Nửa tháng sau, có kết quả thi tốt nghiệp. Cả nhóm đều đỗ. Chúng tôi ôm nhau vui mừng đến rớt nước mắt. Vậy là những đêm thức trắng để ôn thi đã được đền đáp xứng đáng.
Ngày liên hoan cuối năm. Thầy chủ nhiệm căn dặn đủ điều.
“Kỳ thi vừa rồi có bạn thi đỗ, có bạn thi trượt. Những bạn thi trượt, các em đừng nản lòng, cố gắng ôn bài năm sau thi tiếp. Còn những bạn thi đỗ đạt số điểm cao cũng đừng tự mãn vì đó chỉ là bước đi đầu tiên mà thôi. Vào đời, các em sẽ gặp vô số những cạm bẫy, những thứ còn đáng sợ và khốc liệt hơn nhưng thầy mong các em sẽ giữ vững đôi chân, luôn tỉnh táo trước mọi cám dỗ. Con đường gian nan nhất không phải con đường làm giàu mà chính là con đường tìm đến chân-thiện-mỹ, hướng đến những điều tốt đẹp và loại bỏ những cái xấu xa. Các em không thành công cũng không sao, chỉ cần các em thành nhân là thầy mừng rồi.”
Thầy còn dặn nhiều lắm nhưng tôi không nhớ hết, chỉ ghi vào đầu lời giáo huấn hay nhất của thầy. “Vấp ngã một lần thì đứng dậy một lần, vấp ngã một trăm lần thì đứng dậy một trăm lần.”
Sau đó cả lớp chụp một bức ảnh chung rồi đi đến hội trường để tham gia lễ tốt nghiệp. Bầu không khí vừa trang nghiêm vừa luyến tiếc. Hành lang vang vọng tiếng bước chân vội vã, nụ cười gượng gạo chờ phút ly biệt, tất cả chúng tôi đều mặc đồng phục trang trọng nhất, háo hức chờ đợi buổi lễ đánh dấu sự kết thúc của ba năm học và mở ra một chương mới.
Nghi lễ diễn ra như một giấc mơ. Âm nhạc du dương tràn ngập không khí, phảng phất chút u buồn cùng những bài phát biểu đầy khích lệ, chúc cho nhau đoạn đường sắp tới sẽ thành công.
Khi nhận bằng tốt nghiệp, tôi trải qua cảm giác vui buồn lẫn lộn. Dù không cất lời nhưng nhìn vào mắt đối phương, chúng tôi hiểu hết những gì giấu kín trong tim. Ba năm không dài cũng không ngắn nhưng đã làm tôi trưởng thành từng ngày. Tốt nghiệp giống như một sự chuyển tiếp, một dấu hiệu cho thấy thay đổi quan trọng đã đạt được, rằng một giai đoạn mới đang đến. Giờ đây tôi đã sẵn sàng đối mặt với sóng gió cuộc đời.
Sau buổi lễ, tôi cùng các bạn đi dọc hành lang, qua các phòng học hồi tưởng lần cuối trước khi ra trường. Thư viện, phòng thí nghiệm, sân thượng, sân thể dục… mỗi nơi chúng tôi đều dừng lại một chút, mỗi nơi đều đong đầy kỷ niệm. Lớp học, bàn ghế, bảng đen, phấn trắng… tất cả vẫn còn đó nhưng tuổi mười tám của chúng tôi đã vỗ cánh bay xa.
Không khí mùa hè trong trẻo. Nắng đùa nghịch trên vai học sinh, thắm thiết, chói chang. Nụ cười của từng đứa phản ánh cơn lốc cảm xúc. Đôi mắt lang thang khắp quang cảnh quen thuộc của ngôi trường, giờ đây chất chứa nhiều ý niệm. Từng ngóc ngách dưới mái trường ấy đều lưu giữ những hồi ức, những lần chạy nhảy, la hét có cả những hờn giận vô cớ.
Chúng tôi lặng nhìn học sinh lớp khác trao nhau những cái ôm, rơi nước mắt vì xa nhau và cất lên lời tạm biệt mà chẳng ai muốn.
Sau ngày hôm nay, mỗi đứa một phương. Nhưng tôi và Thùy Vi đã giao ước sẽ giữ liên lạc, ít nhất là gặp nhau mỗi tuần một lần. Ước mơ mở cửa hàng nhạc cụ còn quá xa vời. Hiện tại chúng tôi tập trung vào điểm mạnh của mình. Thùy Vi tiếp tục công việc làm mẫu ảnh, cho đến khi dành dụm được một khoản tiền để mở cửa hàng rồi cô sẽ nghỉ. Còn tôi sẽ thi vào Nhạc viện, thay ba thực hiện ước mơ dở dang.
Trọng Nghĩa phá tan sự im lặng. "Nhanh thật, mới đó mà đã ra trường rồi. Cuối cùng cũng tốt nghiệp xong, nhẹ nhõm quá đi." Cậu dang hai tay, thở hắt ra.
"Còn một kỳ thi cam go phía trước nữa." An Hạ nhắc nhở.
"Biết rồi. Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Được, mình sẽ chờ." Cô nói một cách ẩn ý.
Trọng Nghĩa và An Hạ cùng nhau chụp hình.
Tôi nhìn Thùy Vi, chợt nói. "Chúng ta đã đi được một chặng đường dài, phải không?" Giọng nói đầy hạnh phúc và biết ơn.
Cô gật đầu, một nụ cười dịu dàng cong lên trên môi. "Đúng vậy. Mình nhớ lúc mình nhờ cậu dạy guitar. Cảm giác như mới hôm qua thôi."
Những kí ức lại ùa về. Ngày hôm đó trong cửa hàng, những cuộc gặp gỡ tại nhà tôi, tiếng cười của mẹ tôi và Phúc Hải, những lần đi dạo trong công viên cả những chiếc bánh thơm ngon. Mắt tôi hướng về phía xa xa, nơi quả cầu lửa nhuộm bầu trời bằng những sắc màu vàng rực. "Nhìn lại, mình không hối tiếc điều gì cả."
Mỗi thử thách, mỗi bài học, mọi thứ đều định hình nên con đường tôi đã đi. Thùy Vi đồng ý với lời tôi nói. "Đó là một chặng đường dài, đầy những trải nghiệm, mình rất vui khi có cậu đồng hành."
Tôi đã từng tưởng rằng trong nháy mắt tất cả đều sẽ biến mất. Tôi cũng đã từng nghĩ rằng có những thứ sẽ vĩnh viễn mất đi. Nhưng cuộc sống tươi đẹp dường vậy, tràn đầy những niềm vui bất ngờ và xúc động. Chính Thùy Vi đã trao cho tôi sự khích lệ, niềm tin và ủng hộ lớn nhất. Vì lẽ đó tôi cảm thấy hạnh phúc, thật sự rất hạnh phúc. Ý nghĩa của hạnh phúc nằm ở chỗ bạn có thể lĩnh hội được tất cả cảm giác của sự trưởng thành và biết được cái gì là quan trọng nhất với bản thân. Đây chính là những năm tháng thanh xuân của tôi, dù khóc hay cười, dù vui vẻ hay buồn phiền đều chân thật như vậy.
Bỗng nhiên, có một ông chú trung niên từ xa bước lại. "Cho chú hỏi, trong số các con, ai là Phúc Hưng?"
Tôi đưa mắt nhìn đám bạn rồi bước lên một bước. "Là con ạ. Chú là…"
Người đàn ông đưa danh thiếp ra, nói. "Chú là nhà sản xuất âm nhạc kiêm giám đốc công ty Music World. Cách đây mấy tuần, chú có đến Trà quán và tình cờ xem các con biểu diễn. Các con quả thực có phong thái của một nghệ sĩ chuyên nghiệp."
Trọng Nghĩa và An Hạ được khen, cười tít cả mắt.
"Làm sao chú biết tụi con học ở đây?" Trọng Nghĩa hỏi.
"À, cũng không có gì khó. Chú hỏi chủ quán và cậu ấy nói cho chú biết."
"Vậy chú tìm bạn con có việc gì không?" Qua giọng nói, có thể thấy An Hạ rất tò mò muốn biết.
Nhắc đến vấn đề chính, người đàn ông nhìn tôi. "Bài hát Tuổi trẻ vì người mà phấn đấu có phải do con sáng tác không?"
Dù không hiểu gì nhưng tôi vẫn gật đầu. "Phải ạ."
"Chú muốn mua bản quyền bài hát đó của con."
Cả bốn đứa chúng tôi ngó nhau sửng sốt. Tôi chỉ sáng tác để hát vu vơ thôi, chưa bao giờ sẽ được nhà sản xuất để ý rồi mua nó. Cho nên đây đúng là tin sốc. Tôi cứ như người ngủ mơ mới dậy, cứ đứng đực mặt ra đó.
Trọng Nghĩa thay tôi hỏi. "Chú nói thật hả?"
"Tất nhiên rồi. Người lớn sao có thể dối gạt trẻ con được chứ." Người đàn ông mỉm cười.
Tới lượt An Hạ hỏi tiếp. "Vậy tiền bản quyền có nhiều không chú?"
"Rất nhiều. Với những nhạc sĩ nổi tiếng, có tay nghề chuyên môn cao, giá mỗi bài hát nằm trong khoảng từ một ngàn đến năm ngàn đô. Còn với những người mới sáng tác nhưng có tiềm năng thì tiền bản quyền cũng không nhỏ đâu.”
"Một… một ngàn đô?" Trọng Nghĩa lắp bắp.
Tôi cũng choáng váng không kém, vẫn chưa thốt nên lời.
Người đàn ông tiếp tục. "Phúc Hưng, chú thấy con có năng khiếu sáng tác nhạc. Bài hát đó rất hay, giai điệu trẻ trung, ca từ ý nghĩa, mang thông điệp rõ ràng. Nếu con đi theo con đường này, tương lai sẽ tươi sáng, biết đâu những ca khúc của con sẽ thành 'hit' và được công chúng mến mộ."
Ông chú ấy vẽ ra một bức tranh rất đẹp nhưng không hiểu sao tôi lại chần chừ. Tôi cũng không biết mình đang lo lắng điều gì nữa. Có lẽ chuyện tốt này đến quá đột ngột. Mà những gì đến mau sẽ đi rất mau.
An Hạ lắc cánh tay tôi. "Cơ hội ngàn năm có một đó. Cậu còn không mau nhận lời đi."
Trọng Nghĩa cũng hùa theo. "Phải đó. Không phải ai cũng được như cậu đâu. Cậu mà bỏ qua cơ hội này là uổng lắm đó."
Thùy Vi đứng bên cạnh cũng nói thêm vào. "Cơ hội chỉ đến một lần thôi. Cậu hãy cố nắm bắt."
Câu nói của Thùy Vi khiến tôi tỉnh táo lại. Đúng rồi nhỉ. Nếu tôi đồng ý, tôi sẽ có tiền để mở cửa hàng nhạc cụ cho Thùy Vi.
Nghĩ vậy, tôi nói với người đàn ông. "Con đồng ý bán."
Ông cười vui vẻ. "Nếu muốn, con có thể về đội của chú. Chú sẽ đào tạo con trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hoặc con có thể làm nhạc sĩ bán bản quyền bài hát của mình cho những ca sĩ khác."
"Con sẽ cân nhắc." Tôi gật.
Sau khi người đàn ông rời đi, ba đứa bạn thay phiên nhau chúc mừng tôi khiến tôi cười không ngớt.
"Cuối tuần đến Trà quán không?" Trọng Nghĩa đề nghị. "Tự dưng mình nhớ cảm giác được biểu diễn cùng các cậu quá."
An Hạ huých khuỷu tay cậu bạn, trêu đùa. "Thật không đó? Hay là muốn được ông giám đốc nào đó chú ý rồi mời về làm nghệ sĩ độc quyền?"
Trọng Nghĩa bình thản. "Có thì càng tốt mà không có cũng chẳng sao. Chẳng phải quan điểm của chúng ta là 'làm những điều mình thích' hay sao."
"Cậu không ôn thi đại học hả? Đỗ đại học mới được làm bạn trai của ai kia." Tôi trêu chọc khiến An Hạ xấu hổ, mặt đỏ bừng cả lên.
"Đừng lo. Âm nhạc chính là nguồn động lực của mình." Trọng Nghĩa quàng tay lên vai An Hạ, lặp lại câu nói cũ. "Mình sẽ không làm cậu thất vọng đâu "
Lời đề nghị đó được hội bạn nhiệt tình đón nhận. Giữa lúc này, những lời dạy của ba hiện về trong trí nhớ tôi, lặng lẽ dẫn lối tôi đi trên con đường vừa qua. Dù không còn nữa, nhưng ông vẫn nhắc nhở tôi về những giá trị cốt lõi mà ông truyền đạt. Tôi cảm thấy hãnh diện khi được làm con của ba - chiếc la bàn luôn chỉ cho tôi đi đúng hướng. Mỗi bước đi, mỗi quyết định tôi đưa ra đều là minh chứng cho di sản của ông.
Hành trình ước mơ, những chông gai và cả những chiến thắng ăn mừng giống như mảnh ghép của câu đố giá trị, tạo nên bức tranh độc đáo và khó quên. Tương lai nằm ở phía trước, một bức tranh trắng đang chờ được lấp đầy bằng những câu chuyện và cuộc phiêu lưu mới.
Tình bạn mà chúng tôi vun đắp chính là nền tảng vững chắc giúp chúng tôi đoàn kết, bất kể cuộc sống có thăng trầm đến đâu.
Cởi mũ tốt nghiệp, chúng tôi ném lên, hét thật to. "Cùng nhau tiến đến tương lai."
Bình luận
Chưa có bình luận