể tham gia các hoạt động thể thao.

 

Bù trừ cho hai người họ chính là Sơn, Sơn vừa học dốt lại còn hay khoe khoang, tính tình trẻ trâu tăng động nên rất giỏi các môn thể thao và còn giỏi cả đánh đấm. Cũng bởi tính tình sốc nổi hay rảnh rỗi lo bao đồng nên cậu bạn mới sáng sớm đã lên uống nước trà với thầy hiệu trưởng thậm chí cả Quang Khải hiền lành cũng vì ngăn cản Sơn mà dính theo vụ này.

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px